Chương 43: Tiệc sinh nhật của Sicula (1)

Chương 43: Tiệc sinh nhật của Sicula (1)

Bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Sau màn diễn thuyết cực kì dài dòng của Gildur Koba, sau đó là tiết mục hát của Gildur Sicula.

Giọng Sicula cực kì trong trẻo, trong lời bài hát làm cho người ta hoà quyện cùng với dòng nước chảy khắp đất trời.

“ …Anh là tia nắng ấm áp…

Phải chăng đã lay động được trái tim em…

Em thì như dòng nước trôi…

Phải chăng đang tan ra vì nắng…

Mà nếu chúng ta hoà làm một…

Liệu có ngày ấy hay không… “

Tiếng vỗ tay vang vọng trong khắp căn phòng, ai nấy đều say mê vô cùng.

Đội nhạc cụ sau đó chuyển sang hoà âm nhạc du dương. Làm cho căn phòng vốn khô khan trở nên sôi động, lãng mạn.

Tới màn tặng quà của mọi người. Tất nhiên là những món quà mà họ tự tin là có giá trị mới dám đem ra tặng, còn nếu quà không quá giá trị ư? Không sợ mất mặt sao.

Hoàng tử, Gildur Narat là người bước lên tặng quà trước.

“ Sicula, anh có một món quà muốn tặng em. “

Narat vỗ tay ba cái. Đám vệ binh liền đem ra một món quà được che đậy kỹ càng. Mà khi hiệu lệnh của hắn phát ra liền được kéo xuống.

Trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người, Narat tự tin đây chính là món quà giá trị nhất.

Một bộ áo bào được chế tạo bởi 50 viên Bạch Tinh Thạch toát ra khí thế ngùn ngụt. Đường vân tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng. Có thể chống lại một đòn công kích của cao thủ cấp 5.

Tiếp sau đó là những món quà khác từ các binh đoàn nổi tiếng, các quý tộc khác. Nhưng sâu trong nụ cười đáp lễ của Sicula là nỗi bực tức.

Bộ anh thiếu ăn lắm phải không? Nãy giờ hai anh em nhà anh chỉ toàn ăn với ăn.

Cuối cùng Sicula cũng nhận quà hết. Nhưng nàng quan tâm nhất vẫn là quà của Trung. Bèn đi đến xem danh sách của những món quà.

Không có? Anh ấy không tặng quà cho mình?

Sicula cố rà soát lại một lần nữa nhưng vẫn không có.

Khuôn mặt điểm nên sự tức giận, chỉ khổ cho những vị khách đang đứng bên cạnh lấy lòng Sicula. Bị nàng từ chối một cách thẳng thừng.

Sicula bước đến bàn ăn, sau lưng Trung.

Việt lúc này ngồi đối diện Trung, liền nuốt thức ăn không vô.

“ Việt, cậu bị nghẹn à? “

Việt vẫn không nói không rằng.

“ Hài, ăn từ từ thôi, khó lắm mới có bữa ăn ngon như vậy đấy. “

Nhoàm! Nhoàm!

Trung lấy đũa gắp lấy một miếng đậu hũ, chế biến cực kỳ ngon và bắt mắt.

Trung cảm thấy khát nước, bèn lấy ly gần đó, lúc đó vô tình phát hiện thấy Sicula. Nhưng hắn vẫn cố làm như không hề hay biết.

“ Này Việt, ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đi chào hỏi Sicula đáng yêu của tôi nữa đó. “

Trung vẫn không thấy Sicula bắt chuyện trước, hắn cảm thấy vẫn chưa ổn.

“ Hầy, ai bảo trưa nay bận rộn quá, chưa kịp ăn gì cả, thôi cậu cứ ở đây ăn đi, tôi đi thăm Sicula đáng yêu vô ngần đây. “

Nãy giờ chỉ có anh ăn thôi đấy. Việt ấm ức. Nhưng chịu thôi, phận làm đàn em a.

Trung lúc này giả bộ đứng lên. Sau đó hắn quay lại, giả vờ ngạc nhiên.

“ A, Sicula em đến từ khi nào vậy? “

Sicula cười mỉm, nhưng ánh mắt lại có hình viên đạn, nếu mà trên mặt nàn lộ rõ gân máu, chắc phải co giật không ngừng.

Sicula thừa biết rằng Trung đang giả vờ, nhưng nghe hắn khen cũng thấy mát lòng mát dạ.

“ Mới tới. “

“ Chà, anh cũng định tới chào em đây, nãy giờ thấy em bận rộn quá. Hihi. “

Trung gãi gãi đầu.

“ Cứ cho là như vậy. Nhưng… “

Sicula đưa bàn tay của mình ra, một lúc lại quắt quắt. Mà Trung lại không hiểu chuyện gì. Hắn đưa bàn tay mình nắm lấy tay Sicula.

???

Sicula càng thêm tức giận.

“ Không phải tay anh. “

Trung lúc này lúng tùng. Không phải tay thì là gì, lẽ nào là trending trên mạng? Làm sao Sicula lại biết cái trending này nhỉ. Lẽ nào Kiều Kiều chỉ?

Hắn cũng thấy ngại, nhưng Sicula đang giận trước mắt. Tốt nhất vẫn là làm dịu lòng nàng lại a.

