Chương 4

Vì khi nãy, mặc dù thời gian cô đi không bao lâu nhưng vì quán rất đông nên cô phải đứng chờ tận mười lăm phút mới có rượu.Cô vừa về đã thở hỗn hển vì quá mệt.

- Cậu lại vớ vẩn! Cậu nhìn đi tớ phải chiến đấu với đám đông này tận mười lăm phút đó.

Địch Uyển nghe xong cũng lia mắc nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Quả thật là không khác gì "bầy kiến vỡ tổ", nhìn xong Địch Uyển cũng thở dài nói:

- Haizz, cũng chịu thôi vì hôm nay là chủ nhật mà! Thôi chúng ta cùng uống.

Nghe vậy Mạn Nhu cũng bỏ qua vấn đề vừa nói, cô dùng bàn tay thon dài uyển chuyển mà rót rượu những giọt rượu mát cũng từ từ theo đó mà chạy từng dòng xuống.

Hai cô gái cùng nhâm nhi yên tĩnh được mười lăm phút lại có một chàng trai tiến lại. Nhìn tổng quát thì cũng được gọi là điển trai, dáng người cao độ một mét tám mươi lăm nước da màu nâu sẫm mát tóc đen tuyền mà lại toát lên vẻ quyến rũ. Anh tiến lại gần cô bạn thân của cô Địch Uyển, cái tay nhanh nhẹn khoát qua vai buôn lời châm chọc:

- Nè cô gái xinh đẹp em có muốn cùng tôi đêm nay không?

Anh nói câu đó với khuôn mặt đểu cáng và đầy dâʍ ɖu͙©. Về phần Địch Uyển khi nghe xong cô cảm thấy hắn là một tên rất ấu trĩ cô liền múa vài quyền karate khiến hắn ôm người mà đau đớn. Thì ra trước đây, vì muốn bảo vệ bản thân và người bạn nhỏ bé của mình Mạn Nhu thì cô đã xin ba mẹ cho học võ. Ngày xưa vì đi học, Mạn Nhu rất yếu ớt nhưng lại rất xinh xắn nên bị rất nhiều tên đểu lại gần trêu chọc vì nguyên do đó nên Địch Uyển vẫn phải học để bảo vệ cô.

Mạn Nhu ngồi đối diện chứng kiến hết sự kiện vừa xảy ra liền cười khẩy mà nói:

- Nè anh trai muốn qua đêm với gái xinh đâu có dễ!

Hắn sau khi nghe được câu nói đó cùng với những vết thương vừa bị đánh và sự nhục nhã hắn liền cong đuôi lên mà chạy, trước lúc chạy hắn có để lại một lời nhắn:

- Các cô...các cô nhớ đó! Tôi sẽ cho các cô biết các cô đυ.ng nhầm người rồi!

Hai cô gái nghe xong cũng chẳng mảy may để ý đến mà uống rượu tiếp tiếng nhạc cư du dương vang lên, ánh đèn nhấp nháy làm cho Mạn Nhu trở nên nổi bật hơn bao giờ.

Hiện tại đã gần 12 giờ đêm rồi, Mạn Nhu vì uống quá sức nên mặt đã hơi đỏ, đâu đã hơi choáng nhẹ cô loạng choảng đứng dậy cùng Địch Uyển ra về Địch Uyển vì không uống rượu giỏi nên chỉ nhấp vài ngụm với thế trạng bây giờ có thể dìu cô về nhà được.Hai người cứ thế mà khập khểnh bước ra khỏi cửa trên đường đi, có một bóng đen cao lớn hùng dũng mà lại mang mùi hương quen thuộc Mạn Nhu vừa ngửi qua liền nửa tỉnh nửa ngờ muốn mở mắt lên xem là ai nhưng không thể.Nhưng bên đó, ngoài cô ra ánh mắt của bóng đen ấy, người đàn ông ấy cũng nhìn cô chằm chằm.

Sau một hồi vật vả,Địch Uyển cũng khiêng được cô về cô nằm vật ra giường mà không mảy may quan tâm xung quanh. Địch Uyển cũng vì quá mệt nên cũng gửi lời tạm biệt rồi rời đi, cô nằm lăn lộn một lúc lâu cũng nhắm mắt mà vào giấc, nhưng không hiểu sao mặc dù đã vào giấc ngủ rồi nhưng đâu đó bên hàng mi lại loáng thoáng vài giọt lệ ấm nóng, có lẽ do cô nhớ cha nhớ mẹ nhớ gia đình mình lúc trước

Sau cái ngày ấy, cô đã một mình mưu sinh rất vất vả cùng với sự giúp đỡ của Địch Uyển, những ngày tháng ấy cũng dần dần có tiến triển lên nhưng đâu đó trong tim trong tâm hồn của cô vẫn còn rất nhiều vết thương chưa được chữa lành. Ngày qua ngày mặc dù nhìn cô lạc quan cười rất nhiều nhưng đâu ai biết bên trong lại là một tâm hồn bé nhỏ được oà khóc vì những tổn thương, những bất hạnh mà cô phải gặp phải. Cô vẫn luôn nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ mái ấm nhỏ mà ngày xưa cô từng hạnh phúc bên nó.