Chương 46: Đoạt quyền Ebeth.

Chương 46: Đoạt quyền Ebeth.

Trung lao lên, trong nhẫn không gian lấy ra Đao Băng đánh tới hai tên sát thủ. Theo phản xạ, chúng quay lại đấm lưỡi kiếm vào Trung. Một Băng một Hoả.

Hai lưỡi kiếm va chạm với lưỡi đao, một khí thế vừa lạnh vừa nóng lại vừa âm tà toả ra.

Vì đã bị thương từ lần giao tranh với hai vị tướng quân trước đó, lực lượng mà hai tên sát thủ này cùng nhau phát ra lại yếu hơn Trung một bậc.

Hoả nguyên tố, Băng nguyên tố trong phút chốc bị tử khí hắc ám nuốt sạch. Trung tiện tay trảm ngang một chiêu Hoả Long Trảm. Một con rồng được hình thành từ hắc khí lượn ngang qua, trên ngực của hai tên sát thủ hằn một vết chém dài.

“ Không thể nào, ngươi lấy đâu ra nhiều Hắc Tinh Thạch để tu luyện như vậy?”

Hai tên sát thủ đều không tin vào mắt mình. Ánh mắt có một chút bất ngờ, hoảng loạn. Nhưng bản thân là một sát thủ, gϊếŧ vô số mạng người, cái chết đối với họ nhẹ như tơ hồng. Chỉ tiếc là, không thể gặp lại Phó Quan nữa.

Nào để chúng yên như vậy. Trung lúc này cũng đã tụ khí tại tay, chuẩn bị xuất ra một chiêu Lôi Động Cửu Thiên.

Lôi Động Cửu Thiên!

Hai luồng hắc khí mang uy lực lôi điện mạnh mẽ giáng xuống đầu hai trên sát thủ. Chỉ nghe thấy tiếng oanh động “ đùng “ một cái làm vở tung một mảnh sân trước. Hố sâu đọng lại, xuất hiện trong hố là hai tên sát thủ với thể trạng hoá điên.

Một người Viêm Hoả Nhập Thể!

Một người Băng Sát Nhập Thể!

Khí thế toát ra tứ phía, ý thức của hai tên sát thù biến mất, chỉ như một con thú hoang. Trong phút chốc lao vào trung đánh nhau bất phân thắng bại.

Trung cũng lấy ra Ám Hành Khiên, vừa chém vừa đỡ. Khí thế toát ra hừng hực làm đám người xung quanh không dám đến gần.

Binh lính trong thành cũng đã đến, tuy nhiên họ lại không đủ sức để can thiệp, chỉ có thể cứu trợ những người đang bị thương.

Hoả Long Trảm!

Viêm Hỏa Kiếm Khí!

Băng Sát Kiếm Khí!

Rồng tử khí bay lượn, viêm hoả dạng khí xuất hiện, băng sát hoá hình một con chim băng, tất cả muôn hình vạn trạng.

Sau một lúc giao tranh. Hai tên sát thủ cũng bức lui được Trung.

Nhiệt Huyết Sôi Trào!

Hắc Khí mờ ảo bao trọn thân thể Trung, nhìn sâu vào trong đó thấy một cái bóng đen. Mà cái bóng đen, mà cái bóng đen này đang cầm một thanh đao toát ra băng sát lạnh ngắt.

Tốc độ nhanh như chớp. Chỉ thấy cái bóng đen đó phân ra làm hai phân thân khác. Hai tên sát thủ bây giờ mất ý thức liền không thể nào tư duy. Chỉ thấy cái bóng trước mặt đang lao đến và ra đòn, nhưng kết quả lại đánh vào không khí.

Mà ngay lúc này, tại một bên hông của tên Băng Sát Nhập Thể, bóng đen xuất hiện cầm Băng Sát Đao, chém ra một chiêu Hỏa Long Trảm làm bay đầu của hắn.

Tên Viêm Hoả Nhập Thể lúc này cũng phát hiện ra liền lao đến tấn công. Nhưng thân cô thế cô, giao đấu vài chiêu liền bị hạ sát.

Hai cái thủ cấp lăn lóc dưới đất, mà lúc này binh lính vô cùng chiêm ngưỡng, kính phục.

“ Chúc mừng Vương Giả nhận được 13524 quân huy.”

Đám người của Hoàng Tử lúc này cũng vừa đến. Có đến vài cao thủ cấp 5, mà tên Huy Phùng kia cũng trong số đó. Mang danh đến cứu viện nhưng rõ ràng họ có thể đến nhanh hơn nhưng lại lựa chọn việc ngồi xem.

Trung cũng không tiện nói ra. Vì bấy giờ Nhiệt Huyết Sôi Trào cũng đã hết, hắn không còn sức lực để mà chiến đấu nữa.

Trung bước đến bên Sicula đang ngất, hắn ngồi tựa bên tường. Các Y Sư cũng đã đến và kịp thời chữa trị cho những người bị thương.

Trong đêm đó, tin tức Thành chủ Gildur Koba bị hạ sát lan truyền khắp vương quốc.

