Chương 3

Khi nghe tới đây , tôi liền ráng nuốt cho hết số thức ăn đang nhai còn ở trong miệng xuống hết rồi bỏ chén xuống bàn , quay sang nhìn cô ba , tôi nói :

Giời ạ , thằng Nam chết chắc là có lý do riêng của nó chứ mắc mớ gì mà phải liên quan tới mấy cái chuyện ma quỷ tầm xàm đó vậy cô ba , ma quỷ chỉ là sự tưởng tượng của con người mà ra chứ làm gì có thật bao giờ mà con thấy ai cũng tin sái cổ vậy .

Cô Ba nghe tôi nói thế thì bảo rằng :

Đây là chuyện thật đấy con à chứ chẳng phải đùa giỡn đâu , tại con chưa chứng kiến được những sự việc ghê rợn đã xảy ra ngay chính trên cái xóm này cho nên con mới nói như thế , chứ thật ra nó còn đáng sợ hơn những gì mà con tưởng nữa kìa .

Nghe vậy mẹ tôi cũng xen vào câu chuyện rồi nói tiếp lời cô Ba .

Đúng rồi đấy con , con nên suy nghĩ theo một hướng khác đi chứ là bởi vì cái thế giới tâm linh nó rất là huyền bí cho nên con không hiểu hết được đâu .

Tôi biết là cho dù cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không tài nào thuyết phục nỗi hai người phụ nữ ấy theo ý nghĩ của tôi . Biết thế tôi đành ngồi im lặng rồi ăn cơm tiếp và mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh .

Ngồi trò chuyện được một lúc thì một lát sau , cô ba có việc bận cho nên xin gia đình tôi ra về . Sau đó gia đình tôi cũng bắt đầu quay lại ăn cơm và trò chuyện như lúc nãy .

Sau khi gia đình tôi ăn cơm xong xuôi , bố tôi thì ông ấy cởi trần cái áo ra rồi leo lên cái võng bên mé hiên nhà mà đi nghĩa trưa , còn tôi thì phụ mẹ dọn dẹp . Khi đã hoàn tất xong công việc thì mẹ tôi leo lên chiếc máy may ở gian nhà trước để may đồ . Còn tôi bây giờ thì đã quá rảnh rỗi nên chẳng biết làm gì cả , đột nhiên tôi nhớ tới cái vụ thằng Nam chết mà cô Ba kể cho tôi nghe lúc nãy , cũng vì tò mò nên tôi quyết định đi đến nhà người con trai tên là Nam ở trong xóm xem thử nó là như thế nào.

Vừa bước ra khỏi cửa rào định đi thì mẹ tôi ngồi ở gian nhà trước thấy , rồi hỏi :

Trời trưa nắng chang chang mà mày đi đâu thế hả con , muốn gì thì chiều mát rồi hãy đi

Nghe thế tôi liền thầm nghĩ trong đầu.

Nếu mà mình nói đi qua nhà ông Năm Hậu để xem thằng Nam như thế nào thì sợ mẹ lại nghĩ mình tin vào tâm linh nửa , lúc đó quê chết đi được , thôi giả vờ nói dối đi qua nhà ai đó chơi là được chứ gì

Tôi trả lời mẹ rằng :

Dạ con tính qua nhà bác Sáu bảnh ở xóm trên chơi ý mà , lâu quá con cũng chưa thăm bác nữa nên tính qua nhà bác sáu rong chơi ở bên đó rồi chiều tối là con về sớm liền à .

Muốn đi rồi chiều hãy đi , chứ bây giờ giữa trưa trời đang nắng gắt , mày mà đi là coi chừng bị bệnh đấy con à

Có sao đâu mà mẹ , con biết tự lo cho bản thân mình mà , mẹ đừng quá lo lắng nha , thôi không nói nhiều nữa con đi đây , bey mẹ yêu .

Nói xong dứt câu thì tôi ba chân bốn cẳng đi nhanh gấp kẻo mẹ lại kêu nữa . Bước ra khỏi cổng rào thì tôi rẽ sang đường hướng bên phải để đi đến nhà bác 5 hậu xem thử vụ việc , tôi cũng có chút quen biết về bác 5 hậu lắm nên cũng không có gì xa lạ cả , bác Năm Hậu là một trong gia đình cũng khá giả ở cái xóm này , ông chỉ có duy nhất một mình thằng con trai tên là Nam , tôi cũng chẳng bao giờ ưa cái thằng đó là vì tôi với nó không hợp nhau lắm nên cũng ít qua lại với nhau , tôi chỉ thân với bác năm và vợ của ông mà thôi , chỉ vì hôm nay nghe nhà ông có chuyện nên tôi ghé xem thử .

