Chương 12: Thu nhận võ tướng.

Chương 12: Thu nhận võ tướng.

Một ngôi nhà khá giả cao 5 tầng giữa một vùng nông thôn. Có thể nói ngôi nhà này đẹp nhất ở đây, chứng tỏ người sở hữu giàu có không kém.

Đó chính là nhà của Nguyễn Ngọc Kiều.

Nguyễn Ngọc Kiều thuộc Gia Tộc Họ Nguyễn, là một trong tứ đại gia tộc ở Sài Văn. ( Nguyễn – Trần – Hoàng – Ung )

Các gia tộc này đều dùng võ học gây dựng nên gia tộc. Hay nói đúng hơn chính là xã hội đen ngầm.

Từ việc chính đến bất chính thì việc gì cũng làm.

Sài Văn, Hà Hưng, Đà Long là 3 thành phố lớn nhất nước.

Nguyễn Ngọc Kiều là con gái của Nguyễn Thành Can, con trai thứ năm của Nguyễn Chấn Long, người đang điều hành gia tộc họ Nguyễn.

Trong phòng của Nguyễn Ngọc Kiều, cô ấy đang gọi cho người cha của mình là Nguyễn Thành Can.

“ Cha, tại sao lại như vậy chứ? Hơn hai năm nay con chuyển tới đây sống rốt cuộc được gì? “

Vừa nói, Kiều tiểu thư vừa khóc sướt mướt.

“ Xin lỗi con gái à, ta cũng hết cách. Nếu như con không thể làm Vương, thì con buộc phải làm dâu nhà người ta rồi “

Nghe xong, Kiều tiểu thư càng khóc nức nở.

“ Con không biết đâu, cha đã nói là ở đây thì khả năng sẽ được chọn khá cao, nhưng tại sao con lại không được chọn. “

“ Có lẽ, ở đó có người phù hợp hơn con, nhưng ta cũng thấy làm lạ, lẽ nào có người của gia tộc khác biết nơi này? “

“ Vậy mọi người trong gia tộc có mấy người được chọn? “

“ Có tất cả 6 người được chọn. Giờ chỉ còn cách con phải làm võ tướng dưới trước của chúng. Nếu không, con sẽ phải gả cho nhà khác. Cha đánh phải đi cầu xin họ. “

Nghe xong, Nguyễn Ngọc Kiều mếu máo. Cô cảm thấy trách bản thân mình vô dụng, giờ còn hại cha đi cầu xin người khác.

Bởi vì nhà họ Trần có một tên ăn chơi trác tán, hại biết bao nhiêu đời con gái người khác, lại nhắm trúng Nguyễn Ngọc Kiều đã lâu.

Bây giờ hắn cũng đã là người được chọn, quyền thế trong gia tộc tăng cao, cho nên xin kết hôn với nhà họ Nguyễn hết sức dễ dàng.

Nếu không chịu chính là không nể mặt nha. Mà những người được chọn này sau này tiền đồ mở rộng.

Nguyễn Ngọc Kiều tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng những ngày tháng còn ở trong gia tộc, cô cũng đã trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa.

Phải nói những người được chọn, chính là những người như Trung, được đưa đến Lục Huyền Thế Giới.

Các gia tộc trên thế giới đều có quan hệ mật thiết trong thế giới ngầm. Mà thế giới ngầm lại có một nhà tiên tri nổi tiếng. Trong lịch sử đã đoán rất nhiều điều mang tính lớn lao, chiến lược.

Lần suy đoán này lại diễn ra vào 3 năm trước, đến bây giờ đã hiệu nghiệm.

Lời tiên tri chỉ nói những người được chọn sẽ đi đến thế giới khác và quay về mang sức mạnh tối cao.

Từ đó cũng có các nhà tiên tri khác ít nổi tiếng hơn nhưng họ cũng góp phần tiên tri một số khu vực xuất hiện người được chọn.

Vì vậy Nguyễn Thành Can, cha của Nguyễn Ngọc Kiều bỏ số tiền lớn ra để tiên tri về vị trí để con con gái mình được chọn. Tiếc là mọi việc không như ý muốn.

Đến làm vua

Trở về là cường giả

Mang người theo

Cũng cường giả trở về.

Vậy ý của câu này chính là, người được chọn làm vua, còn người mang theo chính là võ tướng.

Trong một tiếng đồng hồ khi mà những người được chọn trở về này, thông tin họ cung cấp lại vô cùng chấn động thế giới.

Và cũng ngay lúc đó, nhà tiên tri nổi tiếng cũng qua đời, vì tiết lộ quá nhiều tin tức về tương lai.

Người được chọn là những nơi ngẫu nhiên trên thế giới. Có vùng được chọn nhiều người, có vùng lại không có.

