Chương 9: Người bạn cùng bàn

Hôm nay sau khi tan học, Thiên Thiên đã đến siêu thị mua một ít đồ. Cậu lượn lờ cả buổi, cuối cùng bước ra khỏi siêu thị với hai túi to trên tay, chủ yếu là thức ăn và vài thứ linh tinh trong nhà.

Thiên Thiên nhìn lên bầu trời đêm. Ánh đèn điện trong khu phố náo nhiệt sáng rực rỡ, đường xá đông đúc người qua lại. Lúc này cũng đã gần tám giờ tối. Thiên Thiên quyết định sẽ tự đi bộ về nhà, dù sao từ siêu thị về đến khu nhà của cậu chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ mà thôi.

Cậu băng qua con đường lớn ồn ào tiếng động cơ xe, rẽ vào một con đường nhỏ trong hẻm, đi đến cuối con hẻm là ra được ngõ vào gần nhà bác Văn rồi. Con đường tắt này tuy có gần hơn thật nhưng rất vắng người, đèn đóm cũng chẳng có mấy cái, một vẻ hiu quạnh u tối.

Thiên Thiên cứ men theo trí nhớ của mình mà đi. Con hẻm vắng vẻ lặng im không một bóng người. Gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa đông đang đến khiến cho Thiên Thiên bất giác rùng mình. Đi được hẳn vài phút, cậu mới cảm thấy hối hận tại sao mình lại chui vào nơi như thế này chứ. Nhưng mà bây giờ quay lại cũng đã muộn rồi.

Cậu gia tăng tốc độ, bước chân dần nhanh hơn, một bước bằng hai bước, chỉ mong có thể ra khỏi nơi đáng sợ này nhanh một chút.

"Soạt!"

Thiên Thiên giật mình dừng lại bước chân. Có một âm thanh kì lạ bất ngờ vang lên sau lưng cậu, giữa sự tĩnh lặng, nó dường như chọc thẳng vào tai Thiên Thiên. Cậu sợ tới mức không dám thở mạnh. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, lần này Thiên Thiên có thể cảm nhận rõ nó ở ngay sau lưng cậu. Nghe như tiếng một vật gì đó cứng ma sát xuống nền đất, không ngừng di chuyển.

Thiên Thiên sợ hãi đến mức mồ hôi đầm đìa, cả người run lên bần bật. Cậu từ từ quay người lại kiểm tra sau lưng. Một cái đầu trọc lốc thình lình xuất hiện trước mắt cậu. Hai hốc mắt của nó đen thui, cái miệng dài đến cả tai với hàm răng sắc nhọn, nhìn nó y hệt J, chỉ khác mỗi phần thân dưới...

Thiên Thiên chết đứng như trời trồng, mở to đôi mắt nhìn cái thứ kia. Nó chậm rãi nâng người lên. Bên dưới của nó từ phần bụng trở xuống trông như một con rắn khổng lồ, hai tay của nó giấu ở sau lưng. Nó nhìn Thiên Thiên, thè cái lưỡi bị chẻ đôi như lưỡi rắn của mình ra. Nó bắt đầu cười như tìm được một con mồi béo bở, mang theo tiếng rít rít chói tai.

Thiên Thiên muốn bỏ chạy thế nhưng hai chân cậu không nghe lời, sớm đã cứng đơ đến nhúc nhích một chút cũng không làm được. Cậu nhìn thứ kia há to cái miệng của nó ra chuẩn bị lao đến mà hoàn toàn bất lực, chỉ có thể rơi nước mắt.

Ngay khi nó lao đến, Thiên Thiên nắm chặt hai túi đồ trên tay, nhắm tịt đôi mắt chờ đợi kết cục bi thảm nhất đến với mình.

Thế nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng thét đinh tai của nó vang dội trong đầu mình. Thiên Thiên mở mắt ra, đầu tiên là bất ngờ vì mình vẫn còn sống, sau đó mới nhìn lên phía trước, cậu trông thấy thứ đó vùng vẫy quyết liệt, trên đầu nó có một bóng người. Vì trời tối nên cậu không nhìn được rõ mọi thứ đang diễn ra, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, cái đầu của con quỷ kia lập tức rơi xuống, lăn lông lốc đến dưới chân cậu. Con quỷ cũng ngã lăn ngay ra đất.

