Chương 5: Nỗi nhớ chưa vơi

Thiên Thiên chăm chú nhìn người trong ảnh không rời mắt, càng nhìn lại càng có cảm giác tâm trí như chìm vào trong ảnh.

Bác Văn đi đến bên cạnh cậu, cũng nhìn vào bức ảnh rồi bắt đầu giới thiệu: "Con trai của bác đấy, nó tên Duy Khanh. Lúc trước nó là đứa con rất hiếu thảo. Từ thời còn học cấp 3 đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, vừa chăm học hành lại còn siêng năng, việc nhà cũng đảm, chưa bao giờ thấy nó kêu ca mệt mỏi cả."

Nói đoạn, bác Văn không giấu nổi được nước mắt, bác đưa tay lên quệt hai mắt rồi nhanh chóng mỉm cười nói với cậu: "Được rồi đi xuống bếp với bác nào, đồ ăn bác cũng vừa nấu xong. Mau nào mau nào."

Thiên Thiên bị ông bác đẩy vào trong bếp rồi lại bị kéo đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn ở đó. Bác Văn bưng đến bàn một nồi cháo thịt, còn lấy thêm ba cái bát, bảo cậu giúp bác múc cháo ra còn mình thì đi gọi vợ.

Thiên Thiên rất nghe lời, ngoan ngoãn ở trong bếp múc cháo ra ba cái bát. Không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy ngôi nhà này thân thiết cứ như nhà mình vậy, cũng chẳng có bao nhiêu ngại ngùng, khách sáo.

Mùi cháo thịt băm thơm lừng hòa với mùi rau thơm, đã lâu rồi Thiên Thiên không được ăn cháo mẹ nấu, mùi thơm này khiến cậu có chút nhớ nhà. Thiên Thiên ngồi ngay ngắn trên bàn nhìn về phía hành lang bên ngoài, nơi có bậc cầu thang dẫn lên tầng trên. Một lúc sau bác Văn bước xuống lầu, gương mặt tươi tắn vui vẻ, đi mấy bước lại quay lại nhìn người phía sau. Phía sau bác là một phụ nữ trông có vẻ già yếu, mái tóc sợi bạc đã nhiều hơn sợi đen, một vẻ ốm đau tiều tụy, nếu không phải đã biết trước thì Thiên Thiên cũng không nghĩ đó là vợ ông bác đâu, nhìn hai người như cách nhau đến mười tuổi.

Cậu lễ phép đứng dậy chào người phụ nữ một tiếng. Vợ bác Văn đưa ánh nhìn mệt mỏi về phía cậu, sau đó liền tỏ ra kích động đi nhanh đến bàn ăn, đến trước mặt Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn cậu.

"Duy Khanh? Duy Khanh!"

Vợ bác Văn đưa đôi bàn tay đang run rẩy lên sờ sờ mặt của Thiên Thiên, miệng cười mà cứ như khóc, chăm chú nhìn cậu cho rõ từ trên xuống dưới. Thiên Thiên tuy rất khó xử nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, đành đứng yên như vậy mặc cho bác gái làm gì thì làm. Rất nhanh người phụ nữ nhận ra mình đã nhầm người, đây không phải con trai bà ấy, bà thất vọng buông tay ra rồi quay lại vẻ thất thần ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lại nhìn vào hư không.

Bác Văn não nề đi đến vỗ vai cậu. "Ngại quá, cũng tại cậu có chút giống thằng Khanh nhà bác thôi."

Thiên Thiên gật đầu dạ một tiếng. Bác Văn đi đến chiếc ghế bên cạnh vợ mình rồi ngồi xuống đó, tiện tay cầm lên bát cháo nóng hổi thổi thổi vài cái. "Đây là Lâm Thiên Thiên, người thuê nhà mới của chúng ta. Thiên Thiên, còn đây là vợ bác, Tuyết Nữ." Thiên Thiên như cũ lễ phép chào bác Nữ lần nữa. Thấy vợ mình không có phản ứng gì, bác Văn lại ngại ngùng nói: "Tâm trạng bác gái không tốt, cậu đừng có để ý. Mau ăn mau ăn, để nguội rồi sẽ không ngon."

