Chương 11: Trở về.

Chương 11: Trở về.

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Dòng sông Thủy Hà vẫn cứ êm đềm chảy. Đâu đó trên dòng sông, một đám binh sĩ đang săn bắt cá chép. Phải nói là thu hoạch rất khấm khá.

Vì nước sông khá là trong cho nên tiện thể khát nước cũng có thể cuối xuống dòng sông làm vài hớp.

Ngày hôm nay, người dân thị trấn Evans đổ xô ra dòng sông lấy nước về sinh hoạt.

Một số nhà khá giả thì có thể mua nước từ các cửa hàng.

Các cửa hàng kinh doanh nước không cần đi lấy nước từ sông, mà chỉ cần một người tu luyện Thủy nguyên tố là có thể sản xuất ra nước để bán.

Phải nói là nước từ các cửa hàng ngon hơn nước lấy từ dòng sông gấp bội.

Tuy nhiên, không có tiền thì phải chịu khổ cực đi xa lấy nước, mặc dù nước không tinh khiết nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ.

Cho nên, ven bờ sông Thủy Hà hôm nay lại đông vui tấp nập.

Các xe ngựa chở nước trải dài bên bờ sông, họ múc đầy nước cho các thùng chứa rồi chất lên xe chở về thị trấn.

Hôm nay là ngày thứ 25 Trung đến với Lục Huyền Thế Giới. Bây giờ cậu ấy vẫn đang nằm nghỉ ngơi sau cuộc truy sát đó.

May mắn, Trung chỉ là bị kiệt sức và bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

10 Ngưu Giác Binh đã thành công đem 10 Kỵ Binh kịp thời cứu chữa. Họ cũng đã tỉnh lại nhưng chưa thể vận động mạnh.

Trong căn phòng điều hành căn cứ. Trung tỉnh dậy thì trước mặt Trung chính là bàn tay thô kệch của Thế Vinh.

Trung hốt hoảng, người nảy mạnh dậy, miệng hét lên.

"Ô, Chủ Nhân tỉnh dậy rồi"

"Tôi ngủ mấy ngày rồi"

"Chỉ mới 4 ngày thôi ạ"

"Còn mọi người sao rồi?"

Thế Vinh nở nụ cười như hoa mai.

"Mọi người đều an toàn, các anh em cũng đang mong chờ Chủ Nhân tỉnh dậy đấy"

"Được, tôi cũng phải khởi động một xíu chứ"

Nói rồi Trung bước xuống dường, mặt lên phục trang, bước ra khỏi phòng.

Ánh sáng chiếu vào mắt Trung làm cậu ấy có một chút không quen. Chính là do nằm quá lâu trên giường bệnh.

Trung tỉnh dậy đi thăm quan căn cứ, các binh sĩ rất vui mừng, ai nấy cũng quan tâm đến chủ nhân của mình.

Thế Vinh điều hành căn cứ rất tốt. Các binh sĩ đi săn đều đặn, chia tay từng nhóm săn bắt.

Mặc dù có bị thương nhưng hầu hết đều được chữa trị dễ dàng.

68 người sống sót lúc chiến đấu với zombie bao gồm cả Thế Vinh cũng đều đã thăng lên hai sao.

Trung cảm thấy khá hài lòng với kết quả vừa rồi.

Hiện tại Trung đang có trong tay quân đội gồm:

68 Thương Binh hai sao.

300 Thương Binh một sao.

10 Nỏ Binh một sao.

10 Kỵ Binh một sao.

10 Ngưu Giác Binh một sao.

Trung cũng đã được lão Hùng cân nhắc việc thành lập Binh Đoàn để được nhận một số ưu đãi từ Quốc Gia.

Tuy nhiên phí thành lập là 10000 đồng vàng. Lại chịu sự ràng buộc bởi Quốc Gia. Nếu có chiến tranh sẽ phải đi chiến đấu vì đất nước.

Trung bắt đầu phân vân. Nếu phân tích về lợi và hại thì lợi nhiều hơn. Trước mắt cứ từ từ đã, vì bây giờ ở đây cũng không ai bắt ép gì.

Giờ anh đây đã là bằng hữu của tiểu thư Sicula rồi đấy, đυ.ng vào anh?

