Chương 13: Kiều Kiều là một cô gái ngoan.

Chương 13: Kiều Kiều là một cô gái ngoan.

Nhà của Trung.

“ Bác gái cứ để con giúp cho “

“ Hi Hi, ngại quá, để cô gái xinh đẹp thế này giúp bác vui còn không hết ấy chứ “

“ Trung, đi ra chợ mua đồ theo tờ giấy này cho mẹ “

“ Mẹ ơi, có cần phải thế không? “

Trung bắt gặp thấy ánh mắt sát khí của Mẹ với Kiều, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm tờ giấy, chân vội chạy đi mua ngay.

A, quên mang tiền rồi, giờ về là ăn đòn ngay. Thôi mua nợ vậy.

Bữa tối đã làm xong, Trung bị sai vặt liên tục, cuối cùng cơm cũng đã dọn xong.

Ba của Trung cũng xuống ăn cơm. Trông hai vợ chồng rất vui và niềm nở với khách.

Hôm bữa thằng Việt qua chơi ba mẹ có làm như vậy đâu nhỉ. Hầy.

“ Này cháu gái, Ăn cơm tối với nhà cô đã điện cho ba mẹ chưa “

“ Dạ, ba mẹ con làm xa nên con ở nhà với dì vυ" thôi ạ “

“ Trời ơi, xem con gái nhà người ta kìa. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại sống thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ như vậy nữa, thật là đáng yêu quá đi “

“ Hi hi, con cảm ơn cô ạ “

Sao mẹ biết cô ta học giỏi.

“ Không như cái Trung nhà cô, suốt ngày lêu lổng, con phải quản nó thật chặt nhé “

“ Dạ con biết rồi “

Này mẹ, mẹ đang bán con trai của mình đấy.

Trung đưa ánh mắt cầu cứu bố.

“ Haha, con gái ngoan ăn món này đi. “

Gì đây, bố đã tính chuyện đó luôn rồi hả. Còn cô nữa, sao không nói gì đi.

“ Bạn không ăn cơm hả “

Kiều nở nụ cười nhắc nhở Trung. Nhưng đối với Trung như là Thiên Lôi đánh xuống 9 cái. Mỗi cái đều đau liên hồi.

Bữa cơm cũng xong. Kiều dễ dàng xin ba mẹ Trung về việc trường đang tổ chức học sinh tự học. Cho nên nhóm của Trung không cần tới lớp mà tới nhà Kiều để học.

Nhưng hơn cả mong đợi, ba mẹ Trung thu xếp đồ của Trung rồi đưa cậu mang đi trong đêm. Thôi thì bây giờ chuyển đi luôn cho dễ học tập. Kiều cũng không từ chối việc này nên mọi việc cứ thế diễn ra.

Nhân quyền đâu rồi. Đây là bán con trai đấy.

Nhưng nhìn ba mẹ như vậy, nào chịu nghe lời Trung. Cậu biết điều đó nên không nói. Nói ra kẻo bị ăn đòn.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như thời gian có quay trở lại, tôi nhất định sẽ không chọn cô làm võ tướng của mình.

Về nhà Kiều. Trung được phân cho ngủ ở lầu 1.

Nhà của Kiều khá là rộng lớn.

Lầu một là phòng khách, cũng có vài phòng ngủ.

Lầu 2 là phòng nhân viên. Có 4 người phụ trách.

Lầu 3 là phòng của Kiều. Mặc dù có nhiều phòng trong lầu nhưng đó là phòng của ba mẹ kiều với phòng trống.

Ngày mai Việt dọn đến hay không không quan trọng, vì tên này Kiều không quan tâm lắm.

Nếu đến thì để hắn ngủ ở lầu 1, vẫn còn nhiều phòng chán.

Lầu 4 là lầu rèn luyện võ thuật. Con nhà võ thì ít nhất cũng phải có một sân tập.

Còn lầu 5 thì để một số đồ dùng dư.

Nhà có cả thang máy nên rất là tiện lời.

“ Này, còn không vào phòng đi “

“ Uầy, nói ra là tôi lần đầu bước vào căn biệt thự lớn như này đấy “

“ Hứ, nói phét, chả phải anh đã vào dự tiệc tại nhà của Sicula gì gì đó sao? “

“ A, hihi, ý tôi nói là ở trái đất ý “

“ Đúng là đàn ông, không thèm nói nữa “

Ơ, cứ thế mà đi à. Thôi vậy, xem phòng mới thôi, ahaha.

Căn phòng đẹp quá.

Nệm êm quá.

Điều hoà mát quá.

….

Sáng hôm sau, tại lầu 4 nhà của Kiều.

“ Hự, Hự “

Aaaaa, tại sao anh lại được người đẹp tập cùng còn tôi lại là người cơ bắp nam không ra nam nữ không ra nữ thế này.

“ Nào tập luyện tiếp đi, ngó họ làm gì? Đến đây với tôi nào chàng trai “

“ Aaaa, gãy chân tôi mất “

….

Kiều tấn công Trung, mặc dù Trung rất linh hoạt, cơ thể lại khoẻ mạnh nhưng so về kỹ thuật lại yếu kém rất nhiều. Nhanh chóng bị Kiều đánh hạ sàn.

“ Aaaa, đau đau, cô có thể thả tôi ra không “

Gì đây, sao giọng điệu của hắn như đang kiểu ngược lại ấy nhỉ. Còn gương mặt đỏ ửng kia là sao?

