Chương 4: Vụ án bí ẩn

Người phụ nữ không rời mắt khỏi Thiên Thiên, từ nét mặt không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Thiên Thiên lễ phép bước đến trước cổng nhà người phụ nữ chào hỏi.

"Chào cô ạ, cháu là Thiên Thiên, vừa chuyển đến đây mới hai ngày."

Cậu cúi đầu rất lễ phép, khi ngước nhìn lên thì mới thấy người phụ nữ ấy có vẻ đã dễ chịu hơn. Nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trông rất nghiêm trọng nói với cậu một câu. "Cậu không nên ở đó, ngôi nhà đó... có quỷ đấy."

"Quỷ... sao ạ?"

Thiên Thiên chỉ hơi bất ngờ. Đúng là có quỷ thật, mới hôm qua cậu còn cùng với nó... e hèm. Nhưng điều mà cậu thấy ngạc nhiên là cô ấy làm sao biết được trong ngôi nhà đó có một con quỷ? Chẳng lẽ ở đây ai cũng biết hay sao? Thiên Thiên chợt nhớ ra mấy câu hỏi của bác Văn hôm qua, không lẽ bác ấy biết rõ nhà mình cho thuê có quỷ mà vẫn cho thuê hay sao?

Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu cứ đứng ngây ra đó chìm trong suy nghĩ, không để ý thấy người phụ nữ hàng xóm ngó nghiêng nhìn vào nhà cậu rồi giật mình la lên.

"Quỷ!!! QUỶ, CÓ QUỶ!!! AAAAAAAA!!!"

Người phụ nữ liên tục lùi về sau, tay chỉ về hướng nhà cậu. Thiên Thiên không biết làm sao, nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì cậu cũng chợt giật mình. Bên cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai, nơi chiếc rèn cửa màu xám hơi vén ra một khe hở, một gương mặt trắng toát không có mắt đang ở đó "nhìn" hai người họ. Sau khi Thiên Thiên nhìn thấy hắn thì hắn lập tức tránh đi, ẩn mình sau chiếc rèm cửa.

Người hàng xóm vẫn la hét không ngừng, dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Lúc này từ trong nhà, một người đàn ông vội vàng chạy ra bên ngoài, đến bên cô ấy, bắt đầu vỗ về.

Ông chú thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, gương mặt khắc khổ trải sương gió, còn có một vết sẹo dài trên trán. Ông chú liên tục xoa tay vỗ lưng người phụ nữ trấn an, rồi ra vẻ rất khổ sở nói với cậu: "Thật tình, cậu đừng có để ý, vợ tôi tinh thần không được tốt lắm. Làm phiền cậu rồi."

"Không đâu ạ." Thiên Thiên huơ tay, cậu không dám nói mình cũng nhìn thấy quỷ đành phải giới thiệu bản thân trước: "Cháu là Lâm Thiên Thiên, từ giờ mong được chú chiếu cố."

Người vợ trong lòng chú ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng cả người vẫn run rẩy, mặt mày xanh chành. Ông chú lúc này mới buông cô ấy ra, đáp lại cậu: "À, chú là Minh. Còn đây là vợ chú, Bình An. Thanh niên trai tráng, mặt mày cũng sáng sủa, cậu còn đẹp trai hơn thằng con nhà chú nữa, đã có người yêu chưa?"

"Dạ chưa ạ, hì hì, cháu cũng chưa có dự định yêu đương, cháu phải tốt nghiệp trước đã."

Thiên Thiên nói năng rất lễ phép. Cậu là con một trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng dù vậy ba mẹ vẫn dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc, về vấn đề lễ nghĩa trên dưới là khó khăn nhất, bởi vì theo họ nói bước ra đường phải khéo léo cư xử, ăn nói thì mới dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh.

Quả nhiên chỉ sau vài câu trò chuyện, chú Minh đã bị cái vẻ "dạ dạ vâng vâng" của cậu làm cho quý mến. Lúc này ông chú nhìn sang người vợ còn đang cố hít thở đều của mình, thở dài một tiếng rồi nói: "Haizzz... Thiệt tình, thấy cậu cũng là người thật thà, tôi đành phải nói thật cho cậu biết vậy."

