Chương 42: Quả phụ mị hoặc.

Chương 42: Quả phụ mị hoặc.

“ Như Kiều Võ Tướng dự liệu, đàn kiến đã bắt đầu di chuyển. “

“ Tốt, chờ đến khi chúng tiếp cận đám cọc mật ong liền tiến hành theo kế hoạch. “

“ Rõ. “

Kiều Kiều đã cho bày trí bốn nơi có đồ ngọt cách xa tổ kiến 1 km, sau đó lại thu hút bọn kiến đến đó.

Từ tổ kiến liền cử đi 200 con để lấy đi lấy mồi. Mỗi con đều toát ra khí thế cấp 2, có vài con cấp 3. Chúng nối thành một hàng di chuyển.

Nhưng điều đó vẫn đúng như kế hoạch diễn ra. Kiều Kiều đã chia lực lượng thành 4 nơi mai phục bọn kiến.

Đội thứ nhất do Văn Dũng.

Đội thứ hai do Văn Tấn.

Đội thứ ba do Văn Toàn.

Đội thứ tư do Văn Hậu. Kiều Kiều cũng ở cùng với đội này, để đảm bảo an toàn vì nếu đánh cận chiến đội này khá yếu.

“ Tấn công… “

24 Ngưu Giác Binh đánh với 200 con kiến đang di chuyển thành hàng dọc.

Ở giữa đàn kiến, đội của Văn Tấn liền đυ.c ngay một lỗ hổng giữa đàn. Những cú đánh đầy uy lực làm cho bọn kiến trúng đòn nát be bét.

Sau đó theo kế hoạch liền đánh đến bọn kiến ở cuối hàng. Trong khi mấy con đi đầu hàng lại không hề hay biết. Mãi cho đến một khoảng thời gian sau. Bọn kiến mới truyền tai đến. Khi quay lại tiếp viện thì đã muộn.

Đón chờ chúng chính là cái chết.

Đội của Văn Dũng cũng làm kế hoạch tương tự, tuy có một số binh sĩ chết nhưng kết quả vẫn thắng lợi.

Đội của Văn Toàn lại đánh ở vùng đồng bằng. 38 kỵ binh ỷ vào tốc ngựa nhanh hơn bọn kiến, tạo nhiều đợt “thọc sườn”, làm bọn kiến muốn đuổi theo cũng không được, muốn chạy cũng không xong. Nhanh chóng bị tiêu diệt hết.

Đội của Văn Hậu là dễ dàng nhất. 142 người cầm nỏ cứ thế mà xả vào bọn kiến. Mai phục tại nơi chứa đồ ngọt. Chỉ cần con nào xuất hiện liền ghim chúng thành con nhím.

Còn Kiều Kiều cứ ngồi đó mà thong thả uống trà.

“ Báo cáo, Kiều Võ Tướng, bọn kiến đã bị tiêu diệt. Chúng ta có nên tấn công vào ổ của chúng không? “

Kiều uống một hớp trà, nhẹ nhàng nói.

“ Bọn kiến không gấp, chúng ta gấp cái gì. Ra lệnh mọi người mai phục đúng chỗ. Chỉ cần phát hiện con nào liền tiêu diệt con đó. “

Còn Kiều Kiều thì di chuyển đến tổ kiến, để quan sát tình hình cũng như đưa ra quyết định san bằng tổ kiến.



Trong Phủ Thành Chủ, Trung và Việt cũng đang nhâm nhi vài li rượu.

“ Đại ca, lúc nãy thật quá bá khí, em cũng phải mau chóng thăng lên 5 sao mới được. “

“ Vừa đẹp trai, lại mạnh như tôi, thật hiếm người a. “

Nói xong, Trung vân vê li rượu nho đỏ trên tay làm một hớp thật nhiều.

Khụ! Khụ! Sặc Sặc!

Đứng ở một bên đang chào hỏi các vị khách quý. Một người phụ nữ lâu lâu lại liếc sang Trung, rồi bật cười.

Quả phụ Gildur Zela thấy cơ thể nóng bừng. Liền muốn ăn ngay con người kia.

Chào vị khách trước mặt xong, Zela quả phụ bước đi uyển chuyển, thân hình thành thục quyến rũ bao người, tiến tới gần Trung chào hỏi.

“ Lúc nãy, thật là xin lỗi Trung Trưởng Đoàn, nghe danh đã lâu. “

“ Không dám, không dám. Nương nương chỉ là làm đúng chức trách của mình mà thôi. “

“ Trung Trưởng Đoàn thật là biết ăn nói nha. Cứ gọi ta là Zela là được rồi. “ Nàng ta nháy mắt đưa tình.

“ Đại ca, anh cứ ở đây nói chuyện, em đi trước có việc a. “ Việt thấy cảnh này liền biết rút lui.

