Chương 7

Chiều tối.

"Cạch" Ngụy Vô Tiện đẩy cửa phòng mình ra, xuống lầu dặn bà chủ mang lên phòng Lam Trạm một bàn thức nhắm với rượu.

"Đặc biệt là rượu ấy, phải lấy loại mạnh nhất."

"Được được."

Sau khi rượu thịt được mang lên, Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn, bình ổn tâm tình một hồi hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, đi không xa nữa là sẽ đến quê hương của ta, ta phải về rồi." Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ buồn tủi.

"Nhanh như vậy sao." Lam Vong Cơ cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia bi thương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Gì cơ?" Lam Vong Cơ nói nhỏ quá, Ngụy Vô Tiện không nghe rõ.

"Không có gì." Lam Vong Cơ nói.

Vốn còn muốn xem Lam Trạm có luyến tiếc mình không. Kết quả cuối cùng lại chẳng nhìn ra cái gì.

"Tốt xấu gì chúng ta cũng đã vào sinh ra tử, uống chén rượu với ta coi như thực hiện thay ta, có được không?"

Uống xong chén rượu này mấy ngày nữa Ngụy Vô TIện sẽ phải đi, Lam Vong Cơ vô cùng mất tự nhiên từ chối hắn.

Không phải chứ, thế mà cũng không uống, qua mấy ngày nữa đến vùng Cực Bắc người trong tộc có thể sẽ phát hiện ra hắn ngay, rồi sẽ tóm ngay hắn lại, sẽ không còn cơ hội uống nữa đâu.

Vốn Ngụy Vô Tiện đã nghĩ xong xuôi đâu vào đấy, nếu Lam Vong Cơ thích hắn, hắn sẽ mang người về, vậy là mình sẽ có phu nhân.

Nếu Lam Vong Cơ không thích hắn, hắn sẽ rót cho y một chén, nhân lúc y ngủ hắn sẽ thϊếp lập một trận pháp. Ngụy Vô Tiện rất giỏi về trận pháp, Lam Vong Cơ chắc chắn không thể mở ra mà bỏ chạy trong đêm nay.

Hiện tại Lam Vong Cơ lại không uống, chỉ có thể làm vậy thôi.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nâng chén rượu lên, ngửa cổ, chén rượu liền thấy đáy.

Thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý, hai tay bất ngờ tóm lấy bả vai Lam Vong Cơ, hai người môi kề môi, hắn truyền rượu trong miệng sang cho đối phương.

Lam Vong Cơ vì rượu mà ho sặc, đôi mắt hiện lên hơi nước nhàn nhạt giờ đây tràn đầy khϊếp sợ, không thể tin nổi mà cất lười: "Ngụy Anh, ngươi..." Sau đó liền gục xuống.

Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lam Vong Cơ, ngửi thấy được mùi đàn hương thoang thoảng trên người y.

Vốn là ôm thất bại trong lòng nhưng lại nghĩ trước khi đi có thể hôn Lam Vong Cơ vậy cũng không thiệt thòi, hắn chột dạ, kết quả lúc này trong lòng lại có một cảm xúc hưng phấn lạ kỳ.

Ngụy Vô Tiện ghé vào tai y nhẹ giọng hỏi:

"Lam Trạm?"

Không đúng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam nhị công tử?"

Ngụy Vô Tiện cứ nhìn Lam Vong Cơ như vậy, tay có hơi ngứa ngáy. Hắn không nhịn được dùng đầu ngón tay nghịch mi mắt Lam Vong Cơ một lúc.

Hàng mi của Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc khẽ rung lên, sau đó y bình tĩnh mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện không có chút cảm giác bị bắt tại trận tí nào, trái lại hắn còn gãi gãi cằm Lam Vong Cơ hỏi: "Lam Trạm, ta phải đi rồi ngươi có nhớ ta hay không?"