Mà khoan, hắn nhìn đi đâu đấy.

Kiều đưa mắt xuống dưới.

“ Biếи ŧɦái “

“ Bốp “

“ Tôi đâu có cố ý, rõ ràng cô khoá người tôi làm tôi không động đậy được chứ bộ “

“ Biếи ŧɦái “

Này này, cô có chịu nói lý lẽ không. Nhưng mà…

Trung lại nhớ lại cảnh vừa nãy. Gương mặt lại đỏ ửng.

“ Cái tên biếи ŧɦái này “

Thế là Kiều vào mặc một chiếc quần khác dài tới đầu gối, không phải là quần ngắn như lúc nãy nữa.

“ Gì đây, gương mặt thất vọng đó là sao? “

“ Không có gì “

“…”

Buổi luyện tập cứ thế diễn ra.

“ Reng Reng Reng “

Là ba ba gọi. Không biết là có chuyện gì. Tối qua mình đã nói cho ba hết rồi mà.

“ Con gái, tên Trần Tấn hắn không tin con đã trở thành võ tướng. Bây giờ đang ở tại Gia Tộc ta. Liệu con có thể về đây một chuyến không. Mang theo cả vị vương giả con theo nữa nhé “

“ Cha, chuyện này… “

“ Nhà họ Trần có 8 người được chọn, trong khi nhà chúng ta có 6 người. Các thế lực xung quanh đang dần dần có sự thay đổi rồi, chỉ là lúc bấy giờ chưa làm rõ rệt. Ông nội con ra lệnh buộc con phải về gia tộc. Vậy nhé, mai con hãy dẫn vị Vương Giả đó đến nhà chúng ta nhé. Ta cúp máy đây “

Ơ, cha còn không cho mình lựa chọn. Cơ mà cha nói cũng đúng. Nếu mình không về, tên Trần Tấn đó chắc chắn sẽ không để yên.



“ Gì cơ? “ Cô nói này mai chúng ta sẽ đi Sài Văn á. “

“ Tôi xin lỗi, tôi biết là hơi đột ngột nhưng… “

“ Yeah, ta cũng có thể đi Sài Văn chơi rồi “

“…”

Cho tôi rút lại lời xin lỗi nhé.

“ Này này, Chị dâ… “

Lườm!

“ Chị Kiều, cho em đi cùng được không, em cũng muốn đi “

“ Không thành vấn đề, dù gì cậu cũng là võ tướng “

“ Hehe, nghe oai phết “

“ Chàng trai, chúng ta tiếp tục nào “

“ Hôm nay nghỉ xíu được không, mai ta còn phải đi Sài Văn rồi đó. Aaaaa tha cho ta đi. “

……..

“ Hai đồ quê mùa các anh, trước khi về nhà tôi phải dẫn hai người đi mua đồ đã, nhìn chán chết đi được “

Xin lỗi vì tôi nghèo được chưa!

….

Trong một tiệm đồ vét nổi nổi tiếng tại Sài Văn.

“ Ồ, trông anh cũng khá đẹp trai đấy. “

“ Hehe, tôi mà lại, đẹp hot boy của trường mình đấy. “

“ Xì, mặc thêm vài bộ đi. “

“ Cơ mà, cô bắt tôi đi mua đồ, là cô bỏ tiền ra đấy nhé, tôi không biết đâu đấy. “

Lườm!

“ Rồi rồi, tôi đi kiếm bộ khác ngay đây. “

Việt lúc này cũng bước ra. Mặc lên người bộ đồ mới chọn, trưng ra bộ mặt mong đợi nhìn Kiều.

Kiều lơ đi chỗ khác.

“ Này, cô đừng có bất công vậy được không hả. “

Sau khi đạt sức mạnh ba sao, Trung cũng đã có một thân hình vạn người mê, da dẻ cũng bóng bẩy, thêm gương mặt đẹp trai sẵn có của cậu thì nếu so với các idol nổi tiếng chỉ có hơn không kém.

Việt cũng có một bước chuyển biến lớn, cậu trước kia cao một mét bảy đã tăng lên một mét bảy lăm. Thân hình cũng bắt đầu chuyển biến đẹp đẽ rõ rệt, mặc dù trước kia hắn là một người lười vận động.

Kiều thì khỏi phải bàn, bây giờ cô cũng không cần phải dùng kem dưỡng nữa, chỉ cần son lên môi là cũng đủ lộng lẫy, hút hồn người khác. Nếu so với Sicula, đúng thật là mỗi người mỗi vẻ, không thể nào đem ra so sánh hơn thua.

Một người vẻ đẹp dễ thương từ tâm hồn như Kiều. Nếu nói “ tâm hồn to tròn “ cũng không phải là sai.

Còn về Sicula, một màu xanh từ trên xuống dưới, nhưng nếu đưa ra những đặc điểm để đánh giá đẹp, thì cô ấy đạt tiêu chuẩn tất cả.

Còn Mị Hồ, mặc dù không thể xinh đẹp bằng Kiều với Sicula, nhưng cô ấy cũng đã dư sức đánh gục rất nhiều cô gái khác. Nếu như cô ấy tu luyện, thì không biết chừng sẽ có một bước chuyển biến lớn.



Mua đồ xong, Trung, Kiều và Việt đến gia tộc họ Nguyễn.

Nhưng trước đó Kiều phải liên hệ với người nhà, sau đó mới được vào trong nhà chính.