Bởi cũng không quá xa nên đi bộ một tí là tôi đã đến được nhà của bác Năm Hậu , khi đến nơi thì trước mặt tôi là một căn nhà cũng được gọi là khá đẹp nhưng trong ngôi ấy hiện tại bây giờ thì đang có rất là đông người , tôi tiến lại gần hơn , bước vào cổng thì tôi nghe một tiếng khóc rất là thê thảm và đau khổ phát ra từ trong căn nhà . Tôi thừa biết đó là tiếng khóc của một người mẹ đang khóc một cách rất đau đớn khi đã mất đi đứa con của mình , tôi cũng muốn chia buồn lắm nhưng không biết tự nhiên sao tôi lại ngại như vậy , thế là tôi chỉ biết đứng ở ngoài cửa sổ rồi nhìn vào bên trong xem mọi việc diễn ra mà thôi.

Nhìn xung quanh trong ngôi nhà thì tôi thấy nhang khói nghi ngút hết cả lên , bà con hàng xóm qua lại chia buồn cùng gia đình bác Năm Hậu mỗi lúc lại một đông , rồi tôi liền nhìn sang cái xác của thằng Nam đang nằm cứng đờ ở trên cái giường gỗ được đặt giữa nhà ngay cạnh bàn thờ để đi ảnh của nó mà để ý từng chi tiết . Tự nhiên tôi thắc mắc ở trong lòng rằng là tại sao thằng Nam nó chết vì treo cổ mà hai con mắt của nó cứ mở trừng trừng giống như là trước khi nó chết nó đã thấy cái gì đó ghê gớm lắm , giống như cái kiểu có ai đang ép buộc nó treo cổ thì phải . Nghe mọi người xung quanh đồn đoán , bàn tán về cái chết của thằng Nam được cho là bị ma ám nên mới dẫn tới tự sát . Tôi cũng muốn tin lắm nhưng những điều đó quá ảo tưởng và vô lí khiến cho tôi không tài nào tin theo nổi cả .

Ở được một lúc thì tôi cũng chán , rồi tôi mới cố tình bước vào trong nhà lại gần bàn thờ của thằng Nam chắp tay xá vài cái rồi tôi có gửi vài lời chia buồn cùng với bác năm , sau đó tôi bước ra khỏi cửa rồi đi về .

Nói tiếng là đi về chứ thực ra tôi cũng chưa muốn về nhà lắm , tôi dự định tính đi vòng vòng đâu đó trong xóm chơi rồi chừng nữa hãy về , đang bước đi trên con đường quê thong thả giữa cái trời nắng nóng vắng vẻ này thì bỗng chợt nhiên có một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai tôi từ phía sau khiến cho tôi giật mình .

Ủa , mày đó hả Đạt , mới về quê hả , mày đi lên Sài thành lâu lắm rồi tao mới thấy mày xuất hiện đó nghen , bộ mày tính bỏ luôn bạn bè thân thiết của mày luôn hả thằng kia .

Tôi quay lại thì nhận ra đấy là “Tiến” và “Phúc” , đây là 2 thằng bạn thân nhất của tôi khi tôi còn học cấp 2 lúc trước ở cái quê này . Nhìn tụi nó tôi mỉm cười bảo :

Lâu quá mới gặp lại nghe , dạo này sao rồi hả hai tụi bây

Thằng Tiến trả lời rằng :

Hai đứa tao vẫn bình thường mày ạ , hiện tại tao với nó đang đi làm cho một công ty bánh kẹo ở xóm dưới á , hai đứa tao ở chung nhà trọ với nhau luôn , Tại hôm nay bác Sáu Bảnh ở xóm trên có mời tụi tao sang nhà bác nhậu nên mới đi đây nè , đang đi nữa chừng thì gặp mày giữa đường nên tao mới lại đây bắt chuyện đó .

