Chương 2

Sau khi bê mớ hành lý lộn xộn lên xe khách xong xuôi thì tôi được anh phụ xe đặt cho tôi ngồi ở dãy ghế cuối cùng ngay cạnh cửa sổ của xe khách , tôi liền tiến đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống ngay ngắn . Khoảng một lúc sau khi mọi người trên xe đã chuẩn bị sẵn sàng thì xe bắt đầu lăn bánh chạy dần, khởi hành chuyến đi về quê của tôi . Bây giờ thì cái không khí trên xe đã trở nên yên ắng và tĩnh lặng là bởi vì mọi người đã đi ngủ hết rồi , chỉ còn có một mình tôi thức rồi ngồi đấy im lặng chờ về tới quê .Trong cái lúc ấy tôi tính lấy điện thoại ra sử dụng nhưng vì sợ làm phiền đến những người xung quanh mình cho nên tôi không lấy ra nữa , cứ ngồi một chỗ trên xe mãi như thế thì một lúc sau tôi cũng ngã lăn ra trên ghế ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay .

Đang nằm ngủ một cách ngon giấc thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng nói ồn ào của một ai đó , tôi liền mở mắt ra xem thử thì thấy trời bây giờ đã sáng toang lên còn chiếc xe khách thì đang dừng lại đỗ ở bên đường , rồi tôi chợt nhận ra đó là tiếng nói của anh phụ xe đang kêu mọi người trên xe thức dậy để xuống bến nghĩ đi vệ sinh hay ăn uống cái gì đó .

Nè bà con cô bác mình ở trên xe , ai mà có nhu cầu đi vệ sinh hay là ăn uống gì đó thì mình xuống bến nghỉ giải lao một chút xíu rồi mình đi tiếp nghen .

Nghe như thế thì mọi người ở trên xe lật đật ngồi dậy ùa hết xuống xe đi về phía bến nghĩ . Hiện tại bây giờ chỉ còn có một mình tôi ở lại trên xe , tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cái bến nghĩ đó cho nên là tôi ở lại luôn trên xe , mặc kệ ai làm gì thì làm , xong tôi mới lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra để xem thử coi là mấy giờ rồi với có thông báo gì khác không , tôi mở chiếc điện thoại lên thì màn hình hiện ra bây giờ là 7:25 , kiểm tra một hồi tôi thấy điện thoại cũng có nhận một vài tin nhắn từ người quen và bạn bè thân thiết với chủ ý chào tạm biệt tôi về quê . Lướt được một hồi tôi thấy chán nản quá nên cất điện thoại đi.

Bỗng dưng tôi chợt sực nhớ ra tới lá bùa mà thằng bạn tên Hưng đã tặng cho tôi khi nó đưa tôi ra bến xe , tôi liền vội mở ba lô ra lục lọi tìm kiếm lá bùa ấy thì cuối cùng cũng tìm được . Nó là một cái túi vải màu đỏ rất là nhỏ gọn nằm vừa trong lòng bàn tay , phía ngoài bề mặt được in hình chữ thập màu vàng bóng , chiếc túi được cuộc bằng một sợi chỉ đỏ hình cái nơ , tôi sờ vào chiếc túi đó và hình như bên trong có một cái gì đó thì phải , tôi liền hỏi nó ra xem thử thì ra bên trong đó là một mảnh giấy màu vàng được vẽ loằng ngoằng với những từ ngữ khó hiểu bằng mực màu đỏ , tôi ngồi đấy nhìn tấm bùa mà cứ thắc mắc rồi thầm nghĩ :

Một mảnh giấy bình thường như thế này thì làm sao mà giúp cho mình có thể bình an được nhỉ , có khi nào thằng Hưng nó lại nói xạo với mình chăng ?.

Biết bao nhiêu nghi vấn trong đầu tôi nghĩ ra về cái câu chuyện của thằng Hưng kể cho tôi nghe thật là khó hiểu , tôi đang dự định vứt lá bùa ra ngoài khỏi cửa sổ xe để cho bớt “rảnh nợ “vì tôi cho rằng đó là chuyện hoang đường không có sự thật , vừa mới cầm lên chuẩn bị ném đi thì cánh cửa xe khách mở toan ra tạo một tiếng “cạch” , thì ra mọi người ở trên xe lúc nãy từ bến nghĩ trở lại xe đây mà , thế là tôi vội bỏ lá bùa vào trong chiếc túi màu đỏ rồi cho ngày vào túi quần và coi như chưa có gì xảy ra .