“ Zela nương nương. “

Mặt của Zela liền đỏ ứng, chỉ hận không thể đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống. Cơ thể của nàng ta đã hiu quạnh từ lâu. Từ khi trung thể hiện ra sức mạnh liền rạo rực không ngừng.

Phải chẳng trong cái khí thế đó có pha lẫn mị hoặc?

“ Sau bữa tiệc này, ta thật sự muốn mời Trung Trưởng Đoàn tới giao lưu a, để chúng ta có thể tìm hiểu thêm. “

“ Ý của Zela nương nương là chúng ta sẽ là bằng hữu. “

“ Đúng a, là bằng hữu, chỉ sợ lúc đó Trung Trưởng đoàn không dám đến mà thôi. “ vừa nói Zela vừa ghé sát lại tai Trung. Hơi thở mềm mại mà quyến rũ.

Điều đó làm sao một thanh niên 18 tuổi xuân phơi phơi chống cự được. Nhìn thân hình kia đi, muốn áp mặt vào hai quả đào ấy. Đôi tay vỗ lấy quả mông ấy. Còn có cả….

“ Trung Trưởng Đoàn đang nghĩ gì vậy. Thật là đáng yêu nha. “ Zela nở nụ cười quỷ mị.

Trung biết rằng cứ ở đây hắn sẽ không chịu nỗi mất. Liền bỏ đi.

“ Xin lỗi Zela nương nương, ta hơi đói, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé. “

“ Trung Trưởng Đoàn cứ thong thả, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta là được. “



“ Báo cáo Kiều Võ Tướng, như dự liệu, có vài con kiến đang đã đi thu thập tình báo, đã bị chúng ta tiêu diệt. “

“ Tốt, sắp sửa con kiến chúa sẽ phải lộ diện mà thôi. “

Văn Toàn đứng kết bên liền khâm phục Kiều Võ Tướng.

Từ trong hang động liền từ từ bước ra một con kiến vương cấp 4. Hai càng kiến to khoẻ. 6 chân cao hơn 1 mét. Thân hình màu đỏ, có thể phát lửa bất cứ lúc nào.

Lúc này, nó đi theo hướng của đội Văn Dũng.

Không ổn, nếu nó di chuyển đến đó, đội của Văn Dũng sẽ tổn thất lớn, mà chúng ta lại cứu viện không kịp.

“ Không được rồi, ra hiệu mọi người tập trung tới chỗ Văn Hậu. “

“ Rõ. “

Nói xong, Kiều Kiều liền lấy ra Việt Hàn Cung bắn một mũi vào con kiến đầu đàn.

Bùm!

Mũi tên bắn vào con kiến tạo ra một vụ nổ băng nhưng con kiến lại không hề hấn gì.

Theo sau nó có đến 100 con kiến khác. Đây cũng là số lượng cuối cùng của tổ kiến.

Thấy Kiều Kiều, con kiến liền phát điên, 6 chân thúc dục lao đến.

Nhưng lúc này, Kiều Kiều lại thúc ngựa câu dẫn sự chú ý của đàn kiến.

Trong khoảnh khắc ấy. Chỉ ấy một vùng lửa lửa lớn đang đuổi theo một con ngựa. Mà con ngựa này lâu lâu lại phát ra mấy tia màu băng sương lạnh lẽo.

Bùm! Bùm!

“ Kiều tướng quân, mọi người đã tập hợp xong. “ người đến báo là Văn Toàn.

“ Tốt. “

Sau đó Kiều Kiều chuyển hướng đến nơi tập hợp. Cũng không quên quay lại bồi cho đám kiến vài mũi tên.



“ Tiểu Thư Sicula đến. “

Đi cùng với Sicula là Thành Chủ Gildur Koba. Hai người họ mặc một bộ trang phục lộng lẫy, trước vô vàng các con mắt của mọi người.

Sicula hôm nay diện một bộ váy dài màu xanh dương. Vẫn là tông màu chủ đạo như thường ngày, nhưng hôm nay lại dịu dàng, đoan trang và mỹ lệ đến như vậy.

Mà lúc này Trung cũng như bao người khác, cũng ngơ ngác trước Sicula. Việt cũng ngơ ngác theo nhưng lúc này bị một bàn chân nhỏ dẫm vào chân.

“ Nhã Phương, em đến đây khi nào? “

“ Vừa mới đến. “

“ Chà, Hôm nay em cũng ăn diện đẹp quá. “

“ Ý anh là em bình thường không đẹp. “ Nhã Phương càng dẫm mạnh vào chân Việt.

“ Không có không có, em lúc nào cũng đẹp. “

Mà lúc này, Sicula cũng đã thấy Trung, liền nở nụ cười duyên, mà đâu đó trong nụ cười đó có một chút sát khí.