Thiên Thiên nghe vậy mới bắt đầu ăn một chút. Hương vị của cháo thực sự rất ngon, so với mẹ cậu nấu thậm chí còn ngon hơn.

"Ngon quá ạ. Hôm nay cháu đúng là may mắn mà."

Bác Văn nghe vậy cũng cười hì hì. Ông bác đút cho vợ một muỗng nhưng mà bà ấy không chịu ăn. Tuyết Nữ mím môi, liếc mắt nhìn Thiên Thiên. Bị nhìn chằm chằm, cậu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng lại không biết phải nói gì trong tình huống này. Chợt bà ấy lên tiếng, giọng nói yếu ớt hơi khàn:

"Đến ngay cả lúc ăn cũng giống nữa..."

Hai người còn lại đứng hình một lúc. Tuyết Nữ không nhịn được rơi nước mắt, nét mặt rất bi thương nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Thiên Thiên thực sự không biết phải làm sao, giờ thì cậu lại thấy hối hận vì đã vào ngôi nhà này. Có lẽ sự xuất hiện của cậu chỉ khiến cho bà ấy càng thêm nhớ con trai mình mà thôi.

Bác Văn đặt tay lên vai bà ấy. Ông thở dài, muốn nói rồi lại thôi, rồi lại tiếp tục thở dài.

Thiên Thiên biết đây không phải là lúc tốt nhất để hỏi, thế nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò: "Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy ạ?"

Lúc bấy giờ bác Văn cũng nhìn cậu. Khác với tưởng tượng của Thiên Thiên, Tuyết Nữ lại bất ngờ lấy lại bình tĩnh, bà nhìn vào bát cháo trên bàn, nói:

"Bảy năm trước, khi thằng Duy Khanh thi đỗ vào đại học, chúng ta đã quyết định sẽ bán đi mảnh đất duy nhất rồi dùng tiền để mua cho nó một căn nhà riêng, sau này trưởng thành lấy vợ sinh con cũng không còn lo lắng về chỗ ở."

"Hai năm sau đó, mọi thứ đều rất bình thường. Thằng con này tuy tính tình có hơi kì lạ nhưng mà nó thực sự là đứa rất hiếu thảo... Nó không chỉ chăm chỉ học hành, còn tự ra ngoài làm thêm kiếm tiền để tiêu, đôi khi còn tiết kiệm để cho chúng ta nữa..." Nói đến đây, Tuyết Nữ lại lần nữa rơi nước mắt. Nhớ lại hình ảnh con trai của mình ngày nào cũng chạy sang nhà gọi mẹ, nỗi nhớ nhung không sao có thể vơi đi được, nó đã dày vò bà đến mục ruỗng tinh thần, hiện tại chỉ cần có thể được nhìn thấy con mình lần nữa thì có chết bà ấy cũng cam lòng.

Tuyết Nữ nức nở, vẫn cố nói cho hết:

"Nó là đứa rất khỏe mạnh, hiếm khi đau ốm... Nó cũng không chơi bời tụ tập với ai... Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Một người đang yên đang lành lại đột nhiên biến mất như thế chứ!?"

Thấy bà ấy khổ sở như vậy, Thiên Thiên quay sang hỏi bác Văn: "Khi đó cảnh sát không tìm được manh mối gì sao ạ?"

"Không có một chút manh mối gì. Ngày phát hiện ra nó mất tích trời mưa dầm cả ngày. Khi đó thấy trong nhà tối om nên bác chỉ nghĩ là nó đi đâu đó mà về trễ, cũng không gọi điện vì dù sao nó cũng lớn rồi nên bác không lo lắng lắm. Nhưng cho đến hôm sau vẫn không thấy nó đâu, lúc này gọi điện cũng không có ai nghe máy. Bác liên lạc với tất cả người quen để tìm kiếm mà vẫn không có một ai trông thấy nó thì mới báo cảnh sát."