Khi mọi người đã lên xe đông đủ thì xe vẫn cứ tiếp tục hành mà chạy , rồi tôi quay sang nhìn anh phụ xe mà hỏi :

Anh gì đó , cho em hỏi , chừng nào mới tới quê em vậy anh ?

Anh phụ xe nghe vậy liền quay lại nhìn tôi mỉm cười trả lời :

Ái chà cậu nôn nao đến vậy sao , tầm 1 giờ nữa nha cậu , là tới ngay quê cậu rồi . Tôi nghe thế liền gật đầu , rồi tôi ngồi nghiêng sang một bên về phía cửa sổ xe để ngắm quang cảnh bên ngoài cho trôi thời gian đi nhanh .Cứ đúng như lời anh phụ xe vừa nói thì cứ một thoáng chốc sau cũng đã tới quê của tôi ,công nhận nhanh thiệt đấy , tôi tranh thủ kiểm tra hết mọi vật trên xe rồi đem xuống khỏi xe kẻo lại quên mất đồ . Chiếc xe khách thả tôi xuống ngay trên một con đường thành thị ở cách xa nhà bố mẹ tôi khoảng tầm 10km , bởi nhà bố mẹ của tôi nằm trên con đường nông thôn nên xe khách không chạy tới nơi được nên đành thả tôi xuống ngay giữa đường như thế .

lời chào tạm biệt đến anh phụ xe với bác tài

Biết là như vậy nên tôi cũng mặc kệ , tôi liền lấy điện thoại ra xem mấy giờ rồi , thì màn hình hiện lên bây giờ đã là 9:00 , tôi thấy cũng còn quá sớm nên từ từ về cũng được . Xong , tôi liền đi tìm một chiếc xe ôm để chở về nhà bố mẹ .

Lặn lội lanh quanh một hồi thì tôi phát hiện ra rằng đang có một ông chú chạy xe ôm đậu ở bên phía bên kia đường , thấy thế tôi liền tiến về phía ông chú xe ôm rồi nhờ chở tôi về nhà bố mẹ , sau khi thương lượng giá cả xong xuôi thì ông chú ấy mới chở tôi đi ngay.

Khi xe rẽ vào một con đường nông thôn thì tôi nhận ra đây là con đường đi về phía nhà tôi , ngồi ở trên xe nhìn quang cảnh xung quanh thì tôi thấy cũng có khá nhiều về sự thay đổi của ông quê tôi , khi thấy sắp gần tới nhà bố mẹ thì tôi ra hiệu cho bác xe ôm dừng lại trước cửa rào nhà bố mẹ tôi . Trả tiền xong xuôi cho ông chú xe ôm thì tôi cũng không quên nói lời cám ơn tới chú .

Sau khi xong xuôi mọi chuyện , tôi bước lại định mở cửa rào thì tự nhiên có một con chó mực từ đâu ở trong nhà chạy ra nhìn thấy tôi nó sủa inh ỏi vang cả một vùng lên.

Chắc có lẽ nó thấy tôi lạ nên mới như thế ,nghe thấy tiếng động cho nên mẹ của tôi đang quét nhà ở sân sau thì liền bỏ ngang đi ra phía trước xem thử , vừa bước ra tới , khi mẹ nhìn thấy tôi thì bà làm đánh rơi cả cái chỗi đang cầm ở trên xuống đất vì ngạc nhiên và quá bất ngờ.

