Chương 11: Cái tên cho ngươi

"Ta sẽ không trả lời câu hỏi vừa rồi."

J nói, rồi hắn kéo rèm cửa sổ lại.

Thiên Thiên cúi gầm mặt, trong lòng cậu đã tự nhiên hiện ra đáp án dù hiện tại vẫn chỉ là sự nghi hoặc, cậu thực sự không muốn tin đó là sự thật, cậu đã chọn cách lơ nó đi.

Thiên Thiên giả vờ không quan tâm đến việc đó nữa, cậu kể cho J nghe về những gì đã xảy ra hôm nay. Từ chuyện cậu bị tấn công, gặp được Emma và những gì diễn ra sau đó.

Vừa kể xong thì Thiên Thiên đã nằm ngay ngắn ở trên giường. J giúp cậu tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ màu vàng trên bàn.

"Emma sao? Chưa nghe qua cái tên này bao giờ, có thể là tên giả. Cô ta nói mình đến từ Angzara sao?"

Thiên Thiên gật đầu. "Em đã phát hiện cô ấy không phải người từ trước rồi."

J trèo lên giường, nằm bên cạnh cậu. Hắn ôm Thiên Thiên trong lòng, cậu cũng rất tự nhiên gác đầu lên vai hắn. J hỏi: "Em làm sao mà phát hiện được?"

"Hì hì. Là mùi hương đó. Cả ngài và cô ấy đều tỏa ra một mùi máu tươi rất đặc biệt, em chưa từng ngửi qua nó trước đây nên ghi nhớ rất rõ."

"Mùi máu? Ta không biết đấy. Nó như thế nào?" - J khó hiểu hỏi lại.

Thiên Thiên miêu tả những gì mình cảm nhận được. Nghe xong, J suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta hiểu rồi. Đó có thể là mùi của bụi vàng. Nếu Emma đó cũng đến từ Angzara thì đây là giải thích hợp lý nhất, bởi vì chúng ta có một điểm chung là ngâm mình trong bụi vàng."

"Bụi vàng là gì? Em cũng nghe cô ấy nhắc đến nó."

Thiên Thiên ngẩn đầu lên hỏi hắn. J đưa tay xoa đầu cậu. "Cái này phải kể về nguồn gốc sự sống ở lục địa Larath."

Thiên Thiên hai mắt tròn xoe, dụi đầu vào người hắn, sẵn sàng nghe kể chuyện như một đứa trẻ muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ vậy.

J mỉm cười, vỗ về lưng cậu và bắt đầu kể.

Lục địa Larath xưa kia chỉ có bốn vương quốc, sau này Angzara được xây dựng nên mới thêm một vương quốc nữa. Ở Larath không có mặt trời, ánh sáng duy nhất của họ đến từ một quả cầu vàng khổng lồ trên bầu trời. Nó đã tồn tại từ thuở sơ khai, trước cả khi sự sống đầu tiên trên mảnh đất này được sinh ra.

Quả cầu vàng như một nguồn thác khổng lồ đổ xuống mặt đất. Thác bụi vàng chia thành năm nhánh chảy xuống năm vương quốc, đó là nguồn năng lượng vô hạn của họ.

Bụi vàng rất thiêng liêng. Nó là nguồn cung để họ duy trì sự sống. Chẳng cần đến thức ăn, khi cảm thấy đói bụng chỉ cần ngâm mình trong bụi vàng, hấp thụ năng lượng từ nó, nói nó là thức ăn cũng không sai. Dần dà, cư dân của Larath như được hóa thành từ bụi vàng, khi cơ thể yếu đi, họ lại ngâm mình trong bụi vàng, khi chết thì lại trở thành bụi vàng hòa mình vào dòng thác và lại bắt đầu vòng lặp tạo ra sự sống mới.

Không ai biết rõ nó rốt cuộc là thứ gì. Giống như bí ẩn về sự tồn tại của loài người trên Trái Đất, bọn họ đều hoài nghi rằng liệu có phải ngay từ đầu tất cả mọi sự sống ở Larath là nhờ năng lượng của thác bụi vàng tạo nên hay không? Đó vẫn mãi là bí ẩn.

"Nghe tuyệt quá đi. Đúng rồi, Emma có nói cô ấy sẽ xây dựng lại Angzara. Ngài nghĩ cô ấy có thể làm được không?"

J đột nhiên trở nên kích động.

"Xây dựng lại Angzara? Không thể nào. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy chứ!? Lần sau ta phải gặp được cô ấy."

Thấy phản ứng của J, Thiên Thiên lại càng thêm tò mò về thân phận của Emma. Cậu ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và mùi máu thơm nồng của hắn. Thiên Thiên hỏi: "Hình dạng búp bê của ngài thực ra là sao thế ạ?"

J phì cười thành tiếng, kéo chiếc chăn lên cao trên người cậu. "Ta đã từng chỉ là một con búp bê, một món đồ chơi của công chúa..."

Công chúa của Angzara thường được gọi là Laya hay L. Cô ấy có mái tóc dài đến tận đầu gối. Đôi mắt của cô ấy luôn bị bịt lại bằng một lớp giáp cứng cũng không rõ lý do vì sao.

