Chương 6: Vùng đất ngôn từ

"Bỏ ra."

Thiên Thiên nói một cách cộc cằn, nhưng chỉ sau vài giây đã lập tức nhận ra thái độ của mình không phải liền giật mình, mồ hôi tuôn trào trên trán, không dám thở mạnh.

J không phản ứng gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, cũng không thu tay về. Căn phòng chìm trong im lặng. Thiên Thiên thầm nghĩ thôi xong rồi, lỡ chọc hắn giận thì đây có thể là đêm cuối cùng trên nhân gian của cậu.

Sau một hồi J mới bỏ tay hắn ra, hai hốc mắt đen ngòm kia vẫn không rời khỏi Thiên Thiên. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Chiếc giường xem ra không thể vừa với J nên hai chân của hắn thò ra ngoài một chút. Thiên Thiên không biết phải làm sao, tự dưng lại thấy mình có phần quá đáng. Cậu đảo mắt sang hướng khác, lắp ba lắp bắp nói:

"Xin... xin lỗi. Vừa rồi... em không cố ý..."

J không trả lời. Không gian lại chìm vào im lặng.

Thiên Thiên vừa sợ vừa ngại, kéo chăn lên đến miệng, cái sự im lặng này của J khiến cậu thấy hơi nguy hiểm. Tự dày vò mình bằng trí tưởng tượng một lúc lâu, Thiên Thiên mới chợt nghe thấy âm giọng trầm của J vang lên.

"Em đang sợ đấy à?"

Thiên Thiên ngước nhìn "người" bên cạnh mình. Cậu chớp mắt liên tục vài cái tỏ vẻ ngạc nhiên. Thiên Thiên nhìn thẳng vào hai hốc mắt của J. Chúng như thể hoàn toàn trống rỗng, đen tối như vực sâu, nhìn lâu sẽ có cảm giác bản thân bị hút vào trong đó.

Thiên Thiên giật mình quay sang hướng khác. "Không, em không sợ."

Đây là nói thật. Cậu hiện tại không hề cảm thấy một chút sợ hãi nào đối với J. Có lẽ chúng ta sợ ma quỷ không phải vì vẻ ngoài kì dị của chúng, mà là không thể hiểu được chúng. Ngay khoảnh khắc con quỷ này nói cho cậu biết cái tên của hắn thì cậu đã không còn sợ hắn nữa, cảm giác chỉ đơn giản như vừa làm quen với một người bạn mới mà thôi. Thiên Thiên cũng tự thấy lá gan của mình to hơn người bình thường gấp mấy lần.

J nằm yên bên cạnh cậu, không nói gì, cũng không sờ mó lung tung.

Thiên Thiên cảm thấy bầu không khí này có chút không tự nhiên, không lẽ bây giờ cậu cứ thế mà ngủ hay sao? Nhưng nếu nói chuyện với hắn thì liệu có ổn không?

Cậu kiêng dè liếc nhìn J. Hắn vẫn chẳng phản ứng gì, cứ để cho cậu tự biên tự diễn. Cuối cùng Thiên Thiên cũng quyết định lấy hết dũng khí hỏi hắn điều mà cậu thắc mắc nhất.

"J, rốt cuộc... ngài là gì thế?"

Trái ngược với vẻ "tượng gỗ" nãy giờ, J có vẻ ngạc nhiên vì cậu nói ra câu đó. Hắn đưa tay mình lên trước mặt cậu. Thiên Thiên có thể thấy rõ từng đường gân hơi nhô lên dưới lớp da trắng bệch kia. Còn có một bộ móng vuốt màu đen nhọn hoắt. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất chính là những ngón tay của J, tay của hắn chỉ có bốn ngón.

"Ta là J, ta đến từ Angzara."

"Ang... zara...?"

Thiên Thiên đơ người ra. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu, nhất thời cậu không thể tiếp thu được thông tin này.

J nói tiếp: "Angzara, đó là một nơi không thuộc về Trái Đất, con người ở đây không thể hiểu được nơi đó đâu."

Thiên Thiên chợt trở nên hứng thú, cậu nhích lại gần hắn một chút, mở to đôi mắt tròn xoe của mình năn nỉ hắn kể một chút về nơi đó. J cũng chẳng ngần ngại mà vòng tay qua áp cậu vào người mình, cả người cả chăn đều bị hắn ôm chặt. Sau khi chắc chắn cậu đã nằm yên trong lòng mình mới nói:

"Nơi đó không có mặt trời, không có mặt trăng, không có khái niệm ngày và đêm. Chúng ta có vô vàn giống loài, vô vàn hình dáng khác nhau. Angzara là một đất nước nhỏ trong thế giới đó, còn được gọi là vùng đất ngôn từ, nơi mà ngôn từ là thứ có thể quyết định tất cả."