Lam Vong Cơ bất ngờ ôm lấy hắn, "Không cho." Nói xong y lại bắt đầu tháo mạt ngạch.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy thứ đồ quen thuộc này thì vội vàng ngăn cái tay y đang tháo mạt ngạch, vội nói: "Không đi, không đi, vẫn theo ngươi có được chưa?"

"Được." Lam Vong Cơ nhìn thẳng hắn.

"Lam Trạm, người toàn từ chối ta, có phải ghét ta đúng không?" Ngụy Vô Tiện hếch cằm, cơ thể nghiêng về phía trước.

"Không phải." Lam Vong Cơ rũ mi, nhẹ giọng đáp.

Nhưng lời nói ấy vẫn truyền vào tai Ngụy Vô Tiện, trong lòng Ngụy Vô Tiện vui lắm, có hy vọng.

"Vậy không ghét thì là thích hửm?"

"Ừm."

Tiếng lòng Ngụy Vô Tiện bị gõ leng keng, tự đáy lòng dâng lên một thứ du͙© vọиɠ không biết tên, chầm chậm chiếm cứ suy nghĩ trong nội tâm.

Ngụy Vô Tiện lại vuốt gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, ngón tay lướt theo đường cong khuôn mặt, men dần xuống dưới, mãi đến tận hầu kết, hắn vẽ một vòng tròn hỏi: "Như thế này?"

Rõ ràng Lam Vong Cơ đã xúc động rồi, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tràn ngập tà khí.

Tiếp theo Ngụy Vô Tiện nhón chân lên, chóp mũi chạm chóp mũi Lam Vong Cơ, đôi môi như gần như xa, hơi thở nóng bỏng vờn trên khoang mũi Lam Vong Cơ, giọng điệu khàn khàn hỏi: "Như thế này có còn thích không?"

trên người Lam Vong Cơ tản ra hương thơm phảng phất, vốn như hương mát lạnh, thế nhưng giờ đây bởi trong mùi đàn hương lại thẩm thấu chút hương rượu mà hương thơm mát lạnh đó lại được hun cho ấm áp hơn, lại có chút say lòng người.

Hương thơm quanh quẩn trong hơi thở, không biết là ai tiến gần trước, hai người ôm lấy nhau khăng khít triền miên một hồi lâu.

Lúc này Lam Vong Cơ khôi phục ý thức, y mở mắt ra thì thấy Ngụy Vô Tiện ở ngay trước mắt đang nhắm mắt hôn môi với y.

Hình ảnh này quá đỗi kí©h thí©ɧ, làm nhiệt độ tăng cao như muốn bùng nổ. Y cảm thấy chắc chắn là do y ép buộc Ngụy Vô Tiện, bình tâm lại.

Không nghĩ tới vừa mới khẽ tách ra, Ngụy Vô Tiện lại bất mãn rêи ɾỉ.

Lam Vong Cơ: "..."

Hai người hôn nhau thật lâu mãi mới tách ra, lúc tách ra, Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ khẽ cắn môi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, dịu dàng nhìn hắn: "Ngụy Anh, ta..." Còn chưa nói hết lời đã bị Ngụy Vô Tiện dùng tay đè lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt kia của Lam Vong Cơ là biết, Lam Vong Cơ tỉnh rồi, vừa hay hắn dự định nói với Lam Vong Cơ khi y tỉnh lại. Hiện tại có thể nói rồi.

"Lam Trạm nghe ta nói, ngươi vô cùng tốt, ta thích ngươi. Hoặc có thể nói, lòng ta có ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, bất cứ thứ gì về ngươi. Ta xin thề ta không phải hứng thú nhất thời, càng không phải là vì cảm kích ngươi."

Vừa dứt lời Lam Vong Cơ lại bất ngờ ôm chặt lấy hắn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sự động tâm điên cuồng này của Lam Vong Cơ.

Hơi thở của Lam Vong Cơ vừa nhanh vừa dồn dập.