Từ rất rất lâu về trước, Laya đã ôm ấp một khát vọng có thể tự mình tạo ra một sự sống mới trên vùng đất ngôn từ này. Cô ấy đặt hết tâm huyết, hy vọng của mình vào con búp bê mà cô ấy yêu thích nhất. Khi đó công chúa vẫn còn rất nhỏ.

Laya sử dụng máu thịt của mình như một vật tế, nhồi vào con búp bê. Khi cơ thể bị tổn thương, cô ấy sẽ dừng lại để hồi phục. Sau khi cơ thể trở lại như ban đầu sẽ lại tiếp tục nhỏ máu của mình lên nó và niệm chú. Cứ như vậy, trải qua rất lâu, cho đến khi công chúa đủ lớn và trở thành chiến binh mạnh nhất Angzara, vào một lần như mọi lần khi cô ấy lại nhỏ máu của mình lên con búp bê, nó đã ngước nhìn cô ấy.

Con búp bê dính đầy những vết đen sì do hắc huyết của cô lưu lại. Lớp băng vải trên đầu dần mở ra hai cái lỗ như một đôi mắt, nhưng bên trong nó vốn dĩ chẳng có thứ gì để làm mắt.

Nó nhìn Laya, cánh tay nhỏ bé vươn tới muốn chạm vào cô ấy. Nụ cười rạng rỡ của công chúa chính là thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy trong đời.

"J, J, ngài mau nhìn này!" - Laya quay đầu lại gọi lớn về phía sau. "Con đã làm được rồi! Ngài thấy chưa, con đã nói rồi mà."

Tiếng bước chân từ xa truyền đến không nhanh cũng không chậm. Một bóng dáng dần xuất hiện trong tầm mắt của nó, đứng sau lưng công chúa.

"Vậy sao? Ồ, nó sống thật kìa. Đây là một trong những kì tích hiếm hoi xảy ra ở vương quốc này đấy. Vậy... con sẽ gọi nó là gì, L?"

Laya nở nụ cười tươi rói, đặt tay phải lên ngực như một cách để bày tỏ lòng thành kính, cô ấy nói: "Mọi sự cố gắng của con đều nhờ những lời động viên của ngài đấy ạ, thưa cha. Con xin phép lấy tên của ngài đặt cho nó nhé, một cái tên bắt đầu bằng chữ J."

"Chữ J, chữ J..." Laya bế nó lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng kia. Nó được tạo ra từ một phần của cô - chiến binh mạnh nhất, Laya cảm giác như nó cũng mang trong mình sức mạnh của cô.

"Ta biết rồi! Vậy thì ta sẽ gọi ngươi là..."

"Là...?" - Thiên Thiên kích động mở to đôi mắt của mình, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

J đưa tay lên miệng làm ra hiệu im lặng.

"Suỵt. Cái tên là thứ ràng buộc chúng ta. Ngay cả khi ở Angzara, chúng ta chỉ gọi chữ đầu trong tên đối phương hoặc dùng hẳn một cái tên giả. Thế nên em tốt hơn hết là không nên biết nhiều như vậy."

"Nhưng... nhưng mà em muốn biết tên của ngài. Đi mà... nói cho em biết đi được không, em tuyệt đối sẽ giữ bí mật." - Cậu làm vẻ nũng nịu năn nỉ hắn, thế nhưng chỉ nhận lại một câu không được. Thiên Thiên cảm thấy rất thất vọng, nến không phải J vẫn ôm ấp cậu thì cậu thật sự rất muốn dỗi hắn ngay bây giờ.

"Đừng giận, với lại cũng đừng gọi ta là ngài nữa, danh xưng này nghe hơi cao quý rồi."

Thiên Thiên đáp lại, trong giọng nói vẫn còn pha lẫn chút hờn dỗi: "Không gọi là ngài vậy thì gọi là gì đây chứ? Là anh thì nghe còn kì cục hơn, mà chỉ gọi mỗi tên thì lại thiếu tôn trọng..."

Cậu như nhận ra gì đó liền cười một cách đầy ẩn ý, nhích người lên ghé vào tai hắn trêu chọc: "Không lẽ ngài muốn em gọi ngài là chồng sao?"

Căn phòng trong phút chốc trở nên im lặng như tờ.

J do dự một chút sau đó đáp: "Thôi thì em cứ gọi là ngài như bình thường đi." Thấy Thiên Thiên có vẻ hụt hẫng, hắn ấn đầu cậu vào người mình để dỗ cho cậu ngủ.

Thiên Thiên cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó như sự ấm ức, thất vọng và buồn bực. Hơi thở cậu trở nên khó chịu, đang định đẩy hắn ra khỏi mình thì đã nghe thấy hắn thì thầm vào tai cậu:

"Gọi là chồng cũng được."

Mặt cậu ửng đỏ cả lên, đột nhiên những cảm xúc khó chịu vừa rồi tan đi mất hết.

Cậu ôm lấy J, để cơ thể của hắn sưởi ấm cho mình. Cậu nở nụ cười hài lòng, hy vọng khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi.

"Vâng."