Chương 12: Một dao máu chảy đầm đìa

Nhà họ Mục? Hai tên lưu manh vô danh tiểu tốt cũng từng nghe danh nhà họ Mục!

Toàn bộ thành phố SH, có ai mà không biết nhà họ Mục? Một tay nắm toàn bộ nền kinh tế của thành phố SH, chính trị!

Thì ra cô gái xinh đẹp trước mặt này là vị hôn thê của trưởng tử nhà họ Mục mà gần đây được mọi người bàn tán xôn xao, cô cả nhà họ Hạ, Hạ Tình Không?

Hai người bắt đầu sợ sệt, ánh mắt nhìn qua Trần Văn Khang, không biết làm gì cho phải, họ không đắc tội nhà họ Mục nổi!

Trần Văn Khang châm thuốc lá, sâu kín mở miệng: "Hạ Tình Không, con vợ cả của nhà họ Hạ, nghe nói sắp trở thành vợ của cậu cả nhà họ Mục đúng không? Đúng là vận may rất tốt, nếu như lúc này bị dính scandal...Trước khi cô cả nhà họ Hạ vào nhà họ Mục, thông da^ʍ với đàn ông khác...Mà không chỉ một người...Không biết nhà họ Mục còn muốn đứa con dâu này nữa không nhỉ..."

Hai người nghe Trần Văn Khang nói, người gầy không nhịn được hỏi một câu: "Ông chủ Khang, ông nói đồng ý cho chúng tôi mười vạn, có thể tăng thêm chút không? Sau khi làm xong chuyện, anh em chúng tôi không dám sống ở thành phố SH nữa..."

"Thành giao, thêm năm vạn, không thể nhiều hơn nữa. Gần đây tôi cũng khá kẹt!"

Công ty sắp sập tiệm đến nơi, trong tay có thể không kẹt sao?

Vì thù lao phong phú, tên mập và tên gầy quyết tâm liều mạng, đi đến bên cạnh Hạ Tình Không. Hạ Tình Không nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nghĩ đối sách mới.

Làm sao bây giờ!

Làm sao bây giờ!

Không thể để hai tên lưụ manh này chà đạp được!

Trong lúc nhất thời, bàn tay của tên mập đã vuốt vuốt lên khuôn mặt bóng loáng của Hạ Tình Không.

...

Đang lúc tên mập muốn sờ xuống phía dưới thì cửa của nhà kho bị mở ra.

Không, bị đá văng mới đúng!

Hạ Tình Không quay đầu nhìn, là Mục Thần Hạo.

Cuối cùng Mục Thần Hạo cũng đến, trong lòng Hạ Tình Không thở phào một hơi. Tuy cô không phải người quan trọng trong lòng Mục Thần Hạo, nhưng dù sao quan hệ cũng tốt hơn tên đáng ghét Trần Văn Khang này nhiều!

Trần Văn Khang thấy Mục Thần Hạo đến, sắc mặt biến đổi.

Mục Thần Hạo không vội vàng đi vào, mà hứng thú khoanh tay đứng trước cửa, dựa vào thành cửa.

"Phụ nữ của tôi, mấy người cũng dám đυ.ng?"

Tay Trần Văn Khang run run, sau đó bóp tắt thuốc lá trong tay, rút một con dao gọt trái cây bên hông ra, cấp tốc đi đến trước mặt Hạ Tình Không, dùng dao kề ngang cổ cô: "Mục Thần Hạo! Anh không được qua đây, phụ nữ của anh thì thế nào? Cô ta hại tôi tan nhà nát cửa. Tôi muốn cô ta phải trả giá đắt."

"Trần Văn Khang, vốn ông chỉ bị mất vợ con và công ty. Hiện tại ông nên chuẩn bị tinh thần, nửa đời còn lại của mình ở trong nhà tù đi!" Mục Thần Hạo bình tĩnh cúi đầu, thưởng thức chiếc nhẫn đầu rồng trong tay mình.

Trần Văn Khang cười dữ tợn một tiếng: "Bây giờ Hạ Tình Không đang ở trong tay tôi, anh có tư cách gì mà nói điều kiện? Anh cảm thấy anh có thể nhanh hơn được con dao trong tay tôi sao?"

"...Vậy thử chút xem, dao của ông nhanh hay tôi nhanh."

Mục Thần Hạo vừa dứt lời, trong chiếc nhẫn đầu rồng liền bắn ra một viên bi thép rất nhỏ, mục tiêu chính là bàn tay cầm dao của Trần Văn Khang.

Trần Văn Khang cảm thấy cổ tay đau đớn một cái, con dao lập tức rớt xuống đất.

Mục Thần Hạo canh đúng thời cơ đi đến đá một cước mạnh vào bụng Trần Văn Khang.

Trần Văn Khang rên đau một tiếng ngã xuống đất, "bịch" một tiếng lớn, có thể thấy được Mục Thần Hạo dùng lực mạnh cỡ nào.

