Chương 7: Là bạn hay thù?

Hôm sau Thiên Thiên lại đến trường như mọi ngày. Đây là một trường Đại học cao đẳng bình thường, nội quy của trường cũng không quá nghiêm khắc.

Chỗ ngồi của Thiên Thiên là hàng cuối cùng. Cậu cũng chẳng quen biết ai trong lớp, các bạn học chung từ thời cấp ba đều chọn các trường ngành hoặc đi làm sớm, chỉ có một mình cậu là chọn ngôi trường này. Không có lấy một người bạn, đôi lúc cậu cũng cảm thấy có chút cô đơn.

Giảng viên bên dưới bắt đầu nói về thuyết tương đối. Thiên Thiên cầm cây bút trong tay xoay xoay mấy vòng, nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt non trẻ, nếu tình cờ gặp ngoài đường chắc cậu chỉ nghĩ cô ấy là học sinh cấp hai thôi. Cô ấy có mái tóc đen hơi xoăn dài qua vai một tí, đeo thêm một cặp kính cận. Cô ấy đang nhìn cậu chằm chằm.

Thiên Thiên cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu không để ý từ khi nào mà cô gái này lại ngồi bên cạnh mình, cậu nhớ mấy hôm trước chỗ đó vẫn là một cậu con trai chứ không phải cô ấy. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bị nhìn chằm chằm như thế. Có phải là cậu vô tình khiến cô ấy thấy khó chịu hay không? Hay là người ta có ý thích mình nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại thì con gái không nhìn người mình thích bằng ánh mắt "xuyên thấu tâm can" như thế đâu.

Thiên Thiên chịu đựng một hồi lâu, cuối cùng chịu không nổi mà quay sang cô gái. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thiên Thiên tự dưng ngây người ra. Cô gái đó vẫn không phản ứng gì, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt không một chút dao động nào, đến chớp mắt cũng không có. Thiên Thiên chợt cảm thấy rùng mình, chỉ dám nhìn có vài giây rồi quay phắc lại, nắm chặt cây bút trong tay. Mặc kệ người ta vẫn nhìn mình, cậu chỉ có thể cố lờ đi, không dám ý kiến một lời nào.

Một lúc lâu sau cô ấy mới buông tha cho cậu, dời ánh mắt của mình về phía cái bảng đầy chữ phía dưới. Thiên Thiên còn thoáng nghe được tiếng lẩm nhẩm "đúng là không ngờ" từ cô ấy.

Mà không ngờ ở đây là không ngờ cái gì?

Thiên Thiên mang theo một đống câu hỏi cho đến hết buổi học. Lúc này đã là năm giờ rưỡi chiều, cậu phải lên chuyến xe buýt lúc năm giờ bốn mươi lăm phút để về nhà. Chặng đường từ nhà đến trường cũng không xa mấy, ngồi trên xe buýt sẽ mất hơn mười lăm phút, nhưng mà xe chỉ đỗ lại ở đoạn ngã ba phía trước gần nhà của bác Văn, từ đây Thiên Thiên phải tự đi bộ hơn trăm mét để về nhà. Tính ra cũng khá thuận tiện rồi.

Khi bước lên xe buýt, Thiên Thiên lại trông thấy cô gái ấy một lần nữa. Cô gái đi lên trước cậu, đến hàng ghế thứ hai và ngồi xuống. Thiên Thiên thấy vậy thì cố tình chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng để cách xa người ta nhất có thể. Suốt cả chặng đường, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, chỉ khác mỗi việc bây giờ thì cậu mới chính là người nhìn đối phương chằm chằm, từ phía sau xe. Thiên Thiên không thể nào hiểu nổi cái cách mà cô ấy đối với cậu, có chút gì đó kì quặc và đáng sợ khiến cậu không khỏi dè chừng.

Một lúc sau thì xe cũng dừng lại. Thiên Thiên đứng dậy, bước về phía cửa ra. Khi đi đến hàng ghế của cô ấy thì một người đàn ông từ phía sau đã đẩy cậu ra để chen lên trước, cũng vì vậy mà Thiên Thiên bị mất thăng bằng, ngã nhào vào người cô ấy.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đang vội." Người đàn ông kia chỉ kịp để lại một câu rồi chạy đi mất.

Thiên Thiên ngay lập tức ý thức được mình đang đè phải người ta, vội vàng đứng dậy nói xin lỗi. Cậu nhìn cô gái thêm một chút. Cô ấy vẫn chẳng phản ứng gì, cứ như một bức tượng mà ngồi đó nhìn thẳng về phía trước. Thiên Thiên chợt thấy cả người lạnh toát, cậu nói xin lỗi lần nữa rồi nhanh chân bước xuống xe. Tài xế cũng ngay lập tức dẫm chân ga cho xe chạy đi.

Thiên Thiên đứng bên lề đường nhìn theo chiếc xe buýt, cả người cậu run lên. Vừa rồi ngay lúc ngã vào cô gái, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương rất cao, cứ như một người đang phát sốt vậy. Không những thế, cậu còn thoáng ngửi thấy mùi hương tuy lạ mà lại quen, một mùi máu tươi nóng hổi, một mùi hương giống hệt J.

Thiên Thiên về nhà. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là tìm kiếm J để hỏi về việc này. Cậu đi loanh quanh khắp nơi, khắp các căn phòng và gọi tên hắn nhưng mãi một lúc vẫn chẳng có ai đáp lại. Lòng cậu nôn nóng không thôi. Khi đối mặt với cô gái kia thì cậu lại cảm thấy một thứ gì đó rất nguy hiểm, không giống với J. Hơn nữa cái cách mà cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu không khỏi tự mình suy diễn ra bao nhiêu kịch bản đáng sợ.

Thiên Thiên ăn tối, lại ngâm mình trong nước ấm rồi lại cắm mặt vào máy tính đến khuya vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của J đâu. Không lẽ tối qua cậu đã khiến cho hắn cảm thấy phiền nên hắn mới không xuất hiện nói chuyện với cậu nữa?

Thiên Thiên có hơi thất vọng mà đi ngủ, mong ngóng cả buổi chẳng thấy ai mà cậu cũng chẳng làm được gì.

Cậu nằm trăn trở mãi vẫn không thể ngủ được. Lúc này, Thiên Thiên chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia. Cậu vui mừng quay phắc người lại, còn chưa kịp cười một cái đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng một cách thô bạo.

Thiên Thiên kinh ngạc mở to mắt. J đè lên người cậu, không ngừng tỏa nhiệt hừng hực. Với ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ, Thiên Thiên thấy hắn há cái miệng của mình ra để lộ hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi dài, hắn thậm chí còn đang chảy dãi. Hắn bây giờ trông như một con thú đói khát đang sắp sửa xơi tái con mồi.

Thiên Thiên kinh hãi. Cậu muốn chống cự, muốn vùng ra khỏi móng vuốt của con quỷ này nhưng sức lực của cả hai chênh lệch quá lớn, ngay cả một vết xước nhỏ trên người hắn cậu còn chẳng thể cào rách.

J dường như đã mất đi lý trí. Hắn áp sát vào mặt cậu, hà ra một ngụm hơi nóng bừng rồi há to miệng chuẩn bị đớp lấy miếng mồi trước mắt. Khoảnh khắc ở sự sống và cái chết, Thiên Thiên mới cảm thấy hối hận, hối hận vì đã nghĩ rằng cậu và J có thể làm quen với nhau, có thể tiếp xúc với nhau như hai người bạn mà không cần quan tâm đến giống loài.

Có lẽ cậu đã sai lầm thật rồi. Thiên Thiên bật khóc.

Động tác của J chợt dừng lại. Hắn ngắm nhìn con người trong tay mình. Sinh vật nhỏ bé yếu ớt đang nhắm chặt hai mắt, đôi tay nắm lấy cánh tay hắn một cách bất lực. Hắn đột nhiên thu lại cánh tay đang bịt miệng cậu ra, hắn cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gối của cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu ngồi dậy ôm vào trong lòng.

"Đừng khóc, là lỗi của ta."