Tiếng nói của y thật thấp thật trầm, vô cùng đơn giản, chỉ có ba chữ không có bất kỳ từ ngữ hoa lệ nào, nhưng rót vào tai Ngụy Vô Tiện lại khiến cho trái tim hắn loạn nhịp.

"... Ta cũng vậy!"

Hai tay vòng qua ôm hắn càng ôm chặt hơn, dường như không thở nổi.

Một lát sau Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ Lam Vong Cơ nói, "Lam Trạm, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, cũng là ta vẫn luôn lừa ngươi chuyện này. Ta, thực ra ta chính là Kim Văn Thược Dược."

Nhìn Lam Vong Cơ không có cảm xúc kích động quá lớn nào, hắn lại nói, "Ta lén chạy ra ngoài, chúng ta không phải ở vùng Cực Bắc, mà ở vùng Cực Bắc có một con đường dẫn thẳng đến chỗ chúng ta, ta từ đó chạy ra."

"Còn về hoa lộ, hiện tại cũng không thể cho ngươi được. Bởi tộc trưởng nói với chúng ta phải vào đêm đầu tiên, chúng ta hỏi ông ấy đêm đầu tiên là gì, ông ấy nói đợi đến khi kết hôn sẽ biết, cụ thể là gì ta cũng không rõ lắm."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tộc trưởng nói kết hôn chính là sau này hai người ngày ngày bên nhau, mới đầu ta còn đang nghĩ đó không phải là buộc người ta bên mình à. Vì thế ấy mà, chờ Lam Trạm ngươi về nhà với ta, ta cưới ngươi là có thể đưa hoa lộ cho ngươi."

"Nếu như nói ta biết thứ đó là gì, ngay lúc này ngươi đồng ý cho ta chứ?" Lam Vong Cơ đi trước một bước, ghé bên tai Ngụy Vô Tiện dụ dỗ.

Đôi mắt lạnh lùng lúc này lại có chút vẻ mờ ám không thể nói rõ mà cũng không thể tả rõ được, được tôn lên dưới một thân áo đen, như một vòng xoay muốn hút người ta vào trong.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà trong lòng nảy lên, miệng khô lưỡi khô, ma xui quỷ khiến hắn đáp: "Cho chứ."

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cười, sau khi cởi mạt ngạch xuống không biết có phải bị ảnh hưởng bởi men say hay không mà Ngụy Vô Tiện thấy có phần khô nóng.

Ngụy Vô Tiện mơ màng nhìn Lam Vong Cơ, bị đặt xuống giường cũng chỉ ỡm ờ quên cả phản kháng.

Các đốt ngón tay hồi hộp nhưng lại lụi lơ được người nắm lấy, môi chạm môi, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, lông mi đen dài run rẩy, vô thức khẽ kêu lên một tiếng.

Trong phòng ánh nến chập chờn, toát lên một bầu không khí mập mờ.

Ngụy Vô Tiện được hôn đến đầu óc trống rỗng, còn đang nghĩ sao kỹ thuật hôn của Lam Trạm lại tiến bộ nhanh như vậy thì bất giác nhận ra quần áo mình bị người vén lên. Bàn tay len vào lớp áo tham lam xoa nắn mỗi tấc da thịt trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngón tay có vết chai mỏng vỗ lên eo Ngụy Vô Tiện, kí©h thí©ɧ đại não Ngụy Vô Tiện nóng lên, cả người xụi lơ.

Nụ hôn cuối, ánh mắt Ngụy Vô Tiện mê ly, kéo ra một sợi chỉ bạc, mập mờ vương trên môi Ngụy Vô Tiện.

Vô cùng giống với tú cầu cầm trong tay ngày phu thê kết hôn, vĩnh kết đồng tâm.

Lúc này Ngụy Vô Tiện thấy rõ hình dáng hiện tại của Lam Vong Cơ, có nét hoang dã không hề che giấu khác hẳn so với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tay y mạnh mẽ giữ chặt tay hắn, lại một tay vô cùng dịu dàng chu du khắp trên người hắn.

