Chương 40: Nguyên Tắc Của Cậu Chủ Cố

“Đường Nhã Tịnh không phải là con rơi con rớt, bởi vì con bé chính là con gái ruột của Kỳ Phong cùng Ái Vân! Minh Trung cùng Minh Nhiên cũng không phải là con hoang, bọn nhóc chính là con trai ruột của Đường Nhã Tịnh cùng Cố Đông Quân!” Đường Tùng Bác hét lên đầy tức giận.

Hình Thảo Phương sợ ngây người.

Bà ta vốn kích động đến mức nằm bò ra bàn đã ngã ngồi xuống ghế: “Ông nói gì cơ? Tùng Bác? Ông… Có phải ông đã uống rượu không? Ông say rồi hả? Sao… Sao ông lại nói nhảm gì vậy hả?”

“Tôi không nói lung tung, tất cả những điều tôi nói đều là sự thực…” Đường Tùng Bác uể oải xua tay: “Thảo Phương, tôi mệt lắm… Tôi không giống với bà, bà là bà chủ nhà, là bà chủ cao quý, hằng ngày chỉ cần lo chuyện ăn chơi là được, nhưng tôi phải lo rất nhiều chuyện… Tôi thực sự mệt lắm… Tôi cũng không mong bà san sẻ cùng tôi, tôi chỉ xin bà bớt gây thêm rắc rối cho tôi, có được hay không? Nếu bà muốn nhanh được ra ngoài thì bà gọi điện cho Nhã Tịnh, cầu xin con bé, nói thêm lời hay với con bé, bà khiến con bé mềm lòng, để con bé đồng ý thì bà mới nhanh chóng rời khỏi nơi đây được, ngoài cách này ra thì tôi cũng không nghĩ được cách nào khác nữa đâu.”

Hình Thảo Phương nhìn ông khó mà tin nổi.

Con tiện chủng Đường Nhã Tịnh kia… Là con gái của Ôn Kỳ Phong và Đường Ái Vân?

Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên là con con trai của Cố Đông Quân?

Một lớn hai nhỏ mà bà ta coi thường nhất, cái thứ hèn hạ mà bà ta vẫn luôn muốn đánh thì đánh, muốn chửi liền chửi vậy mà lại là con gái lớn nhà họ Ôn, là máu mủ nhà họ Cố?

Nhờ có Đường Thiên Vũ phổ cập nên bà ta cũng đã biết Cố Đông Quân là nhân vật ra sao.

Cậu ta là người đến cả Đường Tùng Bác cũng không dây vào nổi.

Còn Đường Ái Vân, tính tình có vẻ dịu dàng, nhưng thực ra lại là người mạnh mẽ kiên cường, Đường Tùng Bác còn nuông chiều bà ấy nên xưa nay bà ta chỉ dám lấy lòng chứ không dám đắc tội đến.

Ở nhà họ Đường, Đường Tùng Bác, Đường Công Hữu, Đường Ái Vân, Đường Thiên Kỳ, Đường Thiên Vũ đều là người bà ta phải tâng bốc, kính trọng, cẩn thận hầu hạ.

Con gái Đường Thiên An của bà ta cùng Đường Tùng Bác là người bà ta thực lòng thương yêu.

Chỉ có Đường Nhã Tịnh cùng Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên là người mà bà ta có thể bắt nạt không kiêng nể gì, là người để bà ta trút giận, là người mà bà ta có thể cao ngạo dẫm đạp dưới chân.

Bà ta ra ngoài bắt nạt người khác, người ta còn có thể mắng chửi bà ta, kiện cáo bà ta, thưa kiện bà ta ra toà.

Chỉ có bắt nạt Đường Nhã Tịnh là không cần phải trả giá.

Bà ta cùng con gái mình đã quen với việc không coi Đường Nhã Tịnh là người mà coi Đường Nhã Tịnh như con mèo con chó mà nhà họ Đường nuôi dưỡng mặc bọn họ sai đến gọi đi, tuỳ ý đánh mắng.

Chỉ có Đường Nhã Tịnh mới khiến bà ta cảm nhận được bà ta đã đổi đời, trở thành bà chủ nhà giàu cao quý chỉ tay năm ngón!

Nhưng hiện tại, Đường Tùng Bác lại nói cho bà ta hay, Đường Nhã Tịnh là con gái của Ôn Kỳ Phong và Đường Ái Vân, là cô cả tôn quý của nhà họ Đường.

Vậy trước kia… Nếu bị Ôn Kỳ Phong và Đường Ái Vân biết trước kia bà ta cùng con gái mình không coi Đường Nhã Tịnh là con người, đặc biệt là trước khi Đường Thiên Kỳ về nước, bà ta cùng con gái mình còn thường xuyên đánh đập Đường Nhã Tịnh đến chết đi sống lại thì…

Bà ta vừa nghĩ đến chuyện trông Ôn Kỳ Phong có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng thực ra lại là người thù lâu nhớ dai thì bà ta lại lộ vẻ hoảng sợ mà rùng mình.

“Không! Không… Không thể nào!” Bà ta ra sức lắc đầu.

Đường Nhã Tịnh là một đứa hèn hạ, chỉ đáng để bà ta cùng con gái mình giẫm đạp dưới chân cả đời, chỉ dáng làm trâu làm ngựa cho bà ta cùng con gái mình, sao nó có thể trở minh đổi đời cơ chứ?

Không thể nào.

Chuyện này chắc chắn không phải sự thực!

Bà ta mong mỏi nhìn về phía Đường Thiên Vũ: “Thiên Vũ, không phải như vậy có đúng không con? Đường Nhã Tịnh là con gái của Đường Huyền Sâm, không phải là con gái của cô con! Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên cũng không thể nào là con trai của nhà họ Cố! Thiên Vũ, ba con nhầm lẫn thôi, đúng chứ?”