Nghe Tiến nói là sắp đi qua nhà bác Sáu bảnh để nhậu thì tôi thừa cơ hội này đi qua bên đó luôn để chừng nữa lỡ mẹ tôi có hỏi thì cũng mà trả lời thật lòng được . Rồi tôi nói tiếp :

Ồ , vậy đó hả , hai đứa bây đi qua nhà bác Sáu Bảnh chơi cho tao đi với được không , chứ bây giờ tao chán lắm rồi .

Phúc nghe vậy liền nói :

Cũng được đấy , anh em mình không mà , đi qua bên đó chơi chung luôn cho vui Chứ lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau .

Thế là ba đứa Đồng ý đi chung với nhau , từ đây qua nhà bác Sáu Bảnh ở xóm trên cũng khoảng 700 mét , cũng gọi là không quá xa nên ba đứa chúng tôi quyết định đi bộ rồi vừa đi vừa nói chuyện và bàn về cuộc sống với nhiều câu chuyện của mỗi đứa ra để đốt cháy thời gian .

Khi ba đứa chúng tôi đi sắp đến gần nhà bác sáu thì tới một đoạn đường nọ có nguyên một ” rừng” chuối um tùm mọc dài cả hai bên đường chắc tối tăm và lạnh lẽo ,, bỗng dưng thằng Tiến khều nhẹ tôi rồi nói rằng :

Ê Đạt , mày có thấy cái ngôi miếu nhỏ nằm ở trong cái góc chuối kia không vừa nói thằng Tiến vừa chỉ tay về phía bụi chuối .

Tôi nhìn kĩ thì thấy rằng có một cái ngôi miếu nhỏ trông rất cũ kỹ bám đầy rêu xanh , được đặt ở trong một cái bụi chuối um tùm toát lên cái vẻ âm u đến ghê rợn , rồi tôi nhìn nó mà hỏi :

Ừ tao thấy , mà có việc gì không vậy mày

Thằng Phúc đi kế bên tôi , nghe vậy liền nhảy vào cướp lời thằng Tiến sắp nói ra cho tôi nghe rồi nó bảo :

Có chứ sao không mậy , tao nghe thiên hạ người ta đồn về cái miếu này nó linh thiêng dữ lắm , hễ mà ai đυ.ng tới nó thì kết cục rất là bi thảm , mỗi lần có đứa nào ra đây cầu cơ , xin số đề hay làm việc gì khác động chạm đến ngôi miếu thì khoảng một tuần sau là tự dưng cái đứa đó tự sát mà chết . Tương tự như cái vụ mà cái thằng nào đó tên là Nam nó ở trong xóm của mày ý cũng giống như vậy đó .

Khi nghe tới đây tôi hoàn toàn bất ngờ về những điều đó và đang phân vân không biết là có sự thật hay là không , im lặng một hồi rồi tôi hỏi nói tiếp :

Tao hỏi mày cái này nghe Phúc , nguồn gốc của cái miếu đó ở đâu ra mà tại sao có nhiều chuyện xảy ra dữ vậy .

Ơ…..ơ….ơ.. thì tao cũng chả biết nữa , tao cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi nhưng mà nó có thiệt đấy , chứ không thể đùa được ( Phúc)

Thôi kệ bà nó đi , quan tâm làm gì cho mệt , không đυ.ng chạm là yên thân chứ gì . Mau đi nhanh nhanh đi , gần tới nơi rồi đấy .(Tiến)

Nghe vậy, ba thằng chúng tôi liền tranh thủ đi tiếp và dẹp qua một bên cái câu chuyện về cái miếu .

Đi được một hồi thì cuối cùng cũng tới được nhà của bác sáu bảnh . Nhà của bác sáu nằm ở cạnh một con kênh đầy nước , bởi vậy để đi qua nhà bác sáu được thì tôi với hai thằng bạn phải đi qua một cái cây cầu khỉ thì mới tới.

Đứng trước cửa rào nhà bác , tôi quan sát xung quanh thì thấy căn nhà vẫn rất cổ kính như ngày nào , cái không khí xanh tươi mát rượi của những hàng cây mà do chính tay bác sáu trồng ở ngôi nhà này . Bác sáu có hai người con trai , một đứa thì đi lấy vợ ở xứ xa còn một đứa thì chưa vợ ở chung với bác Sáu đến tận bây giờ , còn gái bác gái ( vợ ông sáu) thì mất đã lâu rồi .