Này cái cậu kia , sao cậu không đi luôn đi , nay tự dưng cậu về cái nhà làm gì nữa ! (mẹ tôi gắt giọng nói )

Tuy đó là những lời nói khiến cho người ta nghe như là rất cay đắngvà hận thù nhưng thực ra tôi biết rằng là trong lòng mẹ tôi đang rất là vui mừng vì tôi đã về , thấy như thế tôi liền bỏ mở hành lý xuống đất rồi nhảy choàng lại ôm mẹ tha thiết rồi nói :

Mẹ cho con xin lỗi mà mẹ , con biết lỗi của con rồi , con hứa sẽ sửa lỗi mà đừng giận con nữa nha nhưng hôm nay con đã về với gia đình đây rồi mà

Cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi tới người mẹ này chứ , cậu có biết từ lúc cậu bỏ cái nhà này đi lên thành phố thì cậu về quê được bao nhiêu lần thăm bố mẹ của cậu , đi mà cứ như biệt tích vậy rồi cậu có đau ốm hay là sống chết như thế nào thì cậu chẳng cho bố mẹ hay tin gì cả “. (Mẹ tôi nói tiếp)

Khi nói đến đây thì tôi lại cắt ngang lời nói của mẹ rồi trả lời :

Thôi mà mẹ, mẹ đừng có gọi con là cậu này cậu nọ nữa , tại con lo làm ăn trên đó mà quên đến chuyện gia đình nên mẹ thông cảm mà bỏ qua cho con nhé .

Tôi nói xong thì mẹ đánh nhẹ vào đầu tôi và nói :

Thằng cha mày , nói là nói như thế chứ ai ghét bỏ mày đâu , dù gì đi nữa thì cũng phải nhớ tới nhà cửa đó nghe con , Mày là con một trong gia đình này nên bố mẹ thương mày dữ lắm , đừng có như vậy nữa nha con.

Tôi cảm thấy rất là vui

khi mà mẹ tôi nói câu đấy , sau đó tôi mới xách mớ hành lý từ dưới đất lên rồi đi vào trong nhà cùng với mẹ , Bây giờ tôi mới để ý rằng là quang cảnh xung quanh nhà tôi chẳng có gì thay đổi khác thường cả mà nó vẫn y nguyên như thế theo tháng năm.

Bước vào trong nhà tôi liền đặt mớ hành lý của mình lên cái chõng che và ngồi luôn trên ấy , mẹ tôi bước vào thấy mớ hành lý liền hỏi :

Cái đống này là cái gì mà sao nhiều vậy con ?

Đâu có gì đâu mà nhiều nó chỉ có mấy món quà vặt mà con biếu bố mẹ ấy mà

Giời ạ , mày về quê thăm bố mẹ là vui lắm rồi cần chi quà cáp tốn kém dữ vậy con ,à mà còn tính về quê chơi hay làm cái gì vậy ?

Con mà có việc gì để làm ở đây , chủ yếu là con về chơi với bố mẹ của con mà thôi ,hihi , nãy giờ con quên mất , bố đâu rồi mẹ ?

Cái ông đó hả , tưởng gì chứ bố mày đi qua nhà mấy ông bạn hàng xóm đánh cờ với uống trà rồi chắc một lát là ông về liền à .

“Thôi , để con đi gặp rồi thưa bố một tiếng!

Nghe thế mẹ tôi liền vẫy tay xua tôi đi vào trong nhà.

Đi về đã mệt rồi thì lo mà đi nghỉ đi , cần chi mà lễ phép vậy con, đi nghỉ đi lát bố mày về rồi chưa hỏi sau cũng được””.”

Nghe vậy tôi cũng chẳng làm được gì nữa nên nghe lời mẹ đi nghỉ ngơi , tôi móc chiếc điện thoại với cái ví ra khỏi túi để đi tắm thì vô tình làm rơi cái túi màu đỏ có lá bùa xuống đất . Thấy hiếu kỳ , mẹ tôi liền cúi xuống nhặt lên rồi xem xét và hỏi :

Cái túi này giống bùa vậy con , nè cất đi không thôi mất nữa bây giờ vừa nói mẹ vừa đưa cho tôi.

Thấy vậy tôi liền cầm lá bùa rồi nói cho mẹ nghe :

Con tính vứt nó đi từ lâu rồi đấy , con chẳng hiểu nổi lý do tại sao cả mẹ với mấy người kia lại tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa , một lát mẹ đem đi đốt dùm con hay là vứt đi đi , Đừng để nó ở đây nữa, con không thích đâu !

Thời đại bây giờ những người có lứa tuổi như con họ đều nghĩ theo hướng khoa học hiện đại chứ không tin tưởng vào mấy thứ này , mẹ đã là hai màu tóc rồi đấy thì biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc đời này mẹ đều chứng kiến hết cho nên con đừng khăn khăn mà phán như thế .

