Chương 22: Mèo hoang hắc hóa

Trước khi ra khỏi nhà, là ba người đi cùng nhau. Đến lúc trở về, lại lẻ tẻ từng người và Tiêu Kì Nhiên là một đi không trở lại.

Ngô Đình về tới nhà, đã gặp Ngô Khinh Cơ ngồi sẵn trong phòng khách. Anh liền nhanh chóng thông báo:

"Tiêu Kì Nhiên bị Hắc Nhật Đông đưa đi rồi. Bây giờ, phải làm sao?"

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, thì Tiêu Kì Nhiên ắt hẳn sẽ là người phụ nữ trong lòng Ngô Khinh Cơ. Nhưng nếu hiểu biết sâu rộng hơn một chút, sẽ đoán được cái nhếch mép lạnh lùng vừa xuất hiện trên môi hắn ta, ẩn chứa điều gì.

"Trong lúc nguy cấp, cô ấy có làm gì để bảo vệ mình không?"

"Cô ấy tấn công Hắc Nhật Đông, nhưng dù vết thương trên ngực nhưng căn bản không nghiêm trọng."

"Ừm! Em về phòng nghỉ ngơi đi." Ngô Khinh Cơ điềm đạm.

Trạng thái bình tĩnh của người anh, khiến Ngô Đình chợt nhíu mày.

"Anh không định đi cứu Nhiên Nhiên sao?"

Nhận được câu hỏi, Ngô Khinh Cơ lại cười trào phúng: "Nếu có thể giải cứu thành công, anh đã chẳng bảo em lúc gặp Hắc Nhật Đông, thì nên né sang chỗ khác."

"Hóa ra anh đã biết Hắc Nhật Đông nhất định sẽ tới đó?" Ngô Đình thoáng chốc nhận ra tâm tư quỷ dị của anh trai.

Ngô Khinh Cơ nhún vai, tỏ vẻ bình thản.

"Vậy sao vẫn cố tình đưa Nhiên Nhiên đi cùng? Anh thừa biết rõ Hắc Nhật Đông sẽ bắt cô ấy, nhưng lại làm thế."

"Không phải anh cố tình, mà là xuôi theo dòng chảy tự nhiên. Giúp cô ấy đối mặt với kẻ thù của mình, là cách để cô ấy vượt qua bóng tối trong lòng. Dẫu sao đó cũng là ân oán của riêng họ, chúng ta không nên xen vào. Ai sống, ai chết, phải xem vào quyết định của cô ấy."

...----------------...

Gần hai giờ sáng, Tiêu Kì Nhiên mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô đã thấy đầu óc đau nhức, nó cứ trong trạng thái lâng lâng vô cùng khó chịu.

Khi lấy lại nhận thức, đồng thời nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, Tiêu Kì Nhiên liền giật mình ngồi dậy, lúc đó cũng nhận ra nơi bàn tay đang bị ai đó nắm giữ.

Theo quán tính nhìn qua bên cạnh, liền thấy Hắc Nhật Đông ngủ gật trên ghế dựa, tay cô cũng là bị anh ấy nắm chặt không buông.

Nếu là năm tháng trước, cô sẽ không kinh ngạc đến vậy. Cũng không dứt khoát thu tay trở về, làm người bên cạnh phải giật mình thức giấc.

Nhìn vào biểu cảm hoang mang và đôi mắt cảnh giác của cô gái, Hắc Nhật Đông thầm biết được đối phương đã gặp phải vấn đề tâm lý nào đó.

Dẫu sao suốt mấy tháng anh lật tung cả thành phố cũng không tìm được cô, nay vô cớ lại bất ngờ xuất hiện để anh nhìn thấy, chắc chắn phải có uẩn khúc nào sâu bên trong, mà anh nhất thời chưa biết được.

Nhưng dù có hiểu được nội tình hay không, thì anh vẫn sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhất, dành cho cô và lúc này cũng vậy.

"Sợ tôi lắm sao?" Âm giọng vẫn còn đó sự trầm ấm.

"Một cô gái tay yếu chân mềm đứng trước ác quỷ, sao có thể không sợ chứ." Tiêu Kì Nhiên dè dặt đáp trả, đồng thời lui người tránh xa anh.

Thế mà nghe xong, Hắc Nhật Đông lại bật cười trào phúng, anh thong thả nói:

"Nhưng ác quỷ này vừa bị một cô gái tay yếu chân mềm làm bị thương đấy."

Ngừng lại một chút, anh mới ôn nhu tiếp lời:

"Tôi sẽ không làm hại em, nên không cần phải sợ."

Có thật, Hắc Nhật Đông sẽ không làm hại cô?

Nhưng ân nhân từng cứu mạng cô lại nói, chính anh đã giam cầm cô mười năm, cũng là anh muốn ám sát ngay khi cho rằng cô muốn bỏ trốn.

Liệu rằng mấy lời nói đường mật này, có tin tưởng được không?

Thành công làm cô gái dao động, anh tiếp tục ôn nhu dò hỏi:

"Mấy tháng qua em ở đâu? Sao lại xuất hiện cùng Ngô Đình trong bữa tiệc đó?"

"Chuyện đó thì liên quan gì tới anh?" Tiêu Kì Nhiên gắt gao đáp trả.

Sau đó, cô lập tức bước xuống giường với ý định sẽ rời khỏi đây. Nhưng cô không biết rằng mình đã đánh giá quá thấp người đàn ông ngồi đó.

Khi đã rơi vào tay Hắc Nhật Đông, căn bản không thể chạy thoát. Có câu, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đã một lần anh đánh mất người thương, thì nhất định sẽ không có lần thứ hai.

Và đến cửa phòng cô còn chưa kịp mở, đã bị người đàn ông ấy bắt lại, cố thủ giam giữ trong vòng tay ấm áp.

"Thả tôi ra." Tiêu Kì Nhiên liên tục vùng vẫy trong bất lực.

Thấy đối phương không nhân nhượng, Hắc Nhật Đông liền động tay bế cô trở về giường. Nhưng đó lại là nguồn cơn khiến sự bất mãn, bực tức trong lòng cô gái trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Tiêu Kì Nhiên không cam tâm. Cô bất chấp hậu quả, nhắm ngay bả vả của người đàn ông mà cắn vào thật mạnh.

Từ chú mèo ngoan ngoãn, rời xa vòng tay anh chỉ vài tháng, đã đột ngột biến thành một tiểu hồ ly đanh đá. Nhưng dù Tiêu Kì Nhiên có là sói hung hăng, thì Hắc Nhật Đông vẫn thành công ném cô lên giường. Ngang nhiên chế ngự phía trên thân thể nuột nà ấy.

Bỗng chốc, cô nàng như mất hết nghị lực. Từ cáu gắt, chuyển sang chế độ phòng bị hết sức chặt chẽ, khi bắt gặp ánh mắt tà mị chứa đầy khát vọng của người đàn ông.

"Anh...anh muốn làm gì?"