Thiên Thiên khóc nấc lên một hồi, cũng chẳng còn ý chí để mà phản kháng lại hắn. J ôm lấy cậu, lại vỗ về lưng cậu như một đứa trẻ. Thiên Thiên nức nở nói:

"Hức... Em đã... rất sợ đấy... Ngài quá đáng lắm."

"Ta sai rồi, xin lỗi đã làm em sợ."

Hắn dỗ dành cậu một lúc, Thiên Thiên mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu ngồi trước mặt hắn, làm ra vẻ mặt rất uất ức, sau đó hỏi: "Vừa rồi tại sao ngài lại làm thế!? Em cứ nghĩ mình sẽ bị ăn thịt luôn đấy. Thật đáng sợ."

Cậu tự ôm lấy hai vai mình, không dám nhìn thẳng vào J.

J im lặng một lúc dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó dùng tay đặt lên bụng mình rồi nói: "Ta cũng giống như con người, ta cũng cần ăn."

Thiên Thiên nghe xong thì bị khờ luôn. Nói như vậy chẳng phải hắn ta vừa mới xem cậu là đồ ăn thật hả!? Cậu lắp bắp cả nửa ngày nói không thành câu. Thấy như vậy J mới giải thích thêm:

"Cũng không hẳn. Ta cũng không nhất thiết phải "ăn" như con người. Con người có thể tỏa ra một loại năng lượng rất dồi dào, ta gọi nó là sinh khí. Với năng lượng này ta có thể lấp đầy cái bụng của mình. Khi họ sợ hãi, sinh khí tỏa ra sẽ mạnh mẽ hơn, đó cũng là lý do ta hay hù dọa những con người đến đây, chỉ là ta muốn "ăn" một chút."

Thiên Thiên lúc này mới ngộ ra được gì đó. "Nói vậy thì vừa rồi ngài chỉ là hù dọa em thôi đúng không? Đúng không...?" Thiên Thiên thực sự hy vọng đó chỉ là hù dọa như J nói, bằng không thì chắc cậu cũng sẽ dọn đi ngay lập tức mất thôi.

J ngồi đó im lặng. Hắn dùng móng tay gãi gãi cái đầu trọc lốc của mình. "Ừ, xin lỗi nhé. Ta chỉ... mặc dù đôi lúc ta cũng cảm thấy đói bụng."

Hắn nhìn vẻ hoang mang của cậu. Hắn không thể nói thêm lời bào chữa nào, Angzara không cho phép nói dối nếu không sẽ phải trả giá đắt, dù bây giờ hắn đã không còn bị luật lệ ở đó ràng buộc đi chăng nữa thì tư tưởng này cũng đã ngấm sâu vào tâm trí của hắn.

Hắn vồ lấy Thiên Thiên, đè cậu xuống giường. "Lỗi của ta. Ta hứa chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bởi vì em có thể cho ta nguồn sinh khí vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn nỗi sợ hãi rất nhiều."

Hắn luồng tay mình vào trong áo của cậu, áp sát mặt mình vào mặt Thiên Thiên. "Khi giao phối, sinh khí của em chính là bữa ăn ngon của ta."

"Khoan đã..."

"Ta đang rất muốn "ăn", Lâm Thiên Thiên. Vì tối qua em đã cự tuyệt nên hôm nay sẽ không có chuyện ta bỏ qua nữa."

Thiên Thiên như hiểu ra, hôm qua đúng là cậu đã từ chối hắn, bằng một thái độ rất quyết liệt. Bây giờ cậu biết rõ có nói thêm gì thì cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

J há miệng, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu, liếʍ láp mọi ngóc ngách. Một bên dùng tay giật mạnh chiếc áo ngủ mỏng của cậu, cơ thể thon thả trắng mịn lập tức bị lộ ra.

Hắn buông tha cho môi của cậu, bắt đầu ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt. Hắn đưa tay vuốt ve cơ thể của cậu, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Cảm giác nhột nhột khiến Thiên Thiên cựa quậy người. Gương mặt cậu ửng đỏ, hơi thở dần nặng nề hơn, cả người nóng ran, bứt rứt khó chịu vô cùng.

Hắn nở nụ cười đầy tà ác, móng tay đã mân mê đến lỗ rốn trên bụng của cậu.

"Chúc ngon miệng."