Hắn hạ người cuống, đưa cằm của mình lên tay Sicula.

???

Sicula mặt ngượng ngùng, cái tên điên trước mặt này đang làm gì thế kia. Bèn nổi giận quát. Làm một số người vốn đang chú ý nàng có thêm những đồng bạn khác.

“ Quà của anh đây hả. “

Ơ, cô ấy nói quà? Lẽ nào là đòi quà. Má ơi, mình vừa làm gì thế này.

Trung nhìn xung quanh, liền đỏ tía tai mặt mày. Lần này không biết dấu mặt vào đâu. Các cô gái vốn định tạo quan hệ với Trung nhưng sau cảnh vừa rồi liền rút lại ý định.

“ A ha ha, quà á hả, có chứ, có chứ. Sao anh quên được. A ha ha. “

“ Nhanh. “

“ Đây đây. “

Trung lấy trong nhẫn không gian một cái Thuỷ Tích Liên. Là một cái dây chuyền làm bằng vật liệu của hệ thống màu ánh bạc, ở mặt dây chuyền có đính một viên pha lê màu xanh dương, thiết kế hình con sóng cực tuyệt mỹ.

Nếu so với bộ áo bào mà hoàng tử Gildur Narat tặng thì không giá trị hơn, nhưng cũng được xem là món quà hiếm.

Vậy mà không tặng trước mặt mọi người.

Sicula muốn là ở trước mặt mọi người, chủ yếu là cha của nàng Gildur Koba, Trung sẽ tặng quà. Từ đó cha nàng sẽ thích hắn hơn, tạo cơ hội cho hai đứa hơn. Vậy mà tên này lại lo ăn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sicula rất thích món quà này. Chỉ tiếc là ở đây có quá nhiều người, nàng không thể nhảy vào lòng hắn được.

“ Cảm ơn anh, món quà rất đẹp. “

Sicula bấy giờ đã xua tan đi mọi cơn bực tức.

Mọi người trong phòng lúc nãy giờ cũng quan sát hai người này. Họ không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra hai người này đang có gì mờ ám.

Nhiều kẻ nhớ ra tên Trung này lần trước cũng chỉ là sức mạnh cấp 2. Nhưng lần này gặp lại đã đạt cấp 5.

Hắn là kẻ nào? Hắn là ai? Đây là đâu?

Người ta tu luyện cả đời người, có khi còn chưa lên được cấp 4.

Mà hắn trong một thời gian ngắn đã đã cấp 5. Con nhà ai đây? Giàu có đến vậy sao.

Trong khoảnh khắc chú ý đó, mọi người liền không dám đắc tội với Trung. Mà trong đó đã có một kẻ đắc tội đến 3, chỉ là không lộ mặt ra.

Kẻ đó bước lại chào hỏi.

“ Chào Tiểu Thư Sicula, Chào Trung Trưởng Đoàn. “

Lần này tao lại gặp mày rồi. Quá tam ba bận, lần này mày sẽ không có mạng mà về nhà được nữa.

“ Ô, xin chào, Huy Phò… Ấy xin lỗi, Huy Phùng huynh đệ. “

Huy Phùng nghe xong cắn răn tức giận. Nhưng vẫn nỡ khuôn mặt cười.

“ Lâu lắm không gặp, nghe nói anh xây dựng căn cứ mới rất hoành tráng, hơn cả Thành Phố Ebeth này. “ hắn cố nói thật to để mọi người chú ý.

Koba cũng như Narat nghe thấy liền chú ý. Trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thành Phố Ebeth là một trong ba thành phố lớn nhất Vương Quốc Gildur. Vậy mà có một căn cứ lại lớn hơn Ebeth sao.

Rõ ràng là muốn gây rắc rối cho mình. Được lắm.

“ Huy Phùng quá lời rồi. Tôi không ngờ một trưởng Binh Đoàn nổi tiếng lại tin vào những tin đồn thổi như vậy. Lẽ nào huynh đệ đây thường hay ra chợ buôn lời hay sao? “

Mẹ nó, tao phải gϊếŧ mày.

Sicula nghe Trung đá lại liền bậc cười.

“ Chà, vừa hay chỗ tôi còn một cái chợ chưa ai thuê. Nếu Huy Phùng huynh đệ không chê liền có thể đến đó làm ông chủ.”

“ Anh phải chú ý lời nói. Không phải cũng có thể châm chọc tôi vậy đâu. “ Huy Phùng mở lời đe doạ, sau đó rời đi.

“ Ai da, đừng doạ tôi vậy chứ, vậy tôi xin đổi tên chợ thành Huy Phùng để tạ lỗi vậy. “

Huy Phùng nghe xong đùng đùng tức giận, khí thế bản thân toát ra lao đến Trung.

Trung lúc này cũng thản nhiên đáp trả. Khí thế chỉ có hơn chứ không kém.

“ Được rồi, mọi người tiếp tục bữa tiệc đi. Đừng làm gián đoạn. “ Gildur Koba lên tiếng. Khí thế của một cao thủ cấp 5 toát ra can thiệp vào hai người trước mặt.

Kết quả hai thanh niên trẻ tuổi thu lại khí thế. Bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục.

Cậu thanh niên này thú vị đấy.

Gildur Koba nhìn Trung ánh mắt có chút thưởng thức.