Đa số những người võ lực hơn người, hoặc có cơ duyên đều là những người được chọn.

Trung là một người có cơ duyên, điều này nếu Kiều biết được sẽ không tha thứ cho cậu ta.

Nhưng cuộc sống mà, kiều đang nghe điện thoại, bỗng như có thứ gì đó giáng thật mạnh vào lưng cô ấy.

“ Hự “

Thân thể Kiều chấn động mạnh, cơn đau như sét đánh ở lưng cô nhanh chóng lan toả khắp toàn thân.

Trong nháy mắt con đau biến mất, mọi việc như chưa có gì xảy ra.

Nhưng Kiều cảm thấy có gì đó ở sau lưng, cô tới gần chiếc gương để xem.

Một hình xăm màu đen sau lưng Kiều làm cô ấy không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó âm thanh hệ thống vang lên, kèm theo là một bảng thông báo.

Vương Giả Đinh Chí Trung muốn mời người làm Võ Tướng.

Có – Không.

Đinh Chí Trung? Chả phải là một trong hai tên đực rựa nhìn mình chằm chằm lúc sáng sao.

Lúc giới thiệu về bản thân hắn còn ba ba bô bô. Bởi vì hắn đẹp trai nhất lớp nên đám bạn cứ ghép mình với hắn.

Lúc nãy đi về va phải vào hắn, gương mặt của hắn còn ngượng ngùng như kiểu mình cố tình nữa chứ.

Nhưng chuyện gì đây? Hắn là người được chọn sao.

Kiều xoa đầu suy sụp, vừa giận vừa hận. Nhưng thông báo này chỉ còn 10 giây là biến mất rồi.

Trong đầu Kiều bây giờ nghĩ tới người cha của mình sắp phải đi quỳ gối người khác để xin cho mình làm võ tướng. Còn nếu xin không được thì Kiều sẽ phải làm vợ tên khốn nạn kia.

Nếu vậy thì…

Kiều chọn đồng ý. Thông báo hiện lên ở chỗ Trung.



Chúc mừng Vương Giả Đinh Chí Trung đã thu nhận một võ tướng Nguyễn Ngọc Kiều.

Nhưng trước đó Trung cũng đã thu nhận Trương Văn Việt làm võ tướng.

Và bây giờ đây, Việt đang ngồi cùng bàn hắn, tay chống cằm, ánh mắt hình ngôi sao đang nhìn lên bầu trời.

Dường như linh hồn hắn đang dạo chơi chốn bồng lai nào rồi.

Lúc đầu Trung nói hắn còn không tin nhưng sau khi nhìn thấy bảng hệ thống thì hắn tin thật rồi. Một người kinh nghiệm cày cả trăm bộ truyện như hắn liệu không rành về thứ này sao. Hắn mong còn không hết.

Vương giả Đinh Chí Trung.

Cấp độ: 3 sao

Hệ: Hắc Ám

Võ tướng: 2/2

Trương Văn Việt 1 sao

Nguyễn Ngọc Kiều 1 sao

Binh sĩ: 398

Kỹ năng: Hỏa Long Trảm (2); Nhiệt Huyết Sôi Trào (1); Ảo Ảnh Chiến (1); Lôi Động Cửu Thiên (1)

Chúc mừng Vương giả Đinh Chí Trung đã hoàn thành tăng chức Vương Giả. Mở ra vô hạn triệu hồi binh sĩ.

Chúc mừng Vương giả thu nhận Võ tướng nhận 5000 quân huy.

Chúc mừng Vương giả thu nhận Võ tướng nhận 5000 quân huy.

A ha ha, phát tài rồi. 10000 quân huy cơ đấy.

Ngay lúc này, Trương Văn Việt cùng với Nguyễn Ngọc Kiều đón nhận một lượng tri thức đơn sơ về thế giới, và trải nghiệm 30 ngày của Vương Giả của mình. Đồng thời tiếp nhận lượng sức mạnh từ chức nghiệp Võ tướng 1 sao của mình.

Cơn đau chợt đến cũng vội đi. Nhưng để lại tiếng la thảm thiết của người tiếp nhận.

“Aaaaaaaaa”

“ Trương Văn Việt, em bị sao đấy “

Đây là cô Huê, cô dạy toán khét tiếng khó tính trong trường.

Việt sau khi la đã lấy lại bình tĩnh. Nước mắt cậu tuông rơi. Cậu lấy tay dụi nhưng không tài nào kiềm nổi nước mắt.

“ Ơ, cô xin lỗi, em có chuyện buồn hả? “

Việt vẫn không nói gì, đứng đó dụi mắt.