Một tay nhẹ nhàng xoa lấy điểm mẫn cảm trước ngực Ngụy Vô Tiện, một thứ cảm giác tê dại chồng chất theo sự căng trướng truyền đến từng chút một, chọ cho Ngụy Vô Tiện bật thốt rêи ɾỉ. Có hơi thẹn thùng ngoảnh mặt đi, du͙© vọиɠ căng tràn như muốn che lấp hăn.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ nơi đó bị chạm vào sẽ có cảm giác như vậy.

Bất ngờ hoàn hồn lại, hắn đã bị Lam Vong Cơ lột sạch.

Lúc này đây hắn như một lễ vật được mở ra, da dẻ trắng mịn bị Lam Vong Cơ chọc cho bắt đầu ửng hồng. Điểm đỏ trước ngực mặc người đùa bỡn, vòng eo không thành thật lắc lắc, sượt qua hạ thân Lam Vong Cơ, dấy lên lửa dục y sắp không thể kìm lại được.

Trán Lam Vong Cơ như bất ngờ nổi lên gân xanh, mắt nhìn thẳng vào hắn. Y cúi đầu liếʍ lấy đầu nhũ Ngụy Vô Tiện, dường như liếʍ còn chưa đủ, y còn dùng răng cắn nhẹ, như muốn hút ra sữa.

Lần này Ngụy Vô Tiện không dám vặn vẹo, nhận lấy cảm giác thư thích xa lạ nơi đầu ngực truyền đến, hắn không khỏi có chút bối rối gọi lên: "Lam Trạm."

Đợi đến sau khi cả hai bên đều được an ủi, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở hai chân run rẩy của Ngụy Vô Tiện ra, y quỳ gối giữa hai chân.

Y thành kính cúi người xuống, hôn lên trán, đầu mũi, khóe miệng và cả cằm Ngụy Vô Tiện, một đường đi thẳng xuống, mãi cho đến vật phía trước, rồi y há miệng ngậm vào!

"Lam Trạm, đừng!" Lúc Ngụy Vô Tiện nhận ra ý đồ của Lam Vong Cơ thì đã muộn rồi. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi cau mày lại khẽ thở ra một tiếng.

Đầu lưỡi đảo hai vòng qua lỗ nhỏ trên đỉnh căng tròn sắc tím, kí©h thí©ɧ đến nỗi Ngụy Vô Tiện cuộn tròn ngón chân.

Không để Ngụy Vô Tiện kịp thích ứng Lam Vong Cơ đã lại ngậm sâu hơn nữa. Ngụy Vô Tiện thoải mái mà viền mắt ửng hồng, da đầu tê dại.

Chờ Ngụy Vô Tiện bắn ra, cả người như trôi trên mặt nước, mềm mại vô lực. Trong lòng hắn thầm nghĩ cuối cùng cũng kết thúc rồi, mơ hồ lại không biết Lam Vong Cơ còn chưa bắt đầu đâu.

Lam Vong Cơ đẩy đùi Ngụy Vô Tiện ra, lấy lọ thuốc mỡ dưới gối, quệt một ít, cẩn thận thoa lên.

Khi Lam Vong Cơ lấy thuốc mỡ ra, Ngụy Vô Tiện mới biết lọ thuốc mỡ trong phòng mình là dùng cho lúc này.

Đang lúc Ngụy Vô Tiện cảm thấy nơi thoa thuốc mỡ có cảm giác kỳ lạ, đang muốn chống người dậy lại bị Lam Vong Cơ nhanh tay đè xuống.

"Chờ chút, có thể không? Là như vậy à?" Ngụy Vô Tiện nói năng lộn xộn.

Lam Vong Cơ cúi người hôn lên khóe môi hắn, sau đó ung dung thong thả tiếp tục mở rộng.

Ngụy Vô Tiện còn chưa trải qua chuyện như vậy, chỉ có thể tin tưởng Lam Trạm, nhắm mắt lại, mỗi một dây thần kinh đều căng như dây đàn.