Cái dáng vẻ úp mở của chú Minh làm Thiên Thiên thấy hơi nôn nóng. Ông chú loay hoay một lúc, gãi gãi đầu có vẻ khó nói nhưng vẫn lên tiếng: "Tôi nói này, ngôi nhà kia có thể không bình thường đâu."

"Còn "có thể" gì nữa chứ!? Ngôi nhà đó có quỷ, rõ ràng có quỷ!" Bình An bên cạnh lại bắt đầu kích động, liên tục la lối bảo cậu mau dọn đi chỗ khác. "Cậu đi mau đi, còn không đi kiểu gì cũng mất mạng như mấy người trước đó thôi."

Chú Minh không chịu nổi nữa quát lên: "Mất mạng cái gì!? Là mất tích. Cũng có thể là do mấy người đó nợ nần rồi bỏ trốn thôi, bà đừng có mà ăn nói linh tinh nữa."

"Tôi nói linh tinh? Ông mới linh tinh đó. Vừa rồi tôi còn trông thấy con quỷ đó, nó rõ ràng ở trên tầng hai!"

"Ban ngày ban mặt, quỷ cái gì mà quỷ? Ở đây có mình bà thấy chứ có ai thấy đâu? Già rồi nên hoa mắt đúng không, ngày mai tôi đưa bà đi khám mắt."

Bình An vẫn không chịu thua, quay sang Thiên Thiên nói: "Tôi thấy rõ ràng, cậu cũng nhìn thấy mà đúng không!? Mới vừa nãy, ở ngay đó đó!"

Vừa nói cô An vừa chỉ về phía phòng ngủ của cậu, lại nhìn cậu chằm chằm chờ đợi một câu đồng tình của cậu. Thế nhưng làm sao Thiên Thiên dám nói mình cũng nhìn thấy hơn nữa còn tiếp xúc với con quỷ đó chứ? "Cô An à, cháu... không thấy gì cả ạ."

"Sao có thể chứ!? Rõ ràng..."

"Thôi được rồi. Bà đừng có làm loạn nữa. Suốt ngày la ó không thấy mệt sao? Đi vào nhà giùm tôi đi."

Bình An tức đến đỏ mặt, nhưng mà một người cãi không lại hai người, chỉ đành hậm hực đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không tin tôi, không ai tin tôi, còn sống ở đây nữa sớm muộn gì cũng giống bọn họ thôi."

"Haizz... Thiệt tình, cậu đừng có để ý, bà ấy lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên như vậy đó." Chú Minh làm vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn Thiên Thiên, rồi lại nhìn về ngôi nhà đối diện.

Thiên Thiên hỏi: "Chú này, chuyện vừa rồi chú nói có người mất tích là sao vậy ạ?"

Chú Minh gãi đầu, mắt láo liên dòm ngó xung quanh, xác định không có ai ở gần đây rồi mới bắt đầu kể: "Cái này chắc phải nói từ năm năm trước. Chú Văn chủ nhà khi đó có một người con trai tên Duy Khanh, đứa con duy nhất của ổng, ngôi nhà đó vốn dĩ được xây cho cậu ta. Nhưng mà năm năm trước, khi cậu ta mới vừa tròn hai mươi thì đã mất tích, tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng có lấy một dấu vết nào, đến bây giờ cũng không biết người còn sống hay đã chết nữa."

Thiên Thiên chăm chú lắng nghe, cũng rất đồng cảm với sự mất mát của bác Văn. Cậu cũng là con một trong nhà, nếu một ngày nào đó cậu đột nhiên biến mất thì thử hỏi ba mẹ cậu làm sao có thể sống vui vẻ được đây? Đương nhiên sẽ rất đau lòng, khổ sở.

Chú Minh nói tiếp: "Chú thì vốn không tin mấy chuyện vớ vẩn như vợ chú đâu, nhưng mà kể ra cũng rất bí ẩn. Sau khi mất con trai, vợ chú Văn đổ bệnh nặng, hai người cũng lớn tuổi rồi, chỉ đành cho thuê căn nhà đó để kiếm thêm chút tiền thuốc men. Nhưng ai mà ngờ đâu, vài năm cho thuê bao nhiêu người nếu không phải mất tích thì cũng phát điên, năm ngoái còn có hai người đột nhiên mất tích, đến giờ vẫn không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì."

