Vùng Cực Bắc.
Phóng tầm mắt ra xa là một vùng trắng xóa mênh mông, bông tuyết tựa lông ngỗng tụ lại bay xuống, Lam Vong Cơ kéo mũ lên cho Ngụy Vô Tiện, tầm nhìn xung quanh rất hạn hẹp, thế nhưng mơ hồ có thể thấy đằng trước có bốn người đang đi về phía họ.
Bốn người cùng đồng thanh hô: "Đứng lại."
Một ánh sáng trắng xoẹt qua khiến người không mở nổi mắt, ánh sáng trắng qua đi, Lam Vong Cơ mở mắt ra.
Đây là một nơi linh khí dồi dào khác thường, khắp núi khắp đồi đều là hoa thơm cỏ quý, có những loại Lam Vong Cơ còn chưa từng nghe tên, rõ ràng là một đám thần tiên, thế nhưng lại tự tay làm công việc đồng áng chẳng khác gì với dân chúng bình thường ở thế giới ngoài kia.
Đây chính là quê hương của Ngụy Vô Tiện, nơi ở của Thần ẩn Thược Dược.
"Này các tỷ tỷ, đừng hung dữ như thế, Lam Trạm là khách mời của ta đó." Ngụy Vô Tiện đi theo sau mấy nàng kể lể.
"Ngươi đúng là hồ đồ, trộm lệnh bài của Tộc trưởng lén lút ra ngoài, rồi giờ còn dẫn người ngoài về." Cô gái áo trắng khoanh hai tay trước ngực, vô cùng bất mãn nói.
"A Anh vất vả lắm mới trở về được, cô đừng nói đệ ấy thế." Tỷ tỷ áo xanh nói.
"Mấy người cứ suốt ngày nuông chiều thằng bé như vậy." Cô gái áo trắng hậm hực.
Tỷ tỷ áo xanh dùng ống tay áo che miệng cười, "Cô thì không yêu chiều A Anh đấy?"
Bốn người dẫn Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đi vào một sân nhà bình thường.
Vân Thâm Bất Tri Xứ ở một bên khác.
Lam gia đã xảy ra một sự thay đổi lớn trời long đất lở. Người nắm giữ huyết thống Lam thị đều do người phàm biến thành thần tiên, tỉnh lại sau một giấc ngủ dài là sẽ có người ở Thần giới tới đón họ. Thần tộc không được xen vào chuyện ở thế gian.
Lam Hi Thần không cần phải tiếp tục áp chế lệ khí, đi vào phòng đổi lại toàn thân áo trắng, lại dặn dò mọi người qua loa thu dọn hành lý là được.
"Xin hỏi Thần Quân, nhị đệ nhà ta không ở đây, không biết Thần Quân có hay tung tích?" Lam Hi Thần nho nhã lễ độ chắp tay nói.
"Không sao, sẽ có người đón y."
Bên này bởi Lam Vong Cơ đang ở Thần giới, vì lẽ đó cũng không có ai đi đón y. Mà lúc này Lam Vong Cơ chú ý đến thân thể mình phát sinh thay đổi nhưng cũng không nói gì thêm.
"Tộc trưởng, Tộc trưởng, người xem ai đã về này."
"Ta xem A Anh nào, ra ngoài không có ai bắt nạt chứ." Tộc trưởng ngồi trên ghế, ông đặt quyển sách trên tay xuống.
"Sao thế được, người xem con không tốt à? Tộc trưởng, con muốn giới thiệu một người với ông." Ngụy Vô Tiện dứt lời, nhanh nhảu nháy mắt với những người khác.
Mọi người thấy thế, "Được rồi, được rồi, đi ra đi."
"Vãn bối Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ ra mắt Tộc trưởng." Lam Vong Cơ chắp tay nói.
Lão Tộc trưởng nghe thấy tiếng thì nhìn qua, người này toàn thân áo đen, thân hình cường tráng, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo. Dung mạo này trong thiên hạ cũng chẳng có mấy ai.
"Tộc trưởng, con với Lam Trạm tâm đầu ý hợp, mong người tác thành." vnt hiếm khi nói chuyện thật lòng đến thế.
Tộc trưởng thoáng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng y là đàn ông, A Anh con đã nghĩ cho kín kẽ chưa?"
"Con nghĩ kỹ rồi, mà nói cũng không có quy định nam tử bắt buộc phải thành hôn với nữ tử mà." Ngụy Vô Tiện phản bác.