Đã hỏi ý kiến của bằng hữu anh chưa?

Lượng cá thu thập từ sông Thủy Hà rất lớn, cho nên thừa rất nhiều. Trung quyết định đem lượng cá dư vào Thị Trấn bán.

Mỗi một con cá to bằng một phần tư cơ thể người. Vậy mà trên xe chở hàng là 100 con cá chép. Kì lạ là các con cá mặc dù chết đã lâu nhưng vẫn tươi mới.

Cá chép là nguồn thực phẩm cho người giàu, bởi vì nếu như người dân đi bắt cá rất là tốn công sức. Sông Thủy Hà cách thị trấn khá xa, cá chép lại khó săn bắt. Vì vậy người có điều kiện mới bỏ tiền ra để thu hồi cá chép.

Ấy vậy mà trên chợ lại trưng bày ra 100 con cá chép, con nào con nấy tươi roi rói.

Người dân đổ xô lại xem, việc này đến tai các nhà giàu có. Các nhóm đánh thuê cũng tập trung lại.

Lão Hùng cũng đi ra xem, Mị Hồ thì cười cười nói nói lại gần chỗ ông chủ Thế Vinh chỉ chỉ con cá.

"Quoa, anh giỏi quá, cá chép bắt tận nhường này con"

Trung gãi gãi đầu ngượng ngiụ, cười đáp.

"Hì hì, đều là công sức của các anh em cả đấy. Mà này, chỗ này nên bán thế nào?"

Mị Hồ cũng không ngạc nhiên lắm. Bèn híp mắt cười.

"20 đồng bạc/ 1 cân"

Phải biết là 2 đồng bạc đã đủ một bữa ăn đầy đủ của người bình thường. Một cân cá chép chính là 10 bữa ăn.

"Không được, Chủ Nhân bảo chỉ bán nguyên con, đồng giá"

Thế Vinh đành lắc đầu bác bỏ.

Mị Hồ cũng đắn đo suy nghĩ một lúc lâu. Bởi vì Trung trong mắt của cô chính là thần tượng. Việc bán nguyên con cá mà không bán theo cân thịt chắc là có huyền diệu trong đó.

Cuối cùng Mị Hồ cũng tìm ra đáp án.

Vì số lượng cá lớn, cho nên nếu bán theo cân thịt những người có nhu cầu ăn chỉ mua lượng thịt họ cần.

Một con cá trung bình 15 cân, nếu như ai đó tò mò về thịt cá chép, buộc phải mua nguyên con về mà ăn thử.

Nhưng điều quan trọng ở đây chính là đồng giá.

Có con 20 cân, có con lại 12 cân. Chính vì không đồng đều về số cân mà lại đồng giá bán. Vì vậy sẽ có người mua vì hám lợi.

Mặt bằng chung là 20 bạc / 1 cân. Vì vậy đồng giá một con cá 15 cân là 300 bạc tương đương 3 đồng vàng.

Đúng là thần tượng của mình.

"Vậy thì bán 3 đồng vàng một con đi"

Mị Hồ tươi cười bởi vì đã hiểu thấu được huyền cơ trong lời nói của Trung.

Nhưng nào ngờ thực tế, Trung chỉ cảm thấy số cá dư thừa này bỏ đi sẽ phí phạm, nên bán hết đi cho rồi. Mà binh sĩ lại không biết cắt thịt cá chép nên phải bán nguyên con.

Mặc dù giá 20 đồng bạc / 1 cân thịt cá chép là giá thị trường. Nhưng đó chỉ là giá bán ở vùng lân cận. Bởi vì họ gần sông nên đánh bắt cá được và buôn bán.

Nhưng xét về thị trường ở Thị Trấn Evans, vì xa sông nên không ai buôn bán cá. Cho nên 3 đồng vàng một con cá là cái giá hết sức rẻ, chấp nhận được.

Chưa tính cá chép có độ tươi lâu, cho nên mua nhiều về trữ ăn vài ngày cũng tốt.

"Haha, con trai, hôm nay chúng ta có thịt cá chép ăn thử cho biết rồi"

"Anh em, nhậu cá chép thôi"

"Hội Trưởng, ông cũng mua một con về ăn đi"

Thế Vinh thấy Mị Hồ cũng tỏ vẻ thèm thuồng liền tặng cho Mị Hồ một con cá chép.