Thiên Thiên ngoan ngoãn nằm yên lắng nghe, cứ như là cậu vừa phát hiện ra một thế giới thần bí trong những câu chuyện cổ tích vậy. "Vùng đất ngôn từ? Nơi đó có đẹp không?"

"Nó đã từng rất đẹp. Nó đã từng là vương đô xinh đẹp nhất. Giờ... chỉ còn là đống đổ nát."

Giọng nói của J rất trầm, là âm thanh mà người bình thường không thể nào phát ra, vì thế nên Thiên Thiên khó mà đoán được cảm xúc của hắn. Chỉ là cậu cảm thấy hình như J không vui khi nói ra câu đó. "Chuyện gì... đã xảy ra ạ?"

J im lặng trong phút chốc như đang nhớ về khoản thời gian trước kia. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang ru ngủ một đứa trẻ.

"Một cuộc chiến đã xảy ra và vương quốc đó đã hoàn toàn bị đánh bại."

"Ta chỉ nhớ... Khi bức tường thành cuối cùng của Angzara sụp đổ, vị vua của chúng ta đã dùng cả sinh mệnh của mình để đánh đổi lấy sự sống cho những người còn lại. Dùng một sức mạnh cổ xưa đưa chúng ta đến một không gian khác tránh xa cuộc chiến. Và rồi, chỉ còn lại một mình ông ấy đơn độc nằm lại nơi đó mãi mãi."

Thiên Thiên hiện tại có cảm giác thật kì lạ, cũng không biết nên thấy thế nào mới đúng. J vẫn vỗ về cậu nhẹ nhàng. Thiên Thiên lại không chịu an phận mà cựa quậy trong lòng hắn. Cậu cố vùng ra và đối mặt với hắn, tiếp tục hỏi một câu:

"Vậy tại sao ngài lại xuất hiện trên Trái Đất? Không lẽ là khi đó ngài đã bị đưa đến đây sao?"

"Không phải."

"Không phải? Vậy thì tại sao? Việc ngài ở trong ngôi nhà này có lẽ đã từ vài năm trước rồi đúng không? J, ngài cho em biết đi mà, em rất tò mò đấy!"

Thiên Thiên lấn tới, cậu hưng phấn muốn hỏi đủ điều nhưng lại bị J ấn xuống giường, hắn dùng tay che mắt cậu lại.

"Con người không nên biết quá nhiều. Mau ngủ đi, con người cần phải ngủ khi bóng tối buông xuống."

Thiên Thiên dùng tay mình gỡ bàn tay bốn ngón to lớn của hắn ra khỏi mặt cậu. "Không sao, không ngủ một hôm cũng không có vấn đề gì. Em muốn biết thêm về Angzara, em cũng muốn biết về ngài nữa..."

"Không được. Nếu không ngủ con người sẽ chết. Mọi sinh vật trên Trái Đất này đều cần phải ngủ."

J cắt lời cậu. Hắn không ngờ cậu không những dám nói chuyện với hắn mà còn nói rất nhiều, không giống mấy con người trước đó đều la hét sợ sệt khi vô tình trông thấy hắn. Với J thì cái này làm hắn có hơi hoang mang đấy, giờ thì không biết ai mới là người nên sợ nữa.

Cứ tưởng đâu Thiên Thiên sẽ ngoan ngoãn mà đi ngủ, không ngờ cậu lại tiếp tục hỏi hắn thêm một câu: "Ngài J, ngài có ngủ như con người không?"

Được rồi, sự tò mò của cậu trai này dường như không có điểm dừng. J nghĩ nếu hắn ta còn ở lại đây thì một lúc nữa ruột gan nội tạng của mình đều sẽ bị cậu moi ra hết. Hắn ngay lập tức buông cậu ra, dứt khoát quay người lăn xuống giường rồi biến đi đâu mất.

Thiên Thiên cảm thấy hơi buồn cười, cũng có một chút hụt hẫng. Nhưng người ta đã không muốn nói chuyện với mình nữa thì đành thôi vậy. Cậu mỉm cười quay lại nằm yên trên giường, nhắm mắt, vô thức lẩm nhẩm một câu.

"Vùng đất ngôn từ..."