Nghe bác Văn kể lại, Thiên Thiên cũng thấy rất kì lạ. Thực sự không ai hiểu được một người như vậy đột ngột biến mất không một lý do, không một manh mối, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Bác Văn như nhớ ra gì đó bèn nói tiếp: "Khi cảnh sát vào nhà nó điều tra thì thấy điện thoại của nó ở trong phòng ngủ, và có một điều hơi kì lạ..."

Thiên Thiên đưa mắt nhìn tò mò, chờ đợi ông bác nói tiếp. Bác Văn nhớ lại một chút rồi chậm rãi nói: "Lúc đó ở trong phòng khách, cạnh ghế sô pha có một bộ quần áo của nó. Nhưng mà trong tình trạng không nguyên vẹn, hình như là bị xé rách, vương vãi trên nền nhà. Thằng Khanh là đứa ưa sạch sẽ, không thể nào có chuyện nó vứt đồ lung tung. Bác cũng có nói điều này cho phía cảnh sát nhưng vẫn chẳng giúp ích được gì. Haizzz."

Bác Văn im lặng, có vẻ như không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Bác lại cầm bát cháo lên đút cho vợ, lần này thì bà ấy đã chịu hé miệng ăn một ít. Thiên Thiên cũng an phận không hỏi gì nữa, chỉ cùng nhau dùng bữa sáng, nói chuyện qua loa vài câu. Sau một lúc lâu chuyện trò cùng hai vợ chồng họ, Thiên Thiên cũng đã tạm biệt và rời đi.

Cậu trở về nhà, nhìn khắp nơi một lượt vẫn chẳng thấy có gì bất thường. Cậu ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ về manh mối mà bác Văn đã nói, nghĩ cả nửa ngày vẫn chẳng ngộ ra được gì.

Buổi chiều, như đã hứa, bác Văn mang bóng đèn mới đến thay cho cậu rồi nhanh chóng rời đi. Dáng vẻ của bác ấy trông như đang kiêng dè gì đó. Lúc tiễn bác Văn khỏi nhà Thiên Thiên mới nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Chính là chuyện hai người thuê trước cũng bị mất tích, và theo như cậu nghĩ thì bác ấy ít nhiều gì cũng biết sự tình chuyện này. Điều khiến cho cậu lo sợ hơn cả là khi màn đêm buông xuống, liệu cậu có thể còn xuất hiện vào sáng hôm sau hay không? Nghe hơi phi thực tế nhưng ai biết được, sự tồn tại của con quỷ kia vốn dĩ đã không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường được rồi.

Thiên Thiên chỉ biết thở dài, giờ thì chỉ có thể xem vận mệnh của cậu thôi, "Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ngươi sẽ không thể sống đến canh năm". Cậu mặc kệ tất cả, quyết định đi ngâm mình trong nước ấm, cậu rất thích cảm giác đó, thư giãn trong bồn tắm là một thói quen mà hầu như ngày nào cậu cũng làm. May mắn là hôm nay không có gì quỷ quái xảy ra. Thiên Thiên ăn tối, sau đó dùng khoản thời gian còn lại để dán mắt vào màn hình máy tính.

Sau một hồi lâu, lúc này đã là mười một giờ tối, Thiên Thiên mới tắt máy mà đi ngủ. Cậu tắt hết đèn trong nhà, chỉ giữ lại cây đèn ngủ trên bàn bên cạnh giường. Thiên Thiên cuộn mình trong chăn, nhắm hai mắt, cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ.

Lúc còn đang mơ màng, Thiên Thiên lại bất ngờ ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi xộc vào mũi, mùi hương như lan tỏa khắp căn phòng.

Thiên Thiên thấy rợn người, không dám nhúc nhích cũng không dám mở mắt ra. Một bàn tay khẽ chậm rãi luồng vào trong chăn, chạm vào người cậu. Từ trên vai, vuốt ve xuống eo rồi xuống đùi. Động tác không nhanh cũng không chậm. Cho đến khi bàn tay kia bắt đầu sờ mó vào người em bên dưới của cậu thì Thiên Thiên mới choàng mở mắt, quay phắc lại đối mặt với đôi mắt trống rỗng kia.

"Bỏ ra!"