Chương 41: Kẻ nào dám!

Chương 41: Kẻ nào dám!

Hành trình đi đến Ebeth của Trung và Việt diễn ra suôn sẻ. Trời sáng, gót ngựa của hai người đã đặt chân tới.

“ Việt, cậu thấy Ebeth này so với căn cứ chúng ta, cái nào nhìn mát mắt hơn? “

“ Tất nhiên là của chúng ta rồi, đại ca có nghe một số người dân nói gì về căn cứ của chúng ta không? “

“ Nói gì? “

“ Khà, Khà. Ban đêm nếu mà bị lạc đường, chỉ cần đưa mắt nhìn xung quanh, sẽ thấy một vùng sáng trên bầu trời, liền có thể định hướng được mà đi.”

“ Là sao nhỉ? “

“ Là do ánh đèn phát ra từ Phòng Điều Hành đó. “ Việt cười cười nói.

“ Ra vậy, tức là cái đầu sói trên nóc nhà đó hả? “

“ Đúng vậy. Khà khà. Còn một số chuyện kể nữa nhưng đại ca tự đi mà hỏi.“

Xem ra căn cứ của mình quá nổi bật đi. Liệu không biết sắp tới đây…



Phủ Thành Chủ thành phố Ebeth hiện tại đang náo nhiệt vô cùng. Người ra người vào tấp nập. Trên tay ai nấy nếu không phải là vật trang trí, thì cũng là dụng cụ xây dựng.

Từ bên ngoài cổng đã thấy xa hoa, tráng lệ. Mà cô bé Nhã Phương lại bận rộn hơn bao giờ hết.

Đây chính là tiệc sinh nhật tuổi 17 của tiểu thư Sicula, người mà Nhã Phương xem trọng hơn cả tính mạng mình.

“ Nhã Phương Đại Nhân, cái hoa giấy này để ở đâu? “

“ Hì hì, ngươi cứ để chỗ kia đi. “

“ Nhã Phương Đại Nhân, cái hố này đã sâu nửa mét rồi, cắm cọc xuống được chưa ạ? “

“ Để ta xem… được rồi, cắm đi. “



Sâu trong Phủ, ở tầng thứ cao nhất, Một người con gái đang thấp thỏm, bực dọc. Nếu trong phòng cô có thể lưu dấu chân vừa đi lại, thì chắc cũng phải in đầy sàn nhà.

“ Tên Trung ngốc nghếch này, bây giờ còn không thấy đến. Hừ. “ Sicula vừa bực dọc, vừa đánh con gấu bông trong phòng.

Cốc! Cốc! Cốc!

“ Vào đi. “ Sicula liền phấn khởi, khuôn mặt niềm nở hướng tới nơi cửa phòng.

“ Tiểu thư, Trung Trưởng Đoàn đã tới rồi ạ? “

“ Anh ta đâu, hiện tại đang ở đâu? “

“ Chuyện này… “ Người báo tin ấp úng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Phải biết tiểu thư mấy ngày nay cứ hỏi tin người này suốt.

“ Nói đi. “

“ Dạ, ngài ấy đến hiệp hội Zaha rồi ạ. “

“ Cái tên này, được lắm… “

Sicula bực dọc vô cùng. Con gấu bông vô tội không biết bị xé rách tự bao giờ.

Mà lúc này, đâu đó bên ngoài, gần thành phố Ebeth, có một người đang nháy mũi liên tục.

“ Đại ca thấy không khoẻ hả? “

“ Thân thể cấp 5 cậu nghĩ bệnh gì không, chắc là Sicula đang nhắc tôi rồi. “

“Khà khà, anh đến đây mà không đi thăm chị dâu ngay, không muốn sống nữa phải không?” Việt chọt chọt vào hông Trung châm chọc.

“ Uầy, bây giờ mà gặp cô ấy, lại bắt đi gặp gỡ người này người nọ, đi này đi nọ. Tôi là muốn được thư giãn a. “

Sau đó một người đàn ông bước ra từ trong căn phòng lớn. Mà nơi này hiện tại là tổng bộ Hiệp Hộ Zaha.

“ Trung Trưởng Đoàn, mời vào. “

“ Được. “



Bên ngoài thành phố Ebeth, liên tục là các đại diện của Binh Đoàn, Thành Phố, Thị Trấn. Còn có cả các quý tộc, hoàng thất, lần lượt kéo đến. Mặc dù trước đó mấy ngày đã có nhiều người đến.

Chứng tỏ bữa tiệc này cực kỳ quan trọng. Binh lính cũng bắt đầu được điều động đông hơn, bảo vệ thành phố, cũng như trị an trong thành.

Cũng bởi vì vậy mà những ngày này, người dân trong thành phố làm ăn rất khấm khá. Nụ cười vươn khắp nơi trong mọi nẻo đường thành phố. Ngay cả khu ổ chuột cũng có nhiều người đến.

….

Lúc này, gần căn cứ Hắc Lang. Một đoàn binh sĩ đang di chuyển tới tổ kiến lửa.

Dẫn đầu là Võ Tướng Nguyễn Ngọc Kiều. Theo sau Văn Dũng, Văn Toàn, Văn Hậu, Văn Tấn, cũng các binh sĩ trong đội.

“ Kiều Võ Tướng, tổ kiến lần này ước chừng hơn nghìn con. Trước nay binh đoàn Trùng Long đều e ngại không dám tấn công chúng. “ Văn Toàn báo cáo.

