Chương 3

Mạn Nhu nghe xong cười mỉm một cách nhẹ nhàng như gió mùa thu thoáng qua vậy. Hai cô gái nói chuyện đã đời thì đã 8 giờ tối mới xách nhau ra đường.

Trên đường, xe cộ chạy qua lại rất tấp nập gió mùa đông cũng kéo đến nhanh tưởng như một cơn bão vậy. Cái lạnh ấy xuyên qua từng lớp thịt làm da của cô cũng theo đó mà ửng đỏ lên.

Vì quán bar trên đường B cách khu cô sống không xa nên hai cô gái đi bộ rất nhanh đã tới. Quán bar bề ngoài trang trí rất đơn giản có vài chiếc đèn nhấp nháy và trông rất to. Có vẻ như nó cũng là một quán khá nổi tiếng, ngay cửa ra vào có rất nhiều người vào ra khiến cô cũng khá ngại. Tuy cô rất thích đi bar nhưng tính cách cô lại hướng nội rất ngại đám đông nghe có vẻ vô lý nhỉ? Nhưng chắc có lẽ vì cô chỉ hứng thú với rượu mà thôi.

Địch Uyển thấy cô hơi ngại ngùng liền kéo mạnh tay cô đi và nói:

- Câu đứng đấy làm gì? Có phải lần đầu đi đâu mà hay là lại làm nũng với tớ đây?

Mạn Nhu nghe xong khuôn mặt hơi đỏ ửng vì ngại ngùng cũng vì câu nói đó mà bị chọc cho cười lên. Sau đó cô cùng Địch Uyển đi vào trong quán bar,trên đường đi vào không biết bao nhiều là ánh mắt thèm thuồng nhìn hai cô.

Địch Uyển tuy nhan sắc không thể sánh bằng Mạn Nhu được nhưng so về mọi mặt thì hiếm có người phụ nữ nào sánh bằng. Cô đi cùng Mạn Nhu thì không ai chê nổi!

Vào trong quán bar,không gian quán khá rộng nhạc to và rất đông đúc. Cô và Địch Uyển phải chen chúc mãi mới tìm được một chỗ ngồi hợp lý. Vì mãi chen chỗ nên khi nãy Mạn Nhu có đυ.ng trúng một lão già, mặc dù cô đã xin lỗi rồi nhưng lão không biết điều mà chửi bới to tiếng. Cô vì thế mà cùng mặc kệ bỏ đi, khi đang ngồi nghĩ ngơi thì Địch Uyển có nhắc lại

- Nhu Nhu, sao khi nãy cậu không quay lại chửi cho lão già đó chết đi cho rồi!

Mạn Nhu môi biểu ra như đang chê trách Địch Uyển cùng với ánh mặt buồn cười. Cô bắt chéo chân lên, tay nghịch cằm bản thân và nói

- Uyển Uyển nói xem trông cậu có quá trẻ con không kia chứ! Haha!

Nghe xong lời châm chọc Địch Uyển tức đỏ mặt không nói gì thêm. Sau đó, không biết vì khách quá đông hay do sự cố gì nhưng chờ mãi phục vụ chưa ra tiếp nên cô đành phải tự thân lại quầy gọi một chai rượu. Trên đường đi do cô đi nhanh không chú ý đã va phải một bóng đen cao lớn, nhìn thoáng qua cao độ cỡ một mét chín, bên người hắn có một mùi sát khí mạnh mẽ. Về mặt cô, thì sau khi đυ.ng trúng cô liền xin lỗi mà chạy đi nhưng không hiểu sao cô lại có một cái cảm giác bất an khó hiểu trong lòng.

Bóng lưng cô chạy ngày càng xa, nhưng ánh mắt của người đàn ông thì luôn dõi theo đó có lẽ hắn đã bị quyến rũ bởi hương thơm ngọt ngọt ngào, quyến rũ của nàng nhưng cũng có thể là vì cô quá đẹp!

Sau khi kêu được chai rượu và cầm về nhớ lại chuyện ban nãy cô cảm giác thắc mắc hơn rốt cuộc người đó là ai mà lại mang một khí chất khiến bao người phải khϊếp sợ như vậy? Suy nghĩ vừa kịp thoáng qua lại bị cô gạt bỏ ngay lập tức, cô nghĩ không nên chuốt thêm phiền phức vào bản thân làm gì?

Sau khi đem được chai rượu về bàn, Địch Uyển nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ vì cô đã đi quá lâu.

- Nè rốt cuộc cậu đi lấy rượu hay là đi tán trai đây?