Chương 10: Lục địa của Quỷ

Emma thong dong bước đi, tay bốc bánh quy bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:

"Cái con quỷ mà cậu nhìn thấy là một sinh vật đến từ lục địa Larath. Vì một vài lý do, một số nhỏ bọn chúng đã xâm nhập vào được Trái Đất."

"Lục địa Larath?" - Thiên Thiên đi bên cạnh không nhịn được sự tò mò. Cậu như một thói quen bước một bước lại gần Emma hơn như một cách nài nỉ đối phương.

Emma liếc mắt nhìn cậu sau đó lại nhìn lên bầu trời, nhưng rồi cô ấy lại chỉ tay xuống đất.

"Lục địa Larath là một thế giới tồn tại ở một không gian khác. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một ngôi sao nào đó trên trời kia, một hành tinh cách xa Trái Đất nhưng không phải, rõ ràng ngành thiên văn học của nhân loại hoàn toàn không tìm ra được nó. Thế cho nên nói chính xác thì nó tồn tại ở thế giới hoàn toàn khác."

Thấy Thiên Thiên chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng rỡ, Emma mỉm cười rồi nói tiếp: "Lục địa Larath được chia thành năm quốc gia; Thuộc tộc hoa yêu là vương quốc Gold Lake và Stephen, họ là hoa tộc, trên người sẽ có hoa mọc ra, phổ biến nhất là một bông hoa lớn nở rộ ở trước ngực, hoa càng tươi tốt thì họ càng khỏe mạnh và ngược lại, bông hoa úa tàn thì họ cũng sẽ chết. Thuộc tộc hắc huyết là vương quốc Anastasia và Alaric. Giống như tên gọi, máu của bọn họ có màu đen như mực, con quỷ vừa nãy cũng thuộc tộc hắc huyết."

"Và cuối cùng là..." - Cô ấy quay sang Thiên Thiên, không hiểu sao trong ánh mắt lại có chút đượm buồn.

"Angzara, một vương quốc không thuộc tộc nào, nói đúng hơn thì đó là nơi tập trung những kẻ bị ruồng bỏ của cả bốn quốc gia kia. Được mệnh danh là vùng đất ngôn từ, luật lệ chính là thứ chủ chốt để duy trì trật tự ở đó. Nhưng mà bây giờ, nó đã không còn nữa rồi."

"Cô... là người Angzara à?"

Hai người mãi nói chuyện mà đi đến con ngõ trước nhà bác Văn lúc nào không hay. Emma dừng lại, chỉ gật đầu một cái. Thiên Thiên thấy hơi khó xử đành nói một câu "tôi rất tiếc" nhưng đã bị cô ấy cắt lời: "Nhưng sẽ sớm thôi, Angzara sẽ lại một lần nữa tái sinh. Tôi sẽ xây dựng lại nó, dù có mất bao lâu đi nữa... rồi thác bụi vàng sẽ lại một lần nữa chảy xuống..."

"Thác bụi vàng?"

"Trễ rồi, cậu mau về nhà đi. Cậu đã giao phối với một cư dân của lục địa Larath nhỉ, người đó đã lưu lại mùi hương trên người cậu và nó rất dễ thu hút tộc hắc huyết, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy nên đừng có ra ngoài vào lúc tối muộn như vậy."

Nghe thấy hai chữ giao phối, mặt của Thiên Thiên bất chợt ửng đỏ lên. Emma lạnh nhạt quay người bỏ đi, còn phất tay bảo cậu đi mau đi.

Nhìn thấy bóng lưng cô ấy đi xa dần, khuất hẳn vào màn đêm, Thiên Thiên mới chợt nhận ra nhà mình vẫn còn cách một đoạn khá xa. Nhớ lại những gì cô ấy mới nói làm cho cậu sợ hãi mà xách theo một đống đồ chạy thục mạng về nhà.

Ngôi nhà một mảng tối thui. Thiên Thiên mở cửa bước vào và bật công tắc đèn, vừa hay ngửi thấy mùi hương thơm lừng trong bếp. Cậu nghi hoặc đi vào trong phòng bếp liền nhìn thấy một bàn đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Thiên Thiên không hiểu chuyện gì thì chợt nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:

"Hôm nay em về trễ thế? Ta đã chuẩn bị bữa tối cho em rồi đấy."

Cậu quay lại, thế nhưng phía sau chẳng có ai. Rồi ánh mắt cậu bắt gặp một con búp bê vải đang đứng vững trên đất. Cả người con búp bê quấn đầy băng vải kín mít, phần đầu lộ hai cái lỗ như một đôi mắt. Nó nghiêng đầu nói với cậu: "Xin lỗi, ta không biết khẩu vị của con người như thế nào. Sao lại đứng ngây ra đó? Đồ ăn sắp nguội rồi đấy, hay là em đã ăn tối bên ngoài rồi?"

"J... Ngài J?"

"Huh...?"

Hôm nay có quá nhiều thứ kì quặc diễn ra khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Cậu ngồi trên bàn ăn hết những món mà J đã nấu, còn hắn ta thì ở ngay trên bàn, cứ nhìn cậu rồi hỏi món này có ngon không? Món kia thì thế nào?

Thiên Thiên phải công nhận nó không tệ chút nào, mặc dù mùi vị hơi hỗn tạp cứ như mấy người lần đầu học nấu ăn vậy. Nhưng mà cậu vẫn ăn hết vì không muốn phụ tấm lòng của hắn. J nói hắn đã học nấu ăn trên mạng bằng chiếc máy tính cậu vẫn để ở nhà.