“ Sự việc lần này mọi người hết sức cẩn trọng, vừa hay ta lại có một cách dễ dàng tiêu diệt bọn kiến. Bất quá ta phải xem xét chúng có phải là những con kiến bình thường hay không. “ Kiều Kiều lãnh đạm, khuôn mặt bình chân như vại. Mà khi nói ra, trong lời nói toát ra một cổ hàn khí nhè nhẹ.

Đúng là Kiều Võ Tướng trước nay vẫn bá đạo, lạnh lùng a. Thật thương cho Vương Giả của chúng ta a.

Mà lúc này đâu đó có người nháy mũi liên tục.

Mẹ nó, Sicula cũng thật thù dai đi. Đến giờ vẫn còn nói sau lưng mình.

Mà sau đó cũng có người bị nháy mũi a.

“ Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật người, phải giữ gìn sức khoẻ. “

….

Bữa tiệc cũng bắt đầu. Ở cổng trải thảm đỏ đến bên trong nhà, dài cũng hơn 200 mét. Đứng hai hàng hai bên là các nữ hầu khuôn mặt xinh đẹp được tuyển chọn để chào đón khách quý. Chả hạn như quý tộc, hoàng thất, trưởng binh đoàn nổi tiếng.

Mà kế bên cũng có một cổng khác. Dùng để đón tiếp những người còn lại. Tuy nhiên cũng không kém phần sang trọng. Chỉ là không có thảm đỏ, và không có nhiều người chào đón hơn mà thôi.

Hoàng Tử Gildur Narat bước ra từ cỗ xe ngựa bằng vàng sang trọng, ăn mặt cực kì bóng loáng. Một bộ đồ quý tộc mang phong cách châu âu cực kì lịch lãm. Mà chỉ có những quý tộc hoặc hoàng thất mới được mặc những bộ trang phục này.

Trong khi đó cũng có nhiều người là trưởng binh đoàn nổi tiếng. Người dân của thành phố lúc này cũng đứng xung quanh xem náo nhiệt. Làm cho những người được chào đón này, không thể không bắt mắt, hào nhoáng hơn.

Mà lúc này đây, có hai người đàn ông đang bàn tán nhau.

“ Đại ca, chúng ta nên vô cổng nào? “

“ Cậu còn hỏi tôi sao. Tất nhiên là cổng sang trọng kia rồi. “

“ Nhưng mà… “

“ Nhưng mà gì, nhìn đồ tôi với cậu xem, nhìn không xịn xò hơn họ sao? “

Mà lúc này Trung cũng nhìn Việt, nhãn quan bỗng nhiên chợt sụp đổ.

“ Mẹ, thằng điên này, sao lại mặc Hư Ảo Y. Lấy bộ khác ngay cho ta. “

“ Huhu, em hết quân huy rồi, đại ca ơi. “ Việt khóc lóc, gương mặt thương cảm vô cùng.

Mà người dân xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu chỉ chỏ. Nhưng cũng không ai dám làm quá lên.

Trung chỉ biết lắc đầu, cũng không quên lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra một bộ áo bào cho hắn mặc.

Cuối cùng hai người họ bước vào cổng có trải thảm đỏ.

“ Đứng lại. “ Người nói là một người xinh đẹp, là em dâu của Thành Chủ Gildur Koba, là thím của Gildur Sicula.

Gildur Zela, là một quả phụ. Chồng của cô ta chết trong lúc càn quét trong sâm lâm. Cũng chính vì sự ảo tưởng của hắn về bản thân. Đi quá sâu vào trong rừng liền nhận trái đắng. Cho nên hai kẻ trước mắt cô ta đang ảo tưởng về thân phận của mình liền bị chặn lại.

Người này mặc dù lời nói bình thường dịu dàng. Nhưng khi quát lên lại khó nghe vô cùng, làm Việt và Trung buộc phải bịt tai lại. Còn đám nữ tử xung quanh cũng cố gắng mà chịu đựng. Đúng là thích nghi rất tốt a.

Giọng có cay lâu ngày cũng thấm!

Định mệnh, mình đúng là ngẫm ra một câu câu hay thật, đến mình còn thán phục chính bản thân.

Mà cũng vì biểu hiện của hai người, làm cho cô ta càng căm ghét hơn. Lạnh nhạt thốt ra một câu: “ Các người là ai, không phải ai cũng vào cổng này được. Nể tình là lần đầu, ta liền tha thứ, các ngươi đi qua cổng bên kia. “

“ Là Sicula mời ta đến. “

“ Tên cháu ta từ lúc nào mà ngươi được gọi thẳng như vậy. Hỗn láo, người đâu, bắt hắn lại.”

Đám lính bắt đầu tiến tới gần.

“ Kẻ nào dám. “

Khí thế Trung toát ra làm đám lính sợ hãi. Mặc dù là binh sĩ cấp hai nhưng lại không thể chịu nỗi.

Mà lúc này Gildur Zela cũng xanh mồ hôi hột vì áp bức. Giọng không nói nên lời, chân hơi nhũn ra. Dù gì cũng là người có sức mạnh cấp 3.

Nhưng điều lúc này quan trọng hơn cả, là người trước mặt bà cô này chính là một cao thủ cấp 5.

Vương Quốc Gildur cũng không có nhiều người đến vây. Chưa kể cấp 5 đã là tồn tại có tiếng nói ở Vương Quốc này rồi. Cấp 6 còn không có nỗi một người a.