Thiên Thiên đứng nhìn cái đầu của nó. Miệng nó há to kinh hãi, hẳn là khi chết nó đã cảm thấy đau đớn lắm. Sau đó Thiên Thiên đã nhìn thấy cái đầu đó dần tan ra, trở thành một thứ gì đó trông như bột nhưng có màu vàng và phát sáng, cả người của nó ở bên kia cũng tan ra như vậy.

Lúc này, Thiên Thiên mới nhìn lại người vừa cứu mình. Dưới ánh trăng mờ và ánh sáng từ thứ bột màu vàng kia, người mà cậu nhìn thấy lại chính là cậu bạn ngồi chung bàn với mình. Trên tay cậu ta cầm một thanh kiếm, vung tay một cái, thanh kiếm cứ như một con dao gấp gấp gọn lại chỉ còn dài khoảng một cái quạt tay. Cậu ta giắt nó bên hông.

Thiên Thiên còn đang không hiểu chuyện gì thì cậu bạn kia lại lấy ở đâu ra một cái hũ thủy tinh. Cậu ta phất tay một cái, thứ bột kia như bị điều khiển mà tự bay hết vào trong hũ. Chẳng bao lâu, toàn bộ bột đều bị thu hết không chừa một hạt nào. Như một trò ảo thuật, cái hũ vừa mới ở trong tay cậu ta thoắt cái đã biến mất.

Thiên Thiên không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình, cậu đứng ngây ngốc ra đó. Đầu cậu choáng váng, dùng toàn bộ những thông tin kiến thức mà mình biết để cố gắng phân tích mọi thứ ở hiện tại.

Đang lúc còn hoang mang thì cậu bạn kia lại bước đến chỗ cậu. Thiên Thiên lùi lại hai bước. Cậu ta tiến đến ghé sát vào người Thiên Thiên, ngửi ngửi vài cái sau đó nhìn vào cậu, bĩu môi một cái mới thu người ra sau.

Cậu ta đưa tay chỉ vào cổ mình. Thiên Thiên ngây ra chẳng hiểu gì, sau đó mới sực nhớ ra dấu răng trên cổ của mình. Thiên Thiên đỏ mặt, ngượng ngùng kéo cổ áo cao lên thêm chút để che nó đi. Tình huống này có hơi khó xử, Thiên Thiên ước gì ở đây có một cái hộp to để cậu chui vào đó trốn.

"Tôi là Emma. Cậu tên gì?" - Cậu ấy nói.

"Huh? A... Tôi là Thiên Thiên." Thiên Thiên muốn gãi đầu mình một chút nhưng hai tay đã bận xách đồ rồi. Dù sao thì cậu vẫn thấy hơi khó hiểu, nghĩ thầm: "Emma là tên con gái mà nhỉ? Lại còn là tên ngoại quốc?"

"Đúng là tên con gái. Bởi vì tôi..."

Nói đoạn, cơ thể cậu ta bất ngờ biến đổi. Tóc dài ra thêm một chút, cả người nhỏ gọn lại, đến quần áo trên người cũng từ từ thay đổi thành một bộ váy đen.

Chỉ trong chưa đầy một phút, cậu bạn học mà Thiên Thiên biết đã trở thành cô gái kì lạ mà cậu mong sẽ không bao giờ gặp lại.

"Tôi vốn là nữ mà." - Giọng nói của cô ấy hơi khàn, lờ đờ như mới ngủ dậy vậy.

Thiên Thiên há hốc miệng. Não cậu dường như không thể nào chấp nhận được điều này. Cậu bất giác lùi lại thêm vài bước. Emma vẫn đứng đó, rất kiên nhẫn chờ cậu lấy lại bình tĩnh.

Sau một hồi xác định đối phương không có ác ý gì, Thiên Thiên mới lên tiếng: "Vừa nãy, là gì thế? Cô đã gϊếŧ thứ đó sao!?"

Emma nhún vai. Cô ấy chỉ vào chiếc túi trên tay cậu.

"Cho tôi cái đó được không?"

Thiên Thiên nhìn xuống, thứ mà cô ấy nói đến là túi bánh quy socola cậu đã mua.

Cậu chỉ có thể lấy nó ra đưa cho Emma. Sau khi nhận lấy nó, Emma quay người bỏ đi. Thiên Thiên đứng ngơ ra cho đến khi cô ấy ngoảnh đầu lại nói: "Còn đứng đó làm gì? Tôi đưa cậu về nhà."