Chương 11: Con dâu được nhà họ Mục chọn

Người đàn ông trước mặt khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc âu phục phẳng phiu, bên má trái có một vết sẹo ghê người, tay phải đang bị bó bột.

Sao Hạ Tình Không lại không nhớ rõ người này.

Trần Văn Khang.

Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với vợ của Chu Đôn, ông chủ Chu thị.

Vốn Trần Văn Khang và Chu Đôn có quan hệ hợp tác làm ăn khá mật thiết.

Nhưng Hạ Tình Không lại chụp được hình và ghi âm lúc vợ của Chu Đôn và Trần Văn Khang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Cũng nhờ chuyện này mà cô thuận lợi ký được hợp đồng hợp tác với Chu thị, tạm ngưng được nguy cơ Hạ thị phá sản.

"Sao không nói gì? Câm à?"

Hạ Tình Không liếc mắt, cảm thấy dở khóc dở cười, miệng cô đang bị dán băng dính đấy, tên ngớ ngẩn này muốn cô nói thế nào?

Trần Văn Khang cũng ý thức được chuyện này, đi đến cạnh Hạ Tình Không, không hề lưu tình xoẹt một tiếng xé miếng dán trên miệng cô ra.

Một chữ "Đau", ba chữ "Đau quá rồi".

Hạ Tình Không dùng sức hoạt động cơ miệng một xíu, cảm giác bị xé mạnh như này rất rát, tên Trần Văn Khang này cũng đủ ác độc.

Chẳng lẽ không biết cô là một cô gái chân yếu tay mềm, lỡ kéo hỏng thì sao bây giờ?

"Thì ra là ông chủ Trần, từ lúc chia tay đến giờ vẫn sống ổn chứ? Gần đây trôi qua thế nào?"

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đạo lý này Hạ Tình Không hiểu. Hiện tại cô đang ở trong tay Trần Văn Khang, vẫn nên nói lời dễ nghe chút, ổn định thế cục rồi tính sau.

"Chậc chậc chậc, làm khó cô cả nhà họ Hạ nhớ đến tôi, cô cảm thấy gần đây tôi sống thế nào?"

Trần Văn Khang giơ tay lên chỉ chỉ vào vết sẹo trên mặt mình, hung dữ nói với Hạ Tình Không: "Nhờ cô ban tặng, gần đây tôi trôi qua rất dễ chịu."

"Ông tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Ông chủ Trần, chúng ta có gì từ từ nói nha."

"Có gì từ từ nói? Ha ha! Cô cả nhà họ Hạ, cô có biết hay không? Cô hủy hết cuộc đời của tôi, còn muốn tôi từ từ nói chuyện với cô?"

Trần Văn Khang nói đến đây liền không nhịn được tức đến cả người run rẩy, vết thương trên người cũng hơi nhói đau.

Nếu không phải con tiện tì này, thì vợ của ông ta sẽ không ly hôn với ông ta, đồng thời dẫn con trai đi mất không cho ông ta gặp mặt.

Việc làm ăn với Chu thị cũng không bị gián đoạn.

Scandal của ông ta bị truyền thông trắng trợn đăng tin, dẫn đến giá cổ phiếu của công ty ông ta tuột dốc không phanh, tất cả cổ đông lớn đều rút vốn, hiện tại sắp đến giai đoạn đóng cửa.

Bản thân ông ta cũng bị Chu Đôn thuê xã hội đen chặn đường đánh một trận. Trần Văn Khang thật sự có nổi khổ không ai hiểu thấu!

Tất cả đều do cô gái trước mặt này ban tặng.

"Ôi chao, ông chủ Trần, bớt giận bớt giận. Tôi cũng chỉ là bắt đắc dĩ thôi, tôi bị ép phải làm vậy." Hạ Tình Không gạt ra một nụ cười, ngoài mặt thì nhiệt tình cười nói với Trần Văn Khang, trong lòng lại chuyển động liên hồi, nghĩ nên làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này.

Trần Văn Khang bắt cóc cô, chắc chắn đã lên kế hoạch kín đáo để trả thù.

Nếu không cũng sẽ không nhân lúc cô vừa xuống xe, đi được vài bước đã tấn công cô, trói cô đến đây. Chắc chắn là đã theo dõi cô nhiều ngày, tìm thời cơ tốt nhất ra tay.

Mục Thần Hạo phát hiện cô bị bắt cóc chưa nhỉ? Có đến cứu cô không?

Hạ Tình Không suy nghĩ một lát, trong lòng đưa ra một đáp án khẳng định. Mục Thần Hạo có nói, trong vòng hai giờ phải đến biệt thự nhà họ Mục. Nếu đến giờ mà cô không xuất hiện ở đó, chắc chắn sẽ làm Mục Thần Hạo chú ý.