Trần Văn Khang bị đá xong không đứng lên được, nằm trên mặt đất rên la không ngừng.

Hạ Tình Không đang chờ Mục Thần Hạo cởi trói cho mình, thì thấy anh không hề có ý định này.

Nhất thời không nhịn được, tên đáng ghét này đang xem trò à?

"Còn không mau cởi trói cho tôi?"

"Chậc chậc chậc, nhờ vả còn hung dữ như vậy?"

"Tôi nói có phải anh quá vô sỉ hay không vậy!" Không biết vì cái gì, mỗi lần Hạ Tình Không nói chuyện với Mục Thần Hạo đều cảm thấy trong bụng luôn có lửa giận bốc lên.

Mục Thần Hạo nhìn Hạ Tình Không bị ăn thiệt, tâm trạng khá hơn chút, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Chẳng qua anh vẫn đi đến sau lưng Hạ Tình Không, cởi giây thừng giúp cô.

Vừa rồi tức giận không có chỗ phát! Bây giờ được cởi trói, Hạ Tình Không liền xoay người, giẫm lên chân Mục Thần Hạo một cái, cho anh nếm cảm giác bị gót giày giẫm lên chân là thế nào.

Vừa mới xoay người, khóe mắt của Hạ Tình Không liền lóe lên một tia sáng lạnh.

Là dao.

Trần Văn Khang nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo âm hiểm như rắn độc nhìn chằm chằm sau lưng Mục Thần Hạo, không biết từ lúc nào tay đã nắm chặt con dao gọt trái cây vừa nãy, đang nhắm về phía sau lưng của anh, đâm đến.

Không ổn, lần này nếu như bị Trần Văn Khang tập kích thành công, vậy nửa cái mạng nhỏ của cậu cả nhà họ Mục bay mất rồi.

Không biết Hạ Tình Không lấy sức lực ở đâu ra, nhào về phía Mục Thần Hạo.

Mục Thần Hạo giật mình, không hiểu hành động của Hạ Tình Không, sao đột nhiên nhiệt tình như vậy, vừa nãy còn định trêu chọc, nên không chú ý Trần Văn Khang phía sau.

Lúc này Trần Văn Khang đang nằm trên mặt đất, cầm sao dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân đâm xuống một dao về phía Hạ Tình Không.

Mục Thần Hạo cũng phát hiện Trần Văn Khang bất thường, trong lòng giật mình ôm Hạ Tình Không tránh né.

Nhưng vẫn chậm, con dao trong tay Trần Văn Khang vẫn rạch xuống một đường trên tay Hạ Tình Không, máu chảy đầm đìa.

Máu cứ chảy ra như suối...Nhìn mà giật mình...

Đau, Hạ Tình Không chỉ cảm thấy một chữ, đau...

"Tình Không." Mục Thần Hạo kêu một tiếng "Tình Không", vội vàng bóp chặt vết thương trên tay cô.

"Đồ con rùa, đau chết tôi..." Hạ Tình Không đau đến nước mắt lưng tròng.

Mục Thần Hạo nhìn khuôn mặt Hạ Tình Không không còn chút máu, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy đau đớn, anh liền thấy bối rối luống cuống.

Cửa lớn trong phòng lần nữa bị mở ra.

Là A Chính dẫn theo một đám người mặc đồ tây màu đen đi vào, trong đó có hai người đang giữ người trong tay, một người là tên mập, một người là tên gầy.

Vừa rồi hai người này thấy chuyện không thành định chạy trốn, liền bị thuộc hạ của A Chính bắt lại.

"Cậu chủ, cô chủ, hai người không sao chứ?" A Chính vừa vào cửa liền thấy Hạ Tình Không và Mục Thần Hạo đang ngồi dưới đất, trên tay và trên người Mục Thần Hạo đều là máu, nhất thời bị dọa sợ.

Mục Thần Hạo lắc đầu, khuôn mặt đẹp trai hơi lo lắng, ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Văn Khang nằm rạp dưới đất, ôm ngang Hạ Tình Không lên: "Tôi không sao, nơi này giao cho mấy người, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước."

"Vâng!"

Sau đó, Mục Thần Hạo ôm cô gái bị thương đi ra khỏi nhà kho, ngồi vào xe, Mercedes Benz S600.

S600 khởi động, một tiếng nổ ầm vang phát ra, nghênh ngang rời đi

Mục Thần Hạo vừa lái xe vừa ôm Hạ Tình Không trên đùi mình, cho Hạ Tình Không thoải mái hơn chút, có chỗ dựa vào.

Từ nhỏ đến lớn Hạ Tình Không đã rất sợ đau, cho nên lúc này rất khó chịu.

Người từng bị thương đều biết, hiểu rõ lúc mới bị thương không phải đau nhất mà sau khi bị thương một lát, từng trận đau đớn thật sự mới kéo đến.

"Này, cô chết chưa?" Mục Thần Hạo vừa lái xe vừa hỏi Hạ Tình Không.