"Thế nhưng y là người phàm, tuổi thọ của hai đứa sẽ không giống nhau."
"Trước là vậy, thế nhưng hiện tại đã là thần tiên rồi."
Lão Tộc trưởng bối rối, bất ngờ bừng tỉnh. Lam thị, Lam thị, Lam thị kia... Quả nhiên ngàn phòng vạn phòng nhưng vẫn không phòng được.
"Nói như vậy, A Anh, các con đã... Thôi, cứ làm đại hôn đi, ta sẽ ra mặt."
Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ thường hay gửi thư qua lại, tuy rằng Lam Vong Cơ cũng không kể rõ, thế nhưng Lam Hi Thần hiểu được tâm ý của Lam Vong Cơ.
Lam gia trở về Thần giới, kết thông gia với tộc Thược Dược Thần ẩn cổ nhất, hơn nữa còn là Thược Dược ngàn năm mới có một lần, Thần giới trở nên vô cùng náo nhiệt.
Mà trước ngày đính hôn mấy ngày, Lam Vong Cơ dạy Ngụy Vô Tiện một trận ra trò cho biết ai mới là phu quân, ngày đính hôn ấy Ngụy Vô Tiện vô cùng đàng hoàng.
"Ta gả, ta gả." Ngụy Vô Tiện ríu rít.
Lão Tộc trưởng bất đắc dĩ nhìn hắn, đúng thật là, ôi, không nói nữa.
Ngày đại hôn diễn ra.
Kiệu rước dâu xuất phát thẳng một đường từ vùng Cực Bắc đến Lam gia, tuy rằng Lam gia đã lâu rồi không có người ở, nhưng sau khi trang trí đơn giản đã lại khôi phục là sự nguy nga trước kia.
Khắp chốn hân hoan, sôi nổi trước đây chưa từng có. Lần kết thông gia này có rất nhiều Thần ẩn tham dự, dù sao năm đó Lam Dực liều mình vì nghĩa, nếu không phải nàng tiêu diệt Ma tộc thì hiện tại họ cũng chẳng thể yên ổn sinh sống như thế này.
Cứ thế mấy trăm năm trôi qua.
Vùng Cực Bắc.
Một trận sóng linh khí cuồn cuộn, đẩy lui người ở xung quanh, họ muốn đi vào kiểm tra là người phương nào lại ra tay đánh nhau ở đây.
Thế nhưng luôn có một sức mạnh vô hình khiến họ không thể tiến vào nơi sâu hơn. Lúc này vùng Cực Bắc gió lớn vô cùng, gió lớn cuốn lấy hoa tuyết rít gào, càng làm cho họ bước đi khó khăn.
Lam Vong Cơ từ ngày làm tướng, tuyết thổi đến gần y là tự động tránh đi, như có một tấm bình phong vô hình.
"Vị tiên giả này, phía trước liên tiếp truyền ra sóng linh lực, nhưng đến một quả chúng ta cũng không tìm được." Một tiên giả trong đó lên tiếng.
"Không sao, mọi người đi trước đi." Lam Vong Cơ nói xong lại một mình đi về phía trước.
Mấy người kia nhìn nhau xong rồi cũng cùng đi.
Lam Vong Cơ cảm nhận được một khí tức bất đồng khác với cuồng phong, quỷ mị xuất hiện quanh thân Lam Vong Cơ, một đạo ánh kiếm trắng mạnh mẽ vung về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không cảm xúc bay lên né tránh, tiện tay rút ra Tị Trần, cản vài chiêu thức, "Ngụy Anh, dừng lại."
Đáp lại Lam Vong Cơ chỉ có công kích nhanh mạnh hơn, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thay đổi thế tiến công, vọt đến phía sau Ngụy Vô Tiện, một chiêu giữ hai tay hắn.
"Đừng luyện nữa." Lam Vong Cơ nói.
Từ khi đi dẹp tai loạn dưới hạ giới, sau khi Ngụy Vô Tiện phát hiện mình vô cùng có thiên phú với việc chơi kiếm, vì thế suốt ngày quấn quýt lấy Lam Vong Cơ đòi dạy hắn.
Vì thế, hai người cố ý tìm một thanh bảo kiếm, sau khi kiếm linh thức tỉnh, kiếm linh hỏi hắn: "Chủ nhân có thể cho ta một cái tên rồi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Tùy tiện đi, tên gì cũng được."
