Chương 5

Sáng hôm sau với khí trời mát mẻ, trong lành ánh nắng nhẹ khẽ xuyên tạt qua chiếc rèm cửa mỏng manh. Trong căn phòng nhỏ, vô bé nhỏ vẫn đang trong giấc ngủ chợt có tiếng chuông báo thức phá vỡ sự im lặng thơ mộng này. Cô giật mình thức dậy, đầu nhứt như vừa bị ai đập vậy cả người cô uể oải nhưng hôm nay lại phải đi làm. Cô vội vã vệ sinh cá nhân và thay vào cho mình một chiếc áo sơ mi được đóng thùng cùng với chiếc quần ống loe làm tôn lên chiếc eo thon gọn của cô. Cô xịt một ít nước hoa rồi sau đó vội vã mang chiếc giày trắng đi làm mà chưa kịp có thứ gì vào bụng.

Vừa đến công ty thì cũng vừa kịp giờ làm, nhưng hôm nay mọi người có vẻ hơi khác lạ khi cô vừa từ thang máy đi ra các đồng nghiệp ai ai cũng nhìn cô người thì nhìn với ánh mắt lo lắng, người thì lại nhìn với ánh mặt tò mò. Cô thấy vậy mà làm lạ, liền đi lại chỗ làm việc cất dọn đồ đạc xong xuôi cô liền đập vai Tiểu Dung người đồng nghiệp ngồi cạnh cô cũng là người chơi thân với cô nhất công ty, cô hỏi

- Tiểu Dung cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra không sao ai cũng nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ vậy?

Tiểu Dung nghe vậy cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô ấy nói

- Cậu thật sự không biết chuyện gì sao? Sếp Lý vừa nhận được cuộc gọi của một vị thiếu gia nghe bảo rất có vị thế, cậu ấy yêu cầu Sếp Lý đuổi việc cậu! Tớ cũng đang lo lắm đây.

Nghe xong gương mặt cô lộ rõ ra sự bất ngờ, sau đó cô liền lục lọi trong trí nhớ thử xem mình đã từng đắt tội với vị thiếu gia nào chưa?.....A! Cô nhớ ra rồi ngày hôm qua người con trai với vẻ ngoài điển trai bị cô buôn lời châm chọc mỉa mai trước khi đi cậu ta còn nhận mạnh một cậu "Tôi sẽ cho các cô biết các cô đυ.ng nhầm người rồi!". Chưa kịp có thời gian suy nghĩ tiếp Sếp Lý đã cho gọi cô vào văn phòng, cô chầm chậm từng bước đi vào đầy bất an

Cô lại gần căn phòng, đẩy cánh cửa ra, bắt gắp cảnh tượng Sếp lý ông ấy ngồi trên bàn làm việc tay miết miết ngay chỗ thái dương sau khi thấy cô thì liền mời cô ngồi xuống ông ấy nói:

- Haizz tội thật sự hết cách rồi! Mong cô dọn dẹp đồ nghỉ việc trong hôm nay!

Cô nghe xong gương mặt hốt hoảng lộ rõ chân mày nhíu lạ hỏi

- Tôi thật sự không biết tôi đã làm sai việc gì?

Sếp Lý ngue xong cũng thản nhiên trả lời mà không suy nghĩ:

- Cô thật sự không làm gì sai! Nhưng cái tội nặng nhất của cô là chọc giận cậu thiếu gia của tập đoàn nhà họ Thiếu mất rồi, tôi thật sự hết cách

Nghe xong cô chỉ đành bất lực gật gù cho qua rồi sau đó đi ra bàn làm việc của chính mình dọn dẹp từng đồ đạc trên bàn trong lúc dọn cô vô cùng buồn bã Tiểu Du học thấy vậy liền an ủi

- Nhu Nhu không sao! Tớ có một người quen mở một công ty để tớ giới thiệu giúp cậu nhé?

Mạn Nhu nghe xong chỉ biết cười khổ rồi cũng từ chối lời đề nghị, cô muốn tự tiềm kiếm công việc bằng chính sức của mình, cô muốn tự lập

Trong công ty ngoài Tiểu Dung ra còn có một người con trai rất thân thiết với cô trong công ty bọn họ coi ha người như là "ong với bướm" người đó là Bác Văn một người con trai hiền lành, tốt bụng nụ cười lúc nào cũng như một bông hoa mặt trời sáng sức vậy

Vì thế, sau khi nghe tin Mạn Nhu bị đuổi Bác Văn cũng lo lắng đi kiếm cô kiếm cả nửa buổi sáng thì mới gặp được cô, anh nói

- Em thật sự có sao không?

Vừa nói hai tay anh vừa nắm siết chặt vô mu bàn tay cô. Về phần cô sau khi nghe được lời quan tâm ấm áp đó cô cũng cười nhẹ mà lắc đầu bảo không sao

Dọn dẹp xong xuôi cô trở về nhà với cơ thể mệt mỏi thiếu sức sống, cô đang suy nghĩ không biết tương lai sẽ ra sao? bỗng có một tiếng đập cửa rất to, sau khi nghe cô giật nảy mình mà chạy ra chào hỏi. Không ai khác đó là bà chủ nhà, là một cụ già độ 60 tuổi không biết là do tuổi già hay tác động nào đó mà bà lúc nào cũng rất cọc cằn. Bà vừa được mở cửa liền xông vào nhà mà chửi bới.