Bác sáu ơi , bác sáu , bác có nhà không đấy ,tụi con qua chơi này ( Thằng phúc rổn rang nói )

Nghe có tiếng kêu thì từ trong nhà bác Sáu bước ra với cái giáng vẻ hiền từ của một người nông dân tiến đến chào đón ba thằng tôi.

Ờ…tới rồi hả tụi con , mà…. ủa hôm nay thằng Đạt ở đâu mà xuất hiện ở đây đây , bác nhớ không lầm là mày đi Sài Gòn rồi mà

Nghe thế tôi nhìn Bác Sáu rồi trả lời :

Dạ , con mới về quê hồi sáng nay , lâu quá không về quê chơi l nên con tính kỳ này về quê chơi lâu một xíu nên hôm nay qua thăm bác sáu cùng với mấy đứa bạn nè

Bác Sáu thản nhiên nói :

Rồi sao cũng được , bây về là bác vui rồi , này mấy đứa con vào nhà ngồi chơi đi chứ đứng ngoài này nắng lắm

Nghe thế thì ba đứa liền đi vào trong nhà cùng với bác Sáu , bởi căn nhà đơn sơ và bình dị nên chúng tôi chỉ ngồi ở trên nền nhà lát gạch được trải bằng chiếc chiếu bông mà thôi.

Ba đứa chúng tôi ngồi ở đấy cùng với bác Sáu trò chuyện với uống trà rất là lâu thì một hồi tôi quay ra ngoài nhìn xem thử thì bây giờ bầu trời đã hoàng hôn từ lâu sắp chuyển sang bầu trời đêm tối . Tôi vội nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 6:15 tối .

Tôi thốt lên :

Mới ngồi trò chuyện có một tí , loay hoay qua lại sao mà trời mau tối thế nhỉ , thôi bác sáu à , trời cũng đã tối chắc cháu phải về đây hôm khác cháu ghé chơi tiếp .”

Vừa nói xong dứt câu thì thằng Tiến với thằng Phúc phản đối ý kiến của tôi rồi nói :

Mày có bị làm sao không vậy Đạt , chưa gì đã đòi về rồi , trời có tối lắm đâu mà mày đòi về sớm làm cái gì . Ngồi ở đây chơi chút xíu đi , một lát nữa con của bác Sáu đi làm về rồi mình bày tiệc nhậu luôn , chừng nữa về sau cũng được .

Nhưng tao đã lỡ hứa với mẹ tao là về sớm rồi, mất công mẹ tao lại trông chờ nữa .

Bác sáu thấy thế thì liền nói :

Mấy đứa nói đúng rồi đấy con , lâu lắm rồi con mới có dịp về quê thì hôm nay ở lại chơi với bác đi , khuya rồi hãy về cũng được , có gì ngày mai bác qua nói giúp với mẹ cháu dùm cho chứ có cái gì đâu mà lo .

Thấy mọi người nhiệt tình như thế thì tôi không nỡ từ chối đi về mà đành ở lại.

Cứ y như rằng , khoảng chập tối thì con của bác Sáu về rồi chúng tôi cũng bày tiệc ra cùng với các món bình dân mà nhậu .

Mọi người và tôi cùng ngồi đấy , uống hết ly này rồi để ly khác khiến cho tôi với mọi người chỉ trong vòng một lúc là đã say mèm ra .

Rồi tự nhiên thằng Phúc đang ngồi nhậu thì quay sang hỏi bác Sáu bằng cái giọng say xỉn :

” Bác sáu ơi ,…hức…hức.. con ở đây cũng đã lâu rồi nhưng mà cái câu chuyện liên quan tới cái miếu ở ngoài cái đường kia thì nguồn gốc từ đâu vậy bác ….hức..hức…. Con chỉ nghe người ta đồn thôi chứ chưa biết về nó , Nếu bác biết kể chuyện con nghe với…hức.

Thằng con của bác sáu nghe Phúc hỏi thì cũng quay sang nói :

Ừ , Đúng rồi đấy cha , con cũng như thằng Phúc , chả biết gì về nó cả , sẵn tiện kể con nghe đi mà “”.”

