Chương 4

Bác sáu vừa kể xong câu chuyện về nguồn gốc của cái ngôi miếu ấy thì cũng phải khiến cho hai thằng bạn thân của tôi ngồi ở đấy lắng nghe mà sợ đến phát khϊếp , còn tôi thì lại nghĩ khác , tôi cho rằng chắc đây chỉ là một câu chuyện truyền miệng lại nhằm mục đích để dọa người mà thôi chứ làm gì có ma quỷ ở đây , tính mở miệng giải thích theo hướng khoa học cho mọi người xung quanh nghe nhưng vì lo mắc công cự cãi nữa cho nên tôi giả vờ tin là có thật rồi im lặng để cho qua câu chuyện .

Rồi chợt nhiên , tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ngay ở góc tường nhà bác sáu thì tôi giật mình lên vì bây giờ đã là 10 giờ khuya rồi.

Cảm thấy đã quá trễ thì tôi liền quay sang nhìn bác sáu rồi nói.

Bác sáu ơi , bây giờ cũng đã quá trễ rồi cho nên bác cho con xin về nha kẻo mẹ con ở nhà lại lo nữa , để hôm nào khác con ghé chơi tiếp nữa nha bác .

Bác sáu nghe tôi nói vậy thì bảo rằng :

” Ờ cũng được , con về đi , hôm nay ghé nhà bác chơi là bác vui lắm đó , nhớ là chừng nữa ghé sang nhà bác chơi tiếp nữa nha .

Nghe vậy tôi liền đứng lên rồi đồng ý với những gì mà bác sáu vừa nói , xong tôi liền quay sang chèo kéo hai thằng bạn thân ( Tiến và Phúc ) đi về chung luôn cho đỡ buồn giữa màn đêm này .

Thấy thế thì hai thằng bạn thân của tôi nó cũng chịu đứng lên thưa bác Sáu rồi đi ra về .

Vừa bước ra khỏi cửa thì bác Sáu có kêu tôi lại , rồi dặn dò rằng :

Này con , nãy giờ con cũng đã nghe bác kể câu chuyện về các ngôi miếu rồi chứ gì , biết rồi thì con khôn hồn mà đi ngang đó thì đi nhanh lên chứ đừng có đứng ở đó mà làm cái gì hết nha , coi chừng tai họa rước vào thân của bây đó , thôi khuya rồi con về đi.”””

Dạ rồi rồi , còn biết mà , thôi con về nha .

Vừa nói tôi vừa bước chân đi nhanh ra khỏi cửa rồi bước ra đường mà đi về , mới đứng lại nói chuyện với bác Sáu có một chút xíu mà hai thằng bạn của tôi nó đã đi trước tôi từ lúc nào rồi , bây giờ chỉ còn có một mình tôi trên con đường vắng vẻ giửa cái màn đêm này mà thôi .

Ở giữa các thời đại này rồi mà con đường quê tôi nó vẫn còn biết là bao nhiêu là cái bóng đèn đường nó bị hư hỏng rất nhiều , bởi là như thế cho nên con đường quê tôi có chỗ thì lại cháy sáng , có chỗ thì lại tắt liệm đi khiến cho con người ta đi đường lúc nào cũng phải khó chịu cả . Bước đi trên con đường quê trong cái bóng tối đầy hoang vắng của màn đêm se se lạnh cùng với cô đơn mà đi về . Vừa đi tôi vừa ngẩm nghĩ về câu chuyện của Bác Sáu lúc nãy rồi đâm ra suy tư đủ thứ về nó . ” Nó có thật không nhỉ ? “,”Tại sao lại như thế này ?” ….. Rất nhiều và rất rất nhiều những câu hỏi hỏi mà tôi thắc mắc muốn được giải đáp , đây cũng là lần đầu mà tôi đã quan tâm nó đến như thế .

Đi được một hồi thì tôi cũng chợt nhận ra rằng là cái đoạn đường mà tôi đang đi bây giờ chính là cái đoạn đường mà có cái ngôi miếu ấy , cũng tại tôi có cái tính tò mò cho nên tôi quyết định đi chầm chậm lại để quan sát xung quanh xem thử thế nào mới được , mặc cho lời cảnh báo của bác Sáu đã nói lúc nãy cho tôi nghe .

Con đường này nhìn cũng khá âm u lắm , hai bên bờ đường mọc toàn là những bụi chuối um tùm vô số kể , những tán lá của nó rất to và dài mọc ra che khuất cả một con đường , tạo ra một quang cảng hoang vu đến rợn người . Rồi tôi cũng nhìn thấy có một cái ngôi miếu nằm ở một góc nhỏ trong cái bụi chuối mà hồi chiều thằng Tiến đã chỉ cho tôi thấy , tôi dự tính là đi qua rồi đi về luôn nhưng vì cũng lại tò mò cho nên tôi cũng gan lì rồi tiến về phía ngôi miếu để khám phá thử .

Vừa bước tới , trước mặt tôi là một ngôi miếu củ kỉ bám đầy rêu xanh được đặt ở dưới đất cạnh bụi chuối , Nhìn vào bên trong tôi thấy chỉ có một cái bát hương với một cái khung hình ghi đầy bùa chú cùng với một cái hũ gì đấy mà tôi cũng không rõ nữa “.

Ối giời ơiiiiiiiii tôi thét lên trong cơn giật mình vì tôi thấy trong cái bụi chuối gần đấy có âm thanh khóc thút thít vàng lên .

Ai ………ai….. đang ngồi trong bụi chuối đấy ,ra đây đi . Tôi nói trong cái giọng run rẩy và sợ sệt .

Rồi bỗng dưng thì ……. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

——————T