Lúc này người vui nhất chính là Gildur Alex. Quyền lực của hắn lại được tăng thêm. Ngay bây giờ quyết định phát động chiến tranh với vương quốc Murad đã không có người ngăn cản.



Trung và Việt vẫn đang ngồi bên dường bệnh chờ đợi Nhã Phương và Sicula tỉnh dậy. Hai căn phòng kế bên nhau, tuy đồ vật trong phòng khác nhau, nhưng 4 con người, hai tình huống lại giống nhau y đúc.

Sicula tỉnh dậy, thấy Trung vẫn đang nắm tay mình. Nàng vừa cảm động, lại vừa nhớ lại rằng mình nay đã không có cha. Nước mắt cứ chảy dài trên má. Dùng tay lau nhưng không hết.

Tiếng nức nở kéo dài, đôi bàn tay co giật nhẹ làm Trung tỉnh giấc. Ngước mặt lên nhìn Sicula thì nàng đã khóc tự bao giờ.

Ngay lập tức Trung ôm lấy Sicula vào lòng, để cho nàng cứ khóc thoải mái, tay không ngừng vuốt ve lưng nàng, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ: “ Có anh ở đây rồi!”

Sicula càng khóc to hơn, tay bấu víu lấy Trung càng mạnh hơn. Nàng bấy giờ cảm thấy bản thân vô lực, chỉ muốn ngất đi, ngất cho quên hết mọi chuyện.

“ Anh..hức..hức…đánh cho em ngất đi. Em không muốn nhớ đến chuyện tối qua nữa.. Hức”

“ Ngốc, anh đánh ngất em rồi. Sau khi em tỉnh dậy em vẫn phải đối mặt với chuyện này. Cha em hi sinh bản thân vì để em được sống. Em phải sống cho tốt, hiểu không? “

Sicula cũng hiểu, nàng chỉ biết khóc mà thôi.

Đứng ngoài cửa lúc này, Nhã Phương đang bị thương nặng cũng khóc nức nở. So với tiểu thư, thì bản thân nàng bị thương có hề hấn gì.

Việt cũng đứng bên cạnh, chỉ biết dìu Nhã Phương, cả hai cũng không bước vào phòng Sicula. Vì ở đó đã có Trung rồi, để cho tiểu thư được bộc lộ nỗi đau hết một lần đi.



Mà ngay lúc này, trong phòng của hai vị tướng quân đang nghỉ ngơi vì bị thương nặng tối qua.

“ Ngươi, ngươi, đồ độc ác. “

Hai vị tướng quân chỉ mặt một người, ánh mắt vô cùng căm hận.

“ Ai bảo các ngươi lại quá trung thành với Koba. Hahaha”

“ Ta có biến thành quỷ, cũng phải nguyền rủa nhà ngươi. “

“ Haha, tiếc quá, ta lại chính là thánh nhân. Liền phải sợ nguyền rủa của ngươi sao?”

Hai vị tướng quân phun ra một ngụm máu đen. Vì bị trúng độc mà chết không nhắm mắt.

“ Hoàng tử, bây giờ thành phố đang loạn, mời ngài chủ trì.”

“ Được, thu dọn hai cái xác kia đi. “

“ Dạ rõ.”



Đến chiều cùng ngày, trị an trong thành cũng đã ổn định. Mà người đang chủ trì chính là Hoàng Tử Gildur Narat.

“ Tiểu thư không ổn rồi. Tiểu thư không ổn rồi. “ người hớt hãi bước vào là một hầu gái của phủ thành chủ.

Vì hôm qua có việc ở ngoài thành phố nên tránh được một mạng. Đến hôm nay khi trở về mới hay biết được tin. Nhưng điều mà làm cô ta hớt hãi chính là chuyện sau đây.

Sicula đang ngủ thϊếp đi vì mệt. Trung bước ra, nói: “ Tiểu thư của cô đang ngủ, có chuyện gì thì nói đi.”

“ Hoàng tử, ngài ấy đã nắm hết quyền điều hành thành phố này rồi.”

Trung nghe xong vẻ mặt cổ tỏ ra bình thản, trong lòng lại tức giận vô cùng.

“ Được ngươi lui ra đi, ta sẽ nói với Sicula.”

Lẽ nào đây là nội chiến trong vương quốc. Gϊếŧ Koba để chiếm quyền lực? Nếu như vậy Sicula sẽ rất nguy hiểm.

Hai vị tướng quân vẫn còn mà Hoàng tử lại dành được quyền thừa kế?

Nếu là như vậy thì phải thoát khỏi đây thôi. Sicula ở đây rất nguy hiểm.

Trung vội đi ra ngoài điều tra tình hình, biết được hai vị tướng quân đã chết vì đêm qua bị thương nặng. Trong khi bản thân qua Trung cũng biết rằng hai vị đó không đến nỗi mất mạng, chỉ cần dưỡng thương tốt.

“ Việt đâu?”

“ Đại ca, có em.”

“ Thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi đây thôi.”

“ Sao vậy? “

“ Không nói nhiều, ở đây rất nguy hiểm, nhanh thu dọn.”

Nhã Phương cũng nghe thấy, liền phản đối. Nhưng thấy ánh mắt Trung vô cùng nghiêm túc, nàng liền không dám, chỉ biết làm theo.