Tiêu Kì Nhiên vẫn nhớ rõ như in đêm sinh nhật năm tám tuổi ấy... Cái đêm, ba mẹ cô bị ám sát, bản thân phải mang theo nỗi sợ trốn chạy trong đêm. Có lẽ, ông trời thương xót đứa bé gái bất hạnh ấy, nên …
Tiêu Kì Nhiên vẫn nhớ rõ như in đêm sinh nhật năm tám tuổi ấy... Cái đêm, ba mẹ cô bị ám sát, bản thân phải mang theo nỗi sợ trốn chạy trong đêm.
Có lẽ, ông trời thương xót đứa bé gái bất hạnh ấy, nên cho cô may mắn gặp được anh, người đã cưu mang cô suốt mười năm.
Hắc Nhật Đông! Một chàng trai lạnh lùng, có ánh mắt lãnh khốc, sâu trong thâm tâm anh là những nỗi niềm khó tả.
Bỗng một ngày... Cô đến bên anh, như ánh dương ấm áp làm nhịp tim bồi hồi!
Sau tất cả... Chỉ mong nắng kia đừng tắt, kẻo tim này lại lạnh giá đơn côi!