Thấy Phúc với con mình hỏi như thế thì ông không giấu diếm gì cả mà kể thẳng ra luôn :

Cái này là bác không ép ai hết nha , chuyện này là cả cái làng ít ai biết đến lắm , nếu mấy đứa con tò mò muốn biết thì bác kể luôn cho nghe , bác nói trước đây là câu chuyện có thật khi nghe xong thì tốt nhất nên tránh xa miếu đó ra nếu không muốn lại hậu quả đau khổ .

Tôi nghe có vẻ hấp dẫn nên rộn ràng nói với bác Sáu :

Bác kể cho con nghe thử đi nào , Hồi đó giờ còn chưa nghe cái truyện nào hấp dẫn như cái chuyện này .

Thằng Tiến ngồi kế bên nghe vậy đánh nhẹ vào đầu tôi rồi nói bằng cái giọng khó chịu:

Chuyện thật đấy ranh con ạ , chứ chẳng phải đùa đâu mà nói kiểu đó , Im lặng đi để bác sáu kể mày đừng nhiều chuyện nữa

Bác sáu ngồi đó thấy thế thì yêu cầu chúng tôi trật tự để bác ấy kể cho nghe nếu không thì bác nghỉ kể luôn .

Truyện là như thế này , cách đây khoảng một thế kỷ trước tại chính ngay trên cái xóm này , lúc đấy xóm của chúng ta vẫn còn tồn tại một tục lệ cực kỳ ghê rợn như những người bộ tộc , tục lệ đó là nếu hễ người đàn bà nào đã có chồng mà lại đi nɠɵạı ŧìиɧ thì sẽ bị đem thiêu sống trước sự chứng kiến của mọi người trong xóm , nếu ai xen vô ngăn cản thì cũng coi như là nạn nhân bị thiêu sống ( lúc đó pháp luật chưa ngăn cản được). Vào cái năm ấy , trong cái xóm này có một cô gái đã lấy chồng nhưng vì đã bị tiếng oan gieo rắt là nɠɵạı ŧìиɧ nên cô bị xét tội và kết luận là đem đi thiêu sống , người ta bắt cô nhốt vào một cái l*иg heo nhỏ rồi trói chân tay của cô lại và chờ ngày xử tử , trong lúc ấy cô ta cứ ra sức giải thích kêu oan cho mình nhưng hình như tất cả điều vô ích hết, cô ta càng giải thích thì càng bị mỉa mai chửi rủa và đánh đập nhiều hơn bởi những người bên nhà chồng và người dân trong xóm , khi đã đến ngày quyết định thêu sống , người ta đem cô ra tại một bãi đất hoang vắng để thêu sống cô , cô gái ấy chết trong sự đau đớn tột cùng và oan ức với hận thù sâu thẳm cho nên cô không siêu thoát được mà thành một quan hồn vất vưởng lang thang , trước khi chết cô gái ấy thốt lên một câu khiến cho những người chứng kiến xung quanh cũng phải ghê rợn . (Tao sẽ gϊếŧ hết chết cái làng này , tụi bây là con người nhưng đối xử thua một con chó , tao nguyền rủa chúng bây aaaaaaaaaaaa ) nói xong cô gái gục xuống chết trong cái thân hình đen thui không còn nhận dạng rõ được nữa , thế nhưng sự tàn ác chưa dừng lại đó . Bởi sợ cô gái này về trả thù nên dân làng đã thuê một ông thầy pháp về để trấn yểm hồn cô ta lại không cho quấy phá ai cả , hồn phách của cô ta được nhốt trong một cái lọ bằng sứ và được chôn ngay cái vị trí mà cô ta gục chết (hiện nay là cái rừng chuối um tùm đó đó) , mọi việc chỉ yên ắng được một thời gian mà thôi . Vào một cái đêm nọ , lúc ấy trời mưa to tầm tã , sấm chớp đùng đùng , chẳng may sét đánh ngay tại cái vị trí chôn cái lọ sứ chứa hồn phách cô gái đó khiến cô thoát ra được , rồi từ đó chuyện gì sẽ xảy ra thì tụi bây cũng đoán được mà , chính vì quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cái ngôi miếu đó được dựng lên là cũng chỉ để bình an , tụi bây liệu hồn mà nên né nó ra dùm bác , đó chuyện nó là như thế đấy .

—————–