Chương 5

A A A A A A A !!!

Tôi thét đến khản giọng khi thấy rằng, từ bụi chuối đằng sau chiếc miếu này, xuất hiện hai cái bóng đen đang nhìn về phía tôi. Tay chân tôi lúc này rụng rời hết cả, ngay cả đứng tôi chẳng còn làm được nữa. Tại sao nó lại xảy ra chứ ? Chẳng lẽ lời đồn đó là thật sao ?… Không ! Không ! Ma không hề có thật ! Nó không hề tồn tại ! Tôi cố trấn tĩnh lại bản thân mình nhưng không được, hai cái bóng đó đã thấy tôi và nó đang cố…. Bò về phía tôi. Thôi xong rồi !

Nó càng lúc càng bò nhanh hơn, đồng thời đầu óc tôi cũng bắt đầu sợ hãi và mụ mị hơn. Tay chân tôi rung lập cập hết cả rồi, chẳng còn tý sức lực nào cả. Thôi hết rồi !

Hí hí ! Há há ! – Một giọng cười nghe có vẻ đang rất khoái chí vang lên khi tôi vừa cảm nhận được, cái tay của nó vừa chạm vào người

Há há ! Tưởng anh Đạt nhà ta gan lắm ! Ai dè cũng thỏ đế như thường !

Đúng đó ! Đúng đó ! Nhìn ảnh kìa ! Sợ đến nỗi muốn són ra quần luôn! Há há !

Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề…. tôi vừa bị thằng Tiến với thằng Phúc chơi xỏ

Hai thằng khốn nạn ! Bây chết với bố !

Tôi vừa quát vừa cho mỗi thằng một đấm vào mồm cho đỡ quê nhưng không được, tụi nó không còn xa lạ gì với cách này của tôi nữa nên dễ dàng né được. Được thế, tụi nó lại càng ghẹo thêm

Đấy đấy ! Ảnh tức quá nên giở thói cũ đấy mày ạ ! Há há ! – Thằng Tiến vừa nói vừa cười sặc sụi

Tao mắc gì phải quê, tao vốn biết là hai thằng bây rồi nên cố tình diễn tý cho tụi bây coi thôi ! Chớ tao cóc sợ ma với quỷ ! – Tôi châm chế

Thế sao ! Mày nói mày không sợ ma phải không ! Thế thì mày dám tới đá đổ cái lư hương ở cái miếu kia không ? – Thằng Tiến thách thức

Đúng ! Đúng ! Tao thách dám làm đó Đạt thỏ đế ! – Thằng Phúc cũng hùa theo

Được thôi ! Trên đời này không hề có ma nên tao cóc sợ !

Để cứu vớt lại tý sĩ diện của mình, tôi nhanh chóng bước tới ngôi miếu, đá văng cái lư hương đồng thời vạch quần ra và tiểu thẳng vào trong đó. Tôi không muốn bị nói là một tên thỏ đế, một tên nhát gan !

Khi vừa làm xong, tôi quay lưng lại và cười vào mặt hai thằng đấy.

Giờ hai thằng bây thấy chưa, tao đâu phải là một tên thỏ đế ! – tôi tự hào nói

Mày… Mày… Mày làm thật sao ? – Mặt thằng Tiến tái mét không còn một giọt máu

Tao làm đó ! Thì sao ? – Tôi hấc hàm lên ra vẻ ta đây

Mày điên rồi ! Mày có biết cái miếu đó là chỗ của một con ma nữ không hả ! – Nó quát tháo lên

Thì sao ? – Tôi trả lời gọn lỏn

Mày !!! .. Mày !!! …… Tao hết nói nổi luôn rồi ! Mày tự làm thì mày tự chịu, nếu nó có tới thì tao không liên can !… Phúc ! Về ! Kệ nó đi – Nó quan lưng bước đi trong sự bực dọc. Chắc cãi không lại đây mà – tôi nghĩ thầm rồi cũng cất bước đi về nhà, mặc kệ cho cái lư hương đang nằm chổng trơ ở đó

Xì !!! Làm như tao sợ lắm !

……..

Vừa về tới nhà, tôi chưa kịp làm gì hết thì đã bị mẹ bắt đi ngủ.

Ngủ đi Đạt, khuya rồi đó ! – Mẹ tôi bảo

Ngủ gì giờ này vậy má, mới có hơn 10 giờ thôi mà – Tôi ngạc nhiên

10 giờ mà chưa khuya hả, mày thử nhìn xung quanh đi coi coi có cái nhà nào còn thức không ? – Mẹ tôi nói

Nghe thế, tôi nhanh chóng ra trước nhà và nhìn xung quanh. Quả thật, giờ này chẳng còn nhà nào sáng đèn cả. Lủi thủi bước vào nhà, mẹ tôi thấy cái vẻ mặt thua cuộc đang hiện rõ nên lên giọng

Thấy chưa hả ! Giờ này mà sớm sủa gì ! Mau lên gác lấy cái mùng, giăng lên rồi ngủ đi ! – mẹ tôi nói rồi quay lưng đi vào trong