Nói rồi, chú Minh lại thở dài một tiếng. Thiên Thiên ngây người ra một lúc, trong lòng nghĩ không lẽ có liên quan đến con quỷ kia hay sao?

Chú Minh nhìn cậu, do dự không biết có nên nói hay không.

"Chú nói này, cũng không phải nghi thần nghi quỷ gì đâu nhưng mà nếu cậu có thấy cái gì bất thường thì tốt hơn là nên chuyển đi chỗ khác đi, cũng có thể do căn nhà đó phong thủy không tốt, mang lại điềm rủi không chừng."

Thiên Thiên cười cười đáp lại: "Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ để ý. Chúc chú buổi sáng tốt lành nhé." Cậu chào tạm biệt ông chú hàng xóm rồi rời đi.

Thiên Thiên đi đến cuối con đường, nơi này có một cây mận khá cao to đang bắt đầu ra hoa. Đây là nhà bác Văn, cách nhà cho cậu thuê không xa lắm, chỉ là một đoạn đường khoảng chừng gần một trăm mét. Nhà của bác thì đơn giản hơn ngôi nhà kia, trông cũng đã cũ kĩ, trên tường còn có vài vết nứt theo năm tháng.

Cửa nhà không đóng, cậu cẩn thận bước đến trước cửa nói vọng vào: "Bác Văn? Bác có nhà không ạ?"

Một giọng nói trầm khàn từ trong bếp đáp lại cậu: "Ai đấy? Ra ngay đây."

Bác Văn bước ra ngoài, nhìn thấy cậu thì lập tức sốt sắng đi đến hỏi: "Là cậu à, có chuyện gì mà sao mới sáng đã qua đây? Có gì không ổn sao?" Bác Văn hỏi vài câu lại tự mình thấy biểu hiện của mình không được tự nhiên lắm, hắng giọng một tiếng để chỉnh lại biểu cảm.

"À... cũng không có gì đâu ạ, chỉ là bóng đèn phòng tắm của cháu bị hỏng mất rồi nhưng mà cháu thì lại không biết thay loại đèn trần này, bác giúp cháu thay bóng khác được không ạ?"

Bác Văn nghe xong thì thở phào, nét mặt cũng giãn ra, vui vẻ đáp lại: "Được chứ được chứ. Kỳ lạ, trước khi cho cậu thuê bác đều kiểm tra và thay mới hết mà nhỉ? À phải rồi, chắc là do tối qua mưa to sấm chớp nên chập điện chút nhỉ, để đó chiều bác sang thay cho nhé."

Bác Văn cười niềm nở, trên người còn đang mang chiếc tạp dề màu xanh lá, Thiên Thiên nghĩ chắc là đang chuẩn bị bữa sáng cho vợ. "Dạ, cháu nghe nói bác gái sức khỏe không tốt ạ?"

"Haizzz." Bác Văn nhìn vào trong nhà, cảm xúc chua sót không nói nên lời. "Ừ, cứ uống thuốc mãi cũng chẳng đỡ hơn được, tâm bệnh mà..." Sau đó lại nhìn Thiên Thiên, như chợt nhớ ra gì đó, bác ấy nói: "Đúng rồi, cậu đã ăn sáng chưa? Hay là vào đây dùng bữa với bác đi. Đừng có ngại, nhà có hai vợ chồng bác thôi nên cũng hơi buồn."

Thiên Thiên định từ chối nhưng cậu lại nghĩ đây có thể là cơ hội để cậu có thể tìm hiểu thêm về ngôi nhà đó, vậy nên cậu mỉm cười đồng ý. Bác Văn mời cậu vào trong nhà. Bên trong có vẻ rộng rãi hơn bề ngoài của nó, mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, đúng kiểu của mấy người già kỹ tính.

Thiên Thiên đi vào trong phòng khách, một bức ảnh treo trên tường đã thu hút sự chú ý của cậu. Bức ảnh chụp một chàng trai trẻ tuổi, mặc một bộ vest đen, tóc hơi dài buột tém ra sau, trên tay cầm một chiếc khăn và một con dao, động tác tay như đang lau con dao đó.

Thiên Thiên chăm chú nhìn người trong bức ảnh. Đôi mắt dài của anh ta trông rất tà mị, cộng thêm bối cảnh u ám của bức ảnh khiến cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình, cảm giác như thể người kia cũng đang nhìn cậu vậy