Đột nhiên trên kiếm linh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó trên thân kiếm có thêm hai chữ... Tùy Tiện.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngày ngày Lam Vong Cơ dạy hắn từ cơ bản - đứng tấn, qua một tuần liền vẫn là đứng tấn. Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng như thể ăn canh rau đắng.
Rốt cuộc có một ngày hắn nói với Lam Vong Cơ hắn không thích luyện kiếm nữa, muốn đi xuống hạ giới, mà Lam Vong Cơ có một số việc phải xử lý.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian, Lam Vong Cơ cảm thấy không đúng, thế là mới tính từ ngày hắn đi, Ngụy Vô Tiện đã ở dưới nhân giới nửa tháng hơn rồi.
"Lam Trạm, ngươi thật lợi hại, một phát đã tóm được ta rồi." Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói.
"Không phải bảo không tập nữa à." Lam Vong Cơ nhìn hắn.
"Ái chà, ta đây không phải nghĩ tự mình sáng tạo một loại kiếm pháp mới cho ngươi một niềm vui bất ngờ à? Mấy chiêu vừa nãy thế nào?"
"Tốc độ nhanh lắm, nhưng căn cơ bất ổn." Lam Vong Cơ nhận xét.
"Căn cơ, lại là cơ bản, luyện đứng tấn mà cứ như ăn canh rau đắng nhà các ngươi như thế quá nhàm chán." Ngụy Vô Tiện nghĩ tới đây, theo thói quen lại ngó ngang ngó dọc.
"Là nhà chúng ta." Lam Vong Cơ nói.
"Được, được, được, nhà chúng ta, lại nói ta cũng không nghĩ tới, hôn lễ ở Lam thị trên bàn lại có thể xuất hiện món cay, là trên bàn trong phòng chúng ta ấy." Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện lạ như thế thì vô cùng kinh ngạc.
"Ta nhớ mỗi lần ngươi gọi đồ ăn đều gọi rất nhiều đồ cay, đoán có lẽ ngươi thích nên đã học làm một chút." Lam Vong Cơ nói.
"Cái gì, Lam Trạm, đó là ngươi làm sao, ta còn chưa ăn mấy miếng, không được, hôm nay ta muốn ăn luôn và ngay." Ngụy Vô Tiện vô cùng tiếc nuối, ngày đó uống rượu qua loa uống rượu xong là bắt tay vào làm chính sự ngay, ai còn hơi đâu dùng bữa.
Bởi thần tiên không cần ăn uống, chỉ khi yến tiệc mới có, nhưng cũng chỉ là thưởng thức, hiển nhiên cũng sẽ không chuẩn bị nhiều.
Vì thế sau đó Ngụy Vô Tiện cũng không ăn cơm.
"Được, nhưng luyện công không thể nóng vội, tránh ngừa tẩu hỏa nhập ma." Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói.
"Được, không luyện, không luyện, đi về nhà ăn cơm thôi."
Hai người lên đường về nhà, đột nhiên trong đầu Ngụy Vô Tiện lóe lên một chiêu thức mới, chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ bắt đầu trêu chọc.
"Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta."
Lam Vong Cơ vừa nhìn, sẽ thấy không dời nổi mắt.
End.
- ------------------------------
Lời cảm ơn: Cảm ơn tác giả 怪牌気的杯云 đã cho phép bọn mình edit chuyển ngữ đồng nhân này. Cũng cảm ơn cô bạn AnnT đã đồng ý edit bộ này cho mình và mọi người cùng đọc (づ ̄ ³ ̄)づ
Thực ra AnnT đã đưa bản edit từ chương 2 đến chương 8 cho mình từ hồi tháng 8 cơ, nhưng vì nhiều lý do nên bây giờ mình mới đăng được. Hi vọng rằng mọi người đều sẽ yêu thích câu chuyện này.
Cảm ơn vì các bạn đã đọc ủng hộ.
Nếu được thì các bạn hãy viết vài lời gửi đến tác giả về câu chuyện cũng như cảm nghĩ của bản thân mình nhé? Mình sẽ tổng hợp lại và dịch sang tiếng Trung để gửi tác giả.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và bình an. Hi vọng dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt để tất cả chúng ta có thể quay lại cuộc sống không dịch bệnh của trước kia
(。・ω・。)ノ♡