Chương 16: Xa lánh

Chẳng trách Tiêu Trạm luôn thấy giọng nói của Trình Dục nghe rất quen tai, anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể ở gần thần tượng mình thích đến như vậy. vậy mà khi thật sự tới thời điểm này, anh lại không biết nên biểu lộ thế nào, nên nói gì, đầu óc của anh chỉ là một mảng trống rỗng, không nghĩ được gì hết.

Trình Dục quan sát ánh mắt của anh, nhận thấy dường như Tiêu Trạm chỉ có chút kinh ngạc trong thoáng chốc rồi mau chóng bình tĩnh lại, trái tim anh rớt thẳng xuống vực, có phải anh đã quá vội vàng rồi không? Cho dù Trình Dục đã nói rất rõ ràng nhưng Tiêu Trạm vẫn không phản ứng gì. Điều đó chứng tỏ đối với Tiêu Trạm, Chiến Kiêu chỉ tồn tại về mặt thanh âm mà thôi ư?

Hai người đều im lặng, không khí đột ngột trở nên yên tĩnh, là loại yên tĩnh khiến Trình Dục cảm thấy sợ hãi.

Một lát sau, Tiêu Trạm lấy lại tinh thần, ánh mắt dời tới gương mặt anh tuấn của Trình Dục. "Tôi chính là Kim Ô, anh là Chiến Kiêu ư?"

Trình Dục gật đầu, anh đang vô cùng thất vọng, nhưng có thể nói rõ chuyện trên mạng với Tiêu Trạm, Trình Dục vẫn thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không thì anh luôn có cảm giác mình đang lừa Tiêu Trạm.

"Kịch bản anh viết rất hay." Tiêu Trạm ngập ngừng, "Tôi no rồi, hôm nay cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi xin phép về trước."

"Tôi tiễn anh." Trình Dục đứng dậy tiến anh ra tới cửa, không thể không nói, thái độ xa lánh của Tiêu Trạm khiến Trình Dục vô cùng tổn thương.

Cánh cửa nhà bên cạnh đóng lại, Trình Dục quay người nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên, ảo não vô cùng. Vì sao mình không đợi ăn xong hẵng nhắc tới mấy chuyện này? Tiêu Trạm chưa ăn gì cảm, nếu như nửa đêm đói bụng thì phải làm sao? Sao mà mình lại ngu ngốc như vậy chứ?

Anh tự vỗ đầu mình vài cái rồi ủ rũ ngã xuống ghế sô pha, tâm trạng phiền muộn khiến anh không có động lực để đứng lên đi rửa bát, chỉ muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Vân Khải: "Tiêu Trạm đã biết tao là Chiến Kiêu rồi."

Triệu Vân Khải: Mày nói thẳng với cậu ấy luôn à? Cậu ấy bảo sao?

Trình Dục: Cậu ấy... rất lạnh nhạt.

Qua một hồi lâu, Triệu Vân Khải mới đáp: Cho nên mày thất tình rồi ư? Muốn tao an ủi mày à?

Trình Dục: Chưa từng bắt đầu sao tính là thất tình được?

Triệu Vân Khải: Thật ra tao cảm thấy phản ứng như Tiêu Trạm mới là dễ hiểu. Mày thử nghĩ mà xem, nếu như cậu ấy không phải fan hâm mộ của mày, dùng thái độ lạnh nhạt khi xử lí công việc là chuyện rất bình thường, nhưng nếu cậu ấy cũng là một người làm phối âm kịch truyền thanh, thái độ quá mức lạnh nhạt như vậy không còn là chuyện bình thường nữa. Nếu là fan của mày, vậy thì thái độ đó càng trở nên bất thường. Cho dù là fan lý trí tới mức nào, cũng không thể nào lập tức rời khỏi nhà thần tượng như vậy? Trước khi đi, cậu ấy có nói gì không?

Trình Dục: Cậu ấy nói rằng tao viết kịch bản rất hay, cảm ơn tao đã mời cơm, vân vân... Cái này thì có vấn đề gì?

Triệu Vân Khải: Kịch bản của mày? Vì sao cậu ấy đột nhiên lại nhắc tới kịch bản? Nếu là fan hâm mộ yêu thích kịch truyền thanh, vậy thì tiếp theo lẽ ra hai người phải cùng tán ngẫu về kịch mới đúng chứ. Nhưng cậu ấy lại bỏ đi, điều này làm tao rất nghi ngờ... Á à! Tao đột nhiên nghĩ tới một khả năng rất đáng sợ!

Trình Dục: Nói!

Triệu Vân Khải: Mày cũng biết kịch bản của mày viết về cái gì mà, hơn nữa mày lại trân trọng vở kịch này tới vậy, ai có mắt cũng thấy được tình cảm của mình với vở kịch này. Mày nói thử xem, có phải Tiêu Trạm đang ghen không?

Trình Dục nhìn phỏng đoán của Triệu Vân, chỉ cảm thấy trái tim bỗng đập thình thịch trong l*иg ngực. Có khả năng lắm? Nếu như không phải vì nguyên nhân này thì vì sao Tiêu Trạm lại đột nhiên xa lánh anh chứ?

TruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHD