Chương 37: Chìm trong hư vô

Thành phố Z lại một lần nữa dậy sóng, khi hay tin con trai lớn của Hắc gia vướng vào vòng lao lý, vì tội danh gϊếŧ người.

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà họ Hắc liên tục gặp phải biến cố lớn, khiến Hắc Nhật Hỏa không chịu nổi cú sốc mà đổ bệnh, nằm liệt giường.

Bà Kim Min chật vật khắp nơi lo chạy án cho con trai, nhưng không tài nào cứu nổi, khi vật chứng lẫn nhân chứng đều định tội Hắc Nhật Mộc chính là kẻ sát nhân.

Vụ án của gia đình Luật sư Vân Phi lần nữa được khơi dậy, chính thức bắt được kẻ thủ át phía sau từng dùng tiền và quyền lực thâu tóm tất cả vào thời gian đó. Không riêng gì hắn, còn có các nhân viên cấp cao trong nhà nước bị lôi ra ánh sáng chịu tội tham nhũng, bao che kẻ xấu.

Nếu chỉ là vụ án đơn thuần như vụ của Vân Phi năm đó, bà Kim Min đã có thể chạy tội thành công cho con trai mình. Như lần này, dường như có một thế lực mạnh mẽ nào đó đã nhúng tay vào, làm chủ cục diện, khiến bà ta không tài nào xoay chuyển.

Hắc Nhật Đông mất, Tiêu Kì Nhiên ngồi tù. Đến lượt Ngô Khinh Cơ bị chính đồng đội sát hại, Hắc Nhật Mộc sa chân vào chốn tù tội, Ngô Đình đứng ra làm nhân chứng sống tố giác tất cả các tội ác, mà cậu đã âm thầm điều tra được sau khoảng thời gian bên cạnh bọn họ.

Vào một ngày đẹp trời, Hắc Nhật Mộc bị tuyên án tử hình. Hắc gia lại mất đi một người. Tiêu Kì Nhiên tìm lại nụ cười khi hay tin kẻ sát nhân đã đền mạng.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, chỉ mỗi cô còn tồn tại trong vòng vây máu oan nghiệt này. Những người vô tội, như ba mẹ, cả người đàn ông cô yêu, đều không còn nữa...

Khung cảnh, vẫn là một đêm mịt mờ trong bóng tối thê lương. Tiêu Kì Nhiên ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế của nhà tù. Vì những ngày gần đây, cô liên tục ngất xỉu, nên hầu như ở phòng bệnh còn nhiều hơn phòng giam.

Nghĩ lại đêm bị ám sát ấy, giá như cô không được bạn tù cứu mạng vào phút chót, chắc bây giờ đã có thể đoàn tụ viên mãn với những người thân yêu nơi chín suối.



Cô vẫn tiếc, vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm tới cái chết.

Liếc mắt nhìn qua chiếc ly thủy tinh gần đó, một suy nghĩ nông cạn dần chiếm lĩnh tinh thần cô gái. Bỗng nhiên, cô quơ tay làm rơi ly xuống nền nhà, mảnh vỡ nhanh chóng nằm vương vãi trên sàn.

Tiêu Kì Nhiên cố ý nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc bén, giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn nó. Nhìn một lúc, rồi dứt khoát dùng chính mảnh vỡ đó cứa mạnh vào cổ tay. Dòng máu tanh nồng từ chỗ bị cắt nhanh chóng tuôn xuống thành dòng, nhỏ giọt trên sàn nhà lạnh lẽo, đọng lại thành vũng.

Cô muốn giải thoát, để được thanh thản hơn. Muốn tìm lại hình bóng người thương trong làn khói mờ hư ảo. Ở nơi đó, hy vọng được gặp lại anh để nói lời tạ lỗi...

Một cô gái có mười năm quá khứ thật hồn nhiên, vui tươi. Nhưng ẩn sau đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đêm sinh nhật tròn tám tuổi. Lúc trở thành thiếu nữ, vừa lớn lên đã có sẵn tình yêu, sự nuông chiều của anh, khiến cô mãi mãi vẫn là một cô bé đơn thuần trong mọi suy nghĩ. Cô quen được anh bao bọc, nên chưa một lần vấp ngã, chưa từng va chạm với đời.

Ký ức là những thứ mong manh toàn đều đáng sợ, anh hy vọng cô sống an nhiên cả đời, nên chấp nhận là tấm chắn thật vững chắc cho cô.

Nhưng nếu không trải đời, không va vấp biến cố, sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.

"Đông Đông! Em thấy chú rồi... Chú chờ em với, đừng bỏ rơi Nhiên Nhiên. Đừng đi mà..."

Hơi gió lạnh hững hờ tạt qua ô cửa, đưa giọng nói thều thào, mệt nhọc dần dần đi xa...