Mặc dù Mị Hồ ngại nhưng Thế Vinh cứ đùn đẩy.

Cuối cùng, lão Hùng cũng ra tay thu hồi con cá giúp Mị Hồ.

Số cá chép nhanh chóng bị mua hết. Nhóm của Thế Vinh quay về, cũng không quên mua thêm một số vật dụng cho căn cứ.

Nói đúng ra, căn cứ của Trung và thị trấn Evans đã bắt đầu xây dựng một liên kết kinh tế.

Căn cứ của Trung cung cấp thịt từ Vĩnh Hằng Sâm Lâm và sông Thủy Hà, rồi tiêu thụ các mặt hàng trong thị Trấn. Cho nên cả hai nơi đều đang dần dần phát triển.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi việc ở Lục Huyền Thế Giới đều diễn ra suông sẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn mấy phút nữa là sẽ tới giờ dịch chuyển về giới cũ.

Trung đang rất hồi hộp. Cậu ngồi một mình trong phòng điều hành đợi chờ giây phút đó đến.

Mặt trời lên tới đỉnh điểm, thời gian 12 giờ cũng đã đến.

Trong căn phòng điều hành, tiếng gõ bàn, tiếng thở dài, tiếng kẻo kẹt của cái ghế biến mất. Người trong đó cũng biến mất theo.

Trái đất, một ngôi trường bán trú nằm tại một vùng quê. Bây giờ đang là 12 giờ trưa.

Khi các học sinh đang chìm vào giấc ngủ trưa, để có sức khoẻ tiếp tục học tập vào giờ kế tiếp.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung đã biến mất trong tích tắc, mà tích tắc đó lại bằng 30 ngày ở Lục Huyền Thế giới, nay bỗng xuất hiện trở lại.

Từ tư thế nằm ngủ trước đó, Trung giật mình ngồi dậy. Ánh mắt cậu mở ra quan sát xung quanh.

Ồ, vậy là trở về thật rồi. Thằng Việt vẫn nằm đây, vẫn xấu trai như vậy.

À thời gian, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ.

Trung nhìn đồng hồ báo lịch trên tường.

12 giờ 0 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2020. Chính xác là ngày mà Trung đã xuyên không.

Trung bắt đầu kiểm tra hệ thống.

Đinh Chí Trung.

Cấp độ :3 sao

Hệ: Hắc Ám

Võ tướng: 0/2

Binh sĩ: 398/1000 (khóa)

Kỹ năng: Hỏa Long Trảm (2) ; Nhiệt Huyết Sôi Trào (1) ; Ảo Ảnh Chiến (1) ; Lôi Động Cửu Thiên (1).

Hừm, vậy là binh sĩ đã bị khóa, nhưng sao võ tướng lại không bị khóa nhỉ.

Lẽ nào võ tướng được chiêu mộ ở thế giới này?

Rất có thể nha, bởi vì bản thân mình cũng chẳng phải là một võ tướng hay sao?

Trung bắt đầu mở cửa hàng nhưng cũng đã bị hệ thống khóa mất chức năng.

Sau khi suy nghĩ, bây giờ chỉ còn mỗi việc là Trung có dùng được kỹ năng của mình hay không, bởi vì trên bảng trạng thái nó không bị khóa.

Mà nếu như sử dụng kỹ năng ở đây thì không được, sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Lỡ phá hỏng thứ gì không biết đền bao nhiêu.

A, trông học về quá đi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, các học sinh cũng đã vệ sinh cá nhân sau đó tiến vào lớp học.

Vừa bước vào lớp học, Trung bị va phải một bóng hình thân quen.

Đó là Nguyễn Ngọc Kiều, hình như cô ấy đang rất vội vã, mắt còn đỏ hoe.

Nhưng mà điều làm Trung chú ý hơn đó chính là dòng thông báo hệ thống hiện lên.

Thu nhận Nguyễn Ngọc Kiều làm võ tướng?

Có – Không

Ơ, cái hệ thống này bắt ép người hay sao? Tốt nhất là để nó qua một bên.

Cơ mà, nếu như cô ấy làm võ tướng của mình thì..

Hehe.