Bất ngờ dưới thân xuất hiện cảm giác đau đớn mà hắn cả kinh "A" lên một tiếng.

"Thả lỏng." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cố gắng buộc bản thân hít thở sâu, dần dần làm quen với ngón tay kia, cố gắng thả lỏng miệng huyệt.

Thời gian trôi đi, ngón tay đã thêm ngớn thứ ba, lần này rõ ràng có hai lần trước mở rộng mà Ngụy Vô Tiện không còn đau đớn nữa.

"A... nơi đó, Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện rên lên.

Lam Vong Cơ như nhớ lại, tìm được một nơi, đè xuống.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện bất ngờ nảy lên, khóe mắt vương chút lệ, ngón tay nắm chặt lấy chăn, toàn thân tê dại khiến Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cảm giác vui vẻ chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Lam Vong Cơ nói: "Đau ư?"

Ngụy Vô Tiện thở dốc đáp: "Không, có hơi thoải mái.

Lam Vong Cơ theo lời nói, lại một lần nữa mạnh mẽ đè xuống.

"A..." Ngụy Vô Tiện bị ép đến nước mắt trào khóe mi rồi, cơ bắp toàn thân không khỏi thắt lại, vô thức cũng siết chặt hai đùi.

Lam Vong Cơ rút ngón tay ra, đặt vật dưới thân nhắm thẳng miệng huyệt, chầm chậm đâm vào. Vừa mới đi vào được qυყ đầυ, Ngụy Vô Tiện đã không chịu nổi bắt đầu rơi nước mắt.

Lam Vong Cơ cúi xuống liếʍ sạch nước mắt của hắn, vô cùng dịu dàng nhẹ giọng hỏi: "Có được không?"

Ngụy Vô Tiện biết giờ đây Lam Vong Cơ khó chịu bậc nào, hắn nhịn đau nói: "Đến đây đi."

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa bất ngờ đẩy vật dưới thân vào.

"A!" Ngụy Vô Tiện khó có thể kìm lại kêu lên, cẳng chân bất ngờ đạp thẳng, đại khái là Lam Vong Cơ không làm chuẩn bị đầy đủ, khiến Ngụy Vô Tiện chưa có lần đầu mới đau đớn đến tê tâm liệt phế như vậy.

Đợi đến khi đã vào được toàn bộ, vật vừa to vừa cứng kia được ngậm lấy hoàn toàn, Lam Vong Cơ nặng nề thở gấp, ghé bên tai Ngụy Vô Tiện trầm khàn vỗ về: "Xin lỗi, ta không nhịn được."

"Không nhịn được thì đừng nhịn." Ngụy Vô Tiện không thèm đếm xỉa.

Màn giường theo tần suất của Lam Vong Cơ mà lắc lư theo nhịp. Ánh nến đỏ trong phòng như nhuốm một màu sắc đầm ấm, tiếng nước tí tách chọc cho Ngụy Vô Tiện thoáng hiện lên một tầng thẹn thùng trên gương mặt.

Từng giờ từng khắc nhắc nhở Ngụy Vô Tiện đang bị xỏ xuyên dưới thân người đàn ông. Ngụy Vô Tiện quỳ gối trên giường, hai điểm trước ngực bị mạnh mẽ nhào nặn, vật cứng trong cơ thể nhiều lần đè ép vào điểm mẫn cảm.

Ngụy Vô Tiện được đâm rút đến hai mắt mông lung, tưởng chừng như rất lâu, vật to cứng kia không hề có một chút dấu hiệu xìu xuống, trái lại còn lớn hơn một vòng. trên người hiện đầy dấu vết xanh xanh tím tím.

Phảng phất như tuyên cáo, nơi đây là lãnh địa của Lam Vong Cơ.

Đêm dài đằng đẵng, không thể vào giấc, lấy gì giải âu lo, chỉ có A Anh.

- ------------tbc------------