Chương 17: Nhìn thẳng

Chủ nhật, cả ngày Tiêu Trạm đều đắm mình trong công việc, không hề để ý tới chuyện trên internet. Cho nên, anh không biết chỉ vì một câu nói của Chiến Kiêu trên weibo đã tạo nên làn sóng lớn trong giới võng phối.

Đợi tới lúc Tiêu Trạm làm xong việc đã là chín giờ tối, anh quyết định mở weibo ra xem một chút, lập tức nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, trong đó Cửu công chúa nhắn nhiều nhất.

Chuẩn bị - Cửu công chúa: Kim Ô! Anh và Chiến Kiêu đã xảy ra chuyện gì? Từ trước tới giờ anh ấy chưa từng khen ngợi ai như vậy! Còn khoa trương tới mức... mờ ám...

Tiêu Trạc ngẩn người, ý cô là sao?

Anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn chuyển sang weibo của Chiến Kiêu để xem đã có chuyện gì.

CV - Chiến Kiêu: Trong lòng anh, em hoàn mỹ nhất. @CV - Kim Ô

Lúc Tiêu Trạm nhìn thấy câu này, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng phải diễn tả thế nào. Chiến Kiêu là Trình Dục, lúc Trình Dục nói ra những lời này, anh ta có ý gì? Lúc anh ra nói những lời này, rốt cuộc đã phát hiện ra mình là Kim Ô hay chưa?

Còn nữa, nhân vật thiếu niên được yêu thầm trong kịch bản kia là ai?

Anh đột nhiên nghĩ rằng mình có vẻ như đang ảo tưởng quá nhiều, chỉ là phối một vở kịch mà thôi, cần gì lo ngược lo xuôi như vậy? Dùng giọng nói để diễn kịch là một công việc anh thường làm, đã ghi âm xong thì anh còn có thể nghĩ ngợi gì nữa chứ?

Nhưng hình ảnh thiếu niên được yêu thầm kìa cứ quẩn quanh trong đầu anh, có một chuyện rất rõ ràng, đó là Chiến Kiêu thích người đó, nói cách khác, Trình Dục thích thiếu niên đó. Vậy thì những suy đoán của anh ngày hôm qua đủ để khiến anh phải tự thấy xấu hổ vô cùng.

Người ta đã có người mình thích, mà anh chỉ đang tham lam lưu luyến phần tình cảm ấm áp đó mà thôi. Anh không nên tỏ ra quá lộ liễu trước mặt Trình Dục, vì bản thân mình.

Quả quyết tắt máy tính để tránh bản thân nghĩ nhiều thêm, nhưng anh vẫn mất ngủ cả đêm. Anh thậm chí còn nghĩ có lẽ anh nên lui giới?

Anh đã tốn rất nhiều tinh thần và sức lực trong giới võng phối chỉ vì Chiến Kiêu, nhưng nỗ lực không có kết quả, chi bằng rời đi sớm thì hơn.

Đợi sau khi phát hành kịch, anh sẽ lui giới.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài mưa nhỏ, thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt ập vào mặt Tiêu Trạm khi vừa bước chân ra khỏi cửa.

Tiến vào thang máy, nhấn số tầng, ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một người đột nhiên lao tới. Tiêu Trạm vội vàng ấn nút giữ cửa.

Là Trình Dục.

Trình Dục mặc một bộ quần áo màu đen, khoác áo khoác đen dài, lộ ra thân hình cao gầy thẳng tắp, trên cổ còn quàng khăn lông dê màu xám.

Anh nhìn thấy Tiêu Trạm, muộn như vậy mới đi làm bởi vì muốn được tình cờ đi chung thang máy với Tiêu Trạm. Anh hé ra gương mặt cười nom có vẻ ngầu ngầu, "Tiêu Trạm, buổi sáng tốt lành."

Tiêu Trạm khẽ gật đầu, "Chào buổi sáng, giám đốc Trình."

Trong lòng Trình Dục rầu rĩ vô cùng, sao lại gọi là giấm đốc Trình nữa rồi?

Thang máy dừng ở tầng một, Trình Dục để Tiêu Trạm ra ngoài trước, sau đó lập tức bước theo anh cùng đi trên sảnh lớn.

Nhưng vừa ra tới cửa, nhìn thấy mưa rơi bên ngoài, Tiêu Trạm mới nhận ra mình quên mang ô, nhất định là do đêm qua mất ngủ, sáng nay đầu óc choáng váng. Nếu đã quên ô, anh đành phải quay về nhà một chuyến.

"Tiêu Trạm." Trình Dục rút ra một cái ô to màu đen, "Có phải anh quên mang ô không? Chúng ta cùng đi thôi, dù sao lát nữa vào trong xe cũng không cần dùng ô."

Tiêu Trạm từ chối. "Không cần, tôi không lái xe. Tôi quay về lấy là được."

Trình Dịch thấy anh định đi, nhất thời bối rối giữ tay anh lại, nhiệt độ lạnh buốt khiến anh lạnh cả cõi lòng trong nháy mắt, cũng đau lòng vô cùng. "Đừng quay về, mất thời gian lắm. Anh ngồi xe tôi đi. Tôi tiện đường đưa anh tới trường. Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, trong xe ấm áp hơn."

Ánh mắt Tiêu Trạm rơi vào nơi đôi tay hai người tiếp xúc, Trình Dục nhận ra điều đó, vội vàng buông tay.

Vốn anh tưởng rằng Tiêu Trạm sẽ từ chối mình, nhưng nào ngờ Tiêu Trạm lại nói: "Vậy thì cảm ơn anh."

Trong lòng Trình Dục lập tức bắn pháo hoa rực rỡ.

Ngồi vào trong xe, Trình Dục gấp gáp mở điều hoà làm ấm, nhớ tới bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Trạm, anh vừa lo lắng vừa đau lòng.

Trên đường đi, hai người không ai nói câu nào. Hơi ấm toả ra trong xe khiến Tiêu Trạm đang rầu rĩ lại càng thêm mệt mỏi. Nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, anh cảm thấy đây chính là khoảnh khắc ấm áp nhất mùa đông của mình.

Xe an ổn đi tới cổng chính đại học A, vốn Trình Dục định mở ô tiễn Tiêu Trạm vào tận Học viện, nhưng cuối cùng anh chỉ đưa ô cho Tiêu Trạm rồi nói. "Tôi lái xe tới công ty thì vào luôn ga ra trong tầng hầm, đi thang máy lên tầng được, sẽ không bị mưa ướt. Anh cầm lấy cái ô này đi."

"Cảm ơn." Tiêu Trạm nhận lấy. Trình Dục lại lơ đãng đυ.ng phải ngón tay lạnh như băng của anh, sao mà ngồi trong xe ấm như vậy mà tay anh vẫn lạnh đến thế?

"Khoan đã." Anh vội gọi Tiêu Trạm đang định mở cửa xe lại, sau đó cởi khăn quàng cổ của mình, mau chóng quấn lên cổ Tiêu Trạm. "Đây là khăn mới, hôm nay tôi vừa mới dùng lần đầu tiên. Anh đừng chê nhé. Thân thể quan trọng nhất, đừng để lạnh mà ốm đấy."

Tiêu Trạm bỗng nhiên ngước mắt lẳng lặng nhìn anh chăm chú, hỏi một câu khiến Trình Dục vô cùng bất ngờ: "Nhân vật mà anh phối trong vở kịch kia, có phải là chính anh hay không?"