Sau khi giả bộ lưu luyến một lát, Hạ Tình Không không quay đầu lại mà lên xe.
Sau khi lên xe