Cô và Mục Thần Hạo có hôn ước, cho dù Mục Thần Hạo chán ghét cô thế nào, thì cũng sẽ vì người lớn trong nhà họ Mục và nhà họ Hạ đến cứu cô!

Dù sao cô cũng được anh đón ra khỏi nhà họ Hạ!

Cho nên, hiện tại cô cần phải kéo dài thời gian.

Thế lực của nhà họ Mục còn lâu mới đơn giản như mặt ngoài.

Lấy mạng lưới tình báo của nhà họ Mục, muốn tìm vị trí của cô chắc chắn không khó.

"Hạ Tình Không, cô biết không? Cũng vì cô xen vào chuyện của người khác mới khiến tôi nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, sự nghiệp rớt xuống vực sâu. Hiện tại tôi không có gì cả, đều là nhờ cô ban tặng. Sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi có thù với cô lúc nào? Tôi và vợ của Chu Đôn là thanh mai trúc mã từ nhỏ! Cô thì biết cái gì!"

Trần Văn Khang hơi nổi điên, cơ mặt cũng vì tức giận mà run run vặn vẹo, nhìn cực kỳ khủng bố.

Vụиɠ ŧяộʍ với vợ người ta bị đánh, còn lý sự? Đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ như ông ta, vợ không ly hôn thì giữ lại làm gì?

Hạ Tình Không thật sự dở khóc dở cười. Trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông của Trần Văn Khang, ngoài miệng thì vẫn tỏ ra mềm yếu dễ nó chuyện.

"Ông chủ Trần, ông tốt như vậy, tôi biết hiện tại trong lòng ông khổ sở. Lúc trước tôi từng học tâm lý học, hay là chúng ta tâm sự nhé? Nói không chừng sẽ làm lòng ông dễ chịu chút."

Tất cả đều là vì kéo dài thời gian!

"Đừng nói mấy lời vô dụng này, tôi cho cô biết con đàn bà thúi kia, hôm nay mặc kệ cô nói gì ông đây đều phải gϊếŧ chết cô!"

"Có điều..." Trần Văn Khang chuyển lời, bàn tay thô ráp sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tình Không, trên mặt tràn đầy tìиɧ ɖu͙©.

"Trước khi gϊếŧ cô, ông đây sẽ thưởng thức cô một chút. Cảnh cô cả nhà họ Hạ hầu hạ dưới thân người khác, nghĩ lại...Cũng là một chuyện kí©h thí©ɧ."

Hạ Tình Không có dự cảm rất không tốt, trong lòng vô cùng nặng nề.

Cửa hầm bị mở ra, hai người đi vào, một béo một gầy.

Gã gầy xấu xí nhìn rất giống lưu manh đầu đường xó chợ, còn tên mập thì người đầy mỡ, ánh mắt tràn đầy bỉ ổi nhìn Hạ Tình Không.

Chắc chắn trong đầu đang nghĩ đến chuyện xấu xa.

"Khang Khang...Khang Khang...Ông chủ, cô gái này...Hàng tốt như thế, ông xác định cho anh...em chúng tôi ăn trước?"

Người gầy vừa nói chuyện liền làm Hạ Tình Không không nhịn được bật cười, thì ra bị cà lăm!

Trần Văn Khang liếc Hạ Tình Không một cái, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, ngồi trên ghế sofa nói: "Ừm, đừng chơi chết là được. Chờ hai người chơi thoải mái xong, ông đây sẽ làm cô ta, sau đó bán cô ta sang Châu Phi làm gái điếm."

Lúc này Hạ Tình Không mới chú ý bên cạnh ghế sofa của Trần Văn Khang đặt một camera tam giác, quay thẳng về phía cô.

Trần Văn Khang ra hiệu, tên mập và tên gầy xoa xoa tay, dâʍ ɖu͙© nhìn qua Hạ Tình Không, miệng nói: "Người đẹp, anh đến đây."

Thậm chí tên mập đã cởi lưng quần...Thịt mỡ trên mặt run run, làm Hạ Tình Không nổi đầy da gà da vịt.

"Mập...Mập...Anh, tôi muốn ở trên, anh ở dưới."

"Được, vậy chờ lát nữa chúng ta đổi."

"Được."

Hạ Tình Không nghe mấy lời ô uế không chịu nổi, lại không thể tránh khỏi, cũng không pha trò được. Nên cô bình tĩnh quát một tiếng: "Cút, tránh xa tôi ra, dám đυ.ng vào một ngón tay của tôi, không sợ nhà họ Mục đào luôn tổ tiên ba đời của mấy người à? Tôi là con dâu mà nhà họ Mục đã chọn đấy!"