Thôi kệ vậy, đành phải nghe lời mẹ, giăng mùng ngủ thôi. Nhanh chân chạy lên gác, tôi ôm nguyên một cái mùng to chà bá xuống và bắt đầu giăng lên. Nhưng, sau khi giăng được ba mối đầu thì tôi không thấy chỗ giăng mối cuối ở đâu cả. Lay hoay một hồi mà vẫn không tìm thấy, tôi đành phải buột tạm nó vào cái cửa sổ bên cạnh vậy. Cơ mà khi tôi vừa buột xong mối cuối, tôi có nhìn qua khung cửa sổ và phát hiện ra rằng, hình như ngoài vườn có người thì phải. Cố dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa, tôi thấy được rằng đó là một cô gái với máu tóc dài, mặc trên người một bộ đồ trắng và đang đi lang thang một cách vô định trên mảnh vườn sau nhà. Thấy thế, tôi nhanh chóng chạy ra sau nhà và nói với ba tôi rằng vườn sau nhà hình như có ai đó. Ba tôi nghe thế nhưng vẫn bán tính bán nghi, nói rằng khu này xưa nay làm gì có ăn trộm. Thấy ba có vẻ không tin, tôi liền kéo ông ra cái khung cửa sổ đó và bảo ông nhìn xem. Nhưng, chẳng có gì ngoài đó cả

Mày nói ngoài vườn có người ! Mày lại đây coi đi, làm gì có ai ngoài đó ! – Ba tôi vừa nói vừa kéo tôi lại cái cửa sổ

Rõ ràng là có mà ! Con còn thấy có một cô gái đang đi vòng vòng ở ngoài đó nữa kìa ! – Tôi biện minh

Chắc nhìn lộn cái gì ngoài đó rồi ! Thôi ngủ đi ! Khuya rồi ! – Ba tôi hằn hộc

Nhưng….

Ngủ đi ! Nhưng nhị cái gì ! – Nói xong, ba tôi quay lưng đi vào trong buồng

Quái lạ ! Rõ ràng mình vừa thấy nó mà, sao giờ lại không chứ !… Thôi kệ, chắc mình nhìn nhầm thôi. – Tôi tặc lưỡi cho qua rồi bắt đầu ngủ

……

*bụp*

Giật mình bởi một tiếng động lạ, tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem coi tiếng đó phát ra từ đâu, nhưng chẳng có gì khác lạ cả nên tôi tiếp tục ngủ

* bụp* *bụp* *bụp*

Trộm chăng ! Một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu tôi khi tiếng động ấy lại vang lên một lần nữa. Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, tôi rón rén đi ra sau nhà và đúng y như tôi nghĩ, một cái bóng đen đang lúi cúi chui vào trong nhà kho. Vớ ngay cây gậy bên cạnh, tôi nhanh chóng bước tới trước cửa nhà kho. Kỳ này mày mềm xương đó thằng kia.

Chầm chậm mở cánh cửa nhà kho rồi tôi nhẹ nhàng khép nó lại sao cho im lặng nhất và khóa cánh cửa lại. Cố mò mẫm trong bóng tối, tôi nhanh chóng đến chỗ công tắc và bật nó lên.

*bộp*

Cây gậy trên tay tôi rơi xuống khi thấy trước mắt mình là…. Xác của một cô gái đang treo cổ. Mắt của cô ta cứ mở trừng trừng lên, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó, thứ làm cho tôi phải rung sợ, ánh mắt mang đầy sự thù hằn của một con người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nghĩ đến đó, tôi bất giác lùi lại

*bực*…… *rầm*

Sợi dây treo cổ đã bị đứt làm cho cái xác bị rơi xuống. Nhưng, ánh mắt đó vẫn nhìn thẳng vào tôi. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt thì nó đó bất ngờ cử động, nó bắt đầu bò, nó bò về phía tôi. Tôi giật bắn người khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng làm cho mọi người phải hồn vía lên mây. Tôi cố quay người lại và chạy, tôi tức tốc chạy về phía cánh cửa, cố mở nó nhưng không được, nó đã bị khóa. Lần mò trong túi mình chìa khóa để mở nhưng không thể, tôi không còn đủ khả năng để đưa chìa khóa vào ổ được, tay chân tôi bây giờ đang rung lẩy bẩy một cách không thể tự chủ được.

*xẹt* – chùm chia khóa rơi xuống đất

Tôi rất muốn cúi xuống để nhặt nó nhưng không còn kịp nữa rồi, nó đã bò tới. Chân tôi bây giờ chẳng còn tý sức nào nữa, nó đã tới giới hạn rồi. Tôi bây giờ chẳng thể làm được gì cả nên chỉ còn cách ngồi đó, mặc cho cái xác đang bò tới, giơ những cái móng tay sắc nhọn lên và…….

A A A A A A A

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra là mình đang nằm mơ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nó thật đến thế chứ.

Thấy trời cũng đã sáng nên tôi cũng chả buồn nghĩ đến, chỉ là mơ thôi mà, có phải thật đâu mà lại sợ.

Tôi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong xuôi thì tôi nhận ra được một điều. Trên ngực tôi có một cết cào vô cùng lớn và đang rỉ máu nhưng lại chẳng hề đau đớn gì cả !

*reng*

Alô ! Mày gọi tao có gì không vậy Phúc ? – Tôi hỏi

Mày chưa biết gì à ! Thằng Tiến nó treo cổ tự tử ở đầu làng kìa, mày tới nhanh đi ! – Giọng nó có vẻ đang rất hốt hoảng và gấp gáp

Cái gì ! Thằng Tiến treo cổ ! Hôm qua nó vẫn còn vui vẻ mà, làm sao mà treo cổ như thế được ? – Tôi ngạc nhiên hỏi nó

Tao cũng không biết nữa ! Mày đến nhanh đi ! – nó nói rồi tắt máy

Tại sao chứ ! Mới hôm qua thằng Tiến còn vui vẻ cơ mà, sao hôm nay lại treo cổ chứ ? Chuyện này thật khó hiểu……

—————–