Thấy mẹ nói như thế thì tôi cũng giả vờ chịu thua tin theo những lời của mẹ nói.

Rồi tôi đi ra sau nhà tắm rửa sạch sẽ và rồi leo lên chiếc võng được giăng ở bên mé hiên nhà ngủ một giấc ngon lành.

Đạt , dậy đi con tới giờ cơm rồi này

Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy bố đang kêu tôi , tôi ngồi chồm dậy hỏi thăm và trò chuyện với bố được một lúc thì mẹ tôi nói từ trong biết vọng ra : “hai cha con ông vào đây ăn cơm nhanh đi không thôi nguội hết bây giờ”.

Nghe thế tôi và bố đi vào trong bếp để ăn cơm , bước vào trong trước mặt tôi đang là một mâm cơm thịnh soạn toàn là món tôi thích và thế là cả nhà tôi quay quần lại ngồi ăn cơm trò chuyện rất là vui vẻ.

Đang ăn nữa chừng thì bỗng dưng con chó mực ở trước cửa nhà nó sủa ầm ĩ lên , chắc là có người vào nhà đây mà (tôi thầm nghĩ) , rồi Bố tôi đứng dậy nhìn từ cửa sổ ra trước cửa nhà thì thấy có một người đàn bà đang đội chiếc nón lá đi xăm xăm vào trong nhà với cái vẽ hối hả , bố tôi liền nhận ra đấy là cô ba gió hàng xóm .

Mực , đi vào trong nhà nhanh lên( bố tôi quát lớn con chó )

Vừa bước vào trong nhà cô ba gió lên tiếng :

“Anh chị hai có nhà không vậy , ủa đang ăn cơm hả ?

Mẹ tôi bảo :

Vào ăn cơm luôn nè cô ba “””

Cô Ba gió nghe vậy liền nói tiếp :

Thôi khỏi tôi ăn rồi chị Hai , chủ yếu qua đây là thông báo cho chị một tin này đây …

Chưa kịp nói hết rồi thì Cô ba nhìn thấy tôi rồi quay sang hỏi thăm tôi vài tiếng vì thấy tôi về quê , xong xuôi rồi quay sang nói tiếp câu chuyện hồi nãy .

Chị có biết tin gì chưa ?

Mẹ tôi thấy thắc mắc rồi trả lời :

Chưa , có biết cái tin gì đâu, mà là chuyện gì thế có nghiêm trọng không vậy

Từ từ tôi kể cho nghe , thằng Nam con của ông Năm Hậu Chết rồi ( cô ba)

Cái gì ( mẹ tôi thốt lên vì quá bất ngờ với cái thông tin ấy) .”Mới ngày hôm qua đây tôi thấy nó vẫn còn khỏe mạnh mà sao bây giờ nó lại chết như vậy được Cô Ba , có đúng như là sự thật không vậy hay chỉ là lời đồn”. (Mẹ tôi ngạc nhiên nói)

Cô ba liền giải thích :

Tôi thề với chị nếu mà tôi nói sai cho trời đánh tôi đi , tôi mới từ nhà nó qua đây mà , vậy sao tôi nói xạo chị được .

Bố tôi bỏ bát cơm đang ăn dở xuống bàn xen vào câu chuyện rồi nói :

Nó chết vì cái gì vậy chị

Cô Ba trả lời:

,. ” Thật ra chuyện thằng Nam chết không phải là vì bệnh tật hay tai nạn mà là do nó tự sát chết . Cái chết của nó làm cái chết rất là bí ẩn mà không hiểu nổi sao mà nó lại tự sát trong khi cuộc sống của nó vẫn tốt đẹp “.

Còn tôi vẫn ngồi đấy ăn cơm và lắng nghe cái câu chuyện của cô ba gió đang bàn tán với Bố Mẹ tôi , tôi cũng chả cần quan tâm gì đến nó cả , nhưng tôi chợt nghe được cô ba gió con kể đến một câu mà khiến tôi rất chú ý đến.

Nó lỡ dại xin số đề ngay cái ngôi miếu ở xóm trên nên bị con quỷ nữ đó ám cho đến tự sát đấy ….

——————