“ Cô xin lỗi mà, em có thể ngồi xuống, hoặc trở về nhà cũng được “

“ Đại ca, từ giờ anh Trung, anh chính là đại ca của em, xin nhận của tiểu tướng một lạy “

“…”

Cả lớp im lặng.

Sau buổi học Việt bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà.

Trung đợi Việt ở cổng, sau cuộc gặp gỡ thân ái uống trà cùng thầy hiệu trưởng với Việt, cuối cùng họ cũng cõ thời gian nói chuyện riêng với nhau.

“ Anh Trung, đã quá, thế giới đó có thật kìa, lần này em qua đó em làm trùm, haha “

“ Hehe, anh mày cũng thích nữa, từ giờ sẽ không ai ngăn cản bước chân anh em ta “

Hai tên đực rựa bày ra khuôn mặt tự mãn vô cùng. Bỗng một thiếu nữ đi đến, gương mặt lạnh lùng.

Trung đã biết chuyện gì rồi, nhưng cũng cố bày ra khuôn mặt ngu ngơ chả biết gì. Nở một nụ cười thân ái gượng gạo.

“ Chẳ… “

“ Bốp “

Việt vội né sang một bên hoảng hồn.

“ A, ta thật sự xin lỗi “

Không nói lời nào, cô gái liền nắm tai của Trung kéo đi. Việt cũng đi theo sau.

“ Này Kiều ơi, có gì từ từ nói được không, đau quá “

Mặc dù là sức mạnh ba sao, có thể đón nhận đòn tấn công từ một sao không hề hấn gì nhưng không biết tại sau bị Kiều véo tai mà đau đến thế.

Lẽ nào đây là sức mạnh của tình yêu.

“ Ha ha, đây chính là tình yêu sao? “

Khuôn mặt tự luyến của Trung càng hiện rõ, làm cho Kiều càng điên tiết. Hôm đó Trung bị đánh tới mức gương mặt sưng vù như ong chích.

Tại một quán nước, ba người đang thảo luận.

Tốc độ hồi phục thương thế của người ba sao rất nhanh. Trung mau chóng khôi phục lại thương thế của mình.

“ Vào việc chính đi. “

Kiều đập bàn tỏ vẻ khó chịu.

Trung và Việt chỉ biết ngồi một cách nghiêm túc. Miệng không dám hé nửa lời. Chỉ cần thốt ra một từ không biết liệu có vừa lòng bà cô này không chứ.

Không biết ai mới là Vương Giả của ai đây.

Lý do mà Kiều tức giận như vậy bởi vì Kiều cũng đã xem qua bộ phim tư liệu tóm tắt 30 ngày của trung ở Thế Giới Lục Huyền.

Trong đó đa số là đoạn ghi hình về những sự kiện quan trọng, mà đó trọng điểm là sự góp mặt của quý tiểu thư xinh đẹp Sicula. Lại thấy được bộ mặt giả tạo ngầu lòi của Trung nên Kiều hơi tức giận.

Nhưng nguyên do này chỉ có mình Kiều biết và mình kiểu giữ trong lòng.

Còn tên Trung này hả, đáng đánh thì cứ đánh thôi.

Còn Trung thì thấy có lỗi, tự nhiên không quen biết gì bắt người ta làm võ tướng. Có hơi bắt ép nha.

Nhưng Trung thật sự không biết rằng gửi lời mời tới võ tướng cần phải sự đồng ý của họ chứ không phải bắt ép như cậu tưởng.

“ Bây giờ, chúng ta chỉ còn 7 ngày là quay lại với Lục Huyền Thế Giới. Tôi cũng thấy đoạn tư liệu của anh rồi, anh đánh nhau võ thuật của anh rất gà mờ, toàn là dùng kỹ năng để quyết định. Trên chiến trường anh không thể mãi sử dụng kỹ năng được. “

Cô ấy nói cũng đúng. Mình rõ ràng không biết võ công nên rất khốn đốn trong việc đánh nhau.

“ Vì vậy, tôi quyết định sẽ bổ túc cho các anh về tập võ thuật “

“ Em có ý kiến “

Ánh mắt Kiều liếc Việt.

“ Vậy còn việc đi học thì sao? “

“ Tôi sẽ xin giúp các anh “

“ Tôi đồng ý “

Kiều lại liếc sang Trung.

“ Còn anh thì sao? “

“ A thì, được thôi nhưng gia đình tôi hơi khó “

“ Không vấn đề giờ tôi sẽ qua nhà anh xin giúp “

“ Ơ, từ từ đã nào “

“ Không nhưng nhị gì hết “

Nói rồi Kiều kéo theo Trung đi. Còn Việt nhân cơ hội chạy trốn.