"J, cái hình dáng này là sao thế?"

Hắn sững người. Lúc này hắn mới nhớ ra đây là lần đầu hắn xuất hiện trước mặt cậu bằng bộ dạng này.

"Đúng rồi, đây là hình dáng thật của ta."

"Hình dáng thật á!? Thế cái cơ thể khổng lồ kia là sao?" - Thiên Thiên nhích tới nhìn hắn ta thật kỹ, ngoại hình búp bê này hơi kì lạ với cái đầu to tướng trong khi mình và chân tay cộng lại cũng không bằng.

Hắn nói: "Ban đầu ta thực sự chỉ là búp bê, nhận được sức mạnh của công chúa mới có thể có sự sống. Còn hình dạng kia chỉ để dọa người thôi."

Thiên Thiên lại tiếp tục nổi lên hứng thú hỏi liên tục một tràng. J cũng bị cậu làm cho lúng túng không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ có thể bảo cậu đi tắm đi rồi nhảy xuống bàn bỏ chạy.

Thiên Thiên nhìn theo cái thân hình nhỏ nhắn ấy lon ta lon ton trèo lên bậc thang, cậu không nhịn được bật cười. Trông cũng đáng yêu quá rồi.

Dọn dẹp và tắm rửa xong xuôi, Thiên Thiên trở lại phòng ngủ. Căn phòng có lắp điều hòa tạo nên không khí ấm áp hơn hẳn cái lạnh rét bên ngoài.

Cậu nhận được điện thoại của mẹ. Thiên Thiên bắt máy, nói chuyện đôi ba câu. Mẹ cậu bày tỏ hết nỗi nhớ nhung khi không có cậu, còn trách cậu vì sao lại không thường xuyên gọi về nhà khiến bà ấy rất lo.

Nói chuyện một hồi lâu mẹ của cậu mới miễn cưỡng phải tắt máy, để cho con trai cưng nghỉ ngơi có sức mà học tập.

Thiên Thiên phì cười. Cậu cũng rất nhớ ba mẹ. Cuộc sống bên ngoài tuy được hai người họ chu cấp đầy đủ chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn không thể nào bằng được ở nhà.

Cậu đặt điện thoại lên bàn, tiến về phía cửa sổ.

J ngồi bên bệ cửa sổ, hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn màn đêm cô tịnh.

Thiên Thiên kéo cái ghế tựa ở gần đó sang ngồi cạnh hắn. Hai tay cậu chống cằm, gác lên thành cửa, đôi mắt cũng nhìn vào màn đêm. Cậu hỏi hắn:

"J, ngài có nhớ nhà không?"

"Đã chẳng còn nhà nữa rồi. Nơi đó bây giờ cũng chỉ là đống đổ nát."

Thiên Thiên chợt buồn hiu, nghe cách mà hắn nói có chút cảm xúc rất bi thương.

"Ngài đến đây bằng cách nào thế, đã bao lâu rồi?"

J im lặng. Thoạt nhìn hắn chỉ như một con búp bê bình thường được đặt ở đó. Hắn dường như suy nghĩ một chút rồi đáp: "Theo thời gian của con người chắc là 5 năm."

"5 năm?"

Đây chẳng phải là khoảng thời gian mà con trai của bác Văn mất tích hay sao? 5 năm, J xuất hiện ở đây và Duy Khanh biến mất một cách bí ẩn? Lúc này Thiên Thiên mới nhớ ra không chỉ Duy Khanh mà vẫn còn hai người nữa cũng được cho là đã mất tích khi đang sống ở đây. Tổng cộng có ba người mất tích.

"Ba người mất tích...?"

Thiên Thiên vô thức nói thành tiếng. J quay sang nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Cậu rất muốn hỏi hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ, nhưng lời chưa ra đến miệng lại nuốt vào, làm sao cũng không dám hỏi. Nhưng cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí lên tiếng, dù sao đi nữa thì sự việc này cũng phải làm sáng tỏ, mặc dù trong lòng cậu có vẻ như đã có sẵn câu trả lời rồi, chỉ là cậu không hy vọng đó là sự thật.

"J, khi ngài đến nơi này, ngài có gặp một người thanh niên nào trông khá giống em ở đây không?"

J im lặng nhìn cậu. Thiên Thiên cảm thấy l*иg ngực mình như muốn nổ tung, hồi hộp từng giây chờ đợi câu trả lời của hắn.

J suy nghĩ một lúc, trong kí ức của hắn lại hiện lên hình ảnh con người ấy trên tay vẫn cầm chặt cây nến đang cháy, con người đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi đến thế giới này. Cậu ta đã cười rộ lên, hoàn toàn không giống với những người khác khi lần đầu gặp hắn.

"Há há há. Thành công rồi! Làm được rồi! Thế giới này thực sự có quỷ!"

Trước mắt Thiên Thiên, cơ thể của J đột nhiên biến đổi dị thường, chớp mắt đã trở thành hình dạng to lớn như trước.

Hắn đưa bàn tay bốn ngón của mình lên vuốt ve gương mặt cậu, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét thanh tú tuổi xuân của cậu một cách âu yếm. Hắn biết, hắn không muốn mất đi con người này.

"Cư dân của Angzara không được phép nói dối. Thế nhưng ta lại không muốn cho em biết điều đau lòng này, nên ta sẽ không trả lời câu hỏi vừa rồi."