“Ba con không nhầm đâu. Nhưng dì Phương à, dì cũng đừng căng thẳng quá!” Đường Thiên Vũ nhận ra bà ta đang hoảng sợ liền an ủi bà ta: “Tuy Minh Trung và Minh Nhiên là con trai của Cố Đông Quân, nhưng dù sao thì cũng chỉ là con riêng, là người mà mấy nhà giàu sang quyền thế ở Dạ Vĩ này coi thường nhất nên nhà họ Cố cũng sẽ không để tâm đến bọn nó quá đâu.”

“Còn có Nhã Tịnh, tuy Nhã Tịnh có thể là con gái của cô chú con nhưng cho dù con bé có thực sự là con gái của cô chú con thì con bé vừa sinh ra đã bị Đường Huyền Sâm tráo đổi, cô chú con còn chưa nuôi dưỡng con bé ngày nào nên cũng chẳng có tình cảm gì với con bé, nhưng ba của dì Phương lại từng cứu con, là ân nhân của nhà họ Đường chúng ta.”

“Hơn nữa, trước kia dì Phương cũng không hề biết Nhã Tịnh là con gái của cô chú con, người không biết thì không có tội, hơn nữa cô chú con nhất định sẽ nể mặt ba con, sẽ không truy cứu những chuyện dì với Thiên An đã làm với Nhã Tịnh lúc trước đâu!”

“Con nói thật chứ?” Hai mắt Hình Thảo Phương bỗng sáng lên: “Nếu chỉ là có khả năng thì cũng có thể không phải như vậy có đúng không? Thiên Vũ, hai người nhất định đừng bị Đường Nhã Tịnh lừa đấy! Đường Nhã Tịnh không thể là con gái của cô chú con được, cô ta trời sinh phận hèn! Cô ta…”

“Dì Phương, đủ rồi đấy! Sau này dì đừng nói mấy lời như vậy nữa!” Sắc mặt của Đường Thiên Vũ cũng không tốt mấy: “Dì Phương, con đã từng thấy ảnh chụp thời trẻ của bà nội của anh họ nhà họ Ôn, Nhã Tịnh giống bà nội của anh họ thời còn trẻ đến ba, bốn phần, còn Ôn Bảo Nhi lại chẳng có nét giống người nhà họ Ôn. Tuy giờ còn chưa khẳng định được rằng Nhã Tịnh là con gái của cô chú con, nhưng chỉ là thiếu mỗi tờ giám định ADN mà thôi. Sau này dì đừng nói mấy lời như Nhã Tịnh trời sinh mệnh hèn hay con hoang, để cô chú con nghe được thì bọn họ sẽ không vui đâu!”

Hình Thảo Phương vừa nghĩ đến Ôn Kỳ Phong là người có thù tất báo lại rùng mình, không dám nói gì nữa.

Đường Thiên Vũ lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Đường Nhã Tịnh rồi đưa điện thoại qua cho Hình Thảo Phương: “Dì Phương, dì vẫn nên mau chóng gọi điện cho Nhã Tịnh đi! Hiện tại còn chưa bắt đầu thủ tục khởi tố nên chỉ cần Nhã Tịnh bằng lòng hủy bỏ bản án thì dì có thể rời khỏi đây rồi, nếu đợi đến giai đoạn khởi tố thì cho dù Nhã Tịnh có bằng lòng hủy bỏ bản án thì dì cũng không ra ngoài được đâu.”

“Không, không, dì phải ra ngoài, dì nhất định phải ra ngoài!” Hình Thảo Phương vừa nghĩ đến nỗi hoảng sợ trong phòng tra hỏi thì cũng không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện thân thế của Đường Nhã Tịnh nữa, đôi tay bà ta run run nhận lấy điện thoại rồi gọi điện cho Đường Nhã Tịnh.

Nhưng Đường Nhã Tịnh không nghe thấy tiếng điện thoại.

Cô còn đang ở ủy ban nhân dân chuẩn bị đăng ký với Cố Đông Quân.

Trong sảnh chờ của ủy ban nhân dân có rất nhiều người, có cả một hàng dài đang xếp hàng trước cửa đăng ký kết hôn.

“Nhiều người vậy sao?” Đường Nhã Tịnh có chút căng thẳng.

Cô nhìn khắp xung quanh, cố tìm chuyện để làm dịu lại cảm giác căng thẳng, còn cố ý nhỏ giọng lại, vờ như bản thân cô chẳng chút căng thẳng.

“Đông người chứng tỏ hôm nay được ngày kết hôn.” Cố Đông Quân cong môi cười: “Vận may của chúng ta không tệ đâu.”

Đường Nhã Tịnh: “…”

Có lý ra phết!

Cố Đông Quân vẫn luôn quy củ đứng xếp hàng với Đường Nhã Tịnh khiến Đường Nhã Tịnh khá bất ngờ.

Cô còn tưởng rằng người giống như cậu chủ Cố đây, dù cho có không dùng đến đặc quyền, đi cửa sau thì cũng sẽ để cấp dưới xếp hàng thay.

Nhưng cô không ngờ rằng anh lại đứng xếp hàng với cô giữa cả đám người, cùng cô nhích từng bước về phía trước, chỉ là anh đã đeo chiếc kính râm siêu to, che gần hết nửa khuôn mặt mà thôi.

Người xung quanh chắc hẳn còn cho rằng anh là người nổi tiếng nào đó nên nhiều lần nhìn trộm anh, còn lấy điện thoại chụp trộm anh, kết quả lại bị vệ sĩ nhà họ Cố bước lên ngăn lại.

Khiến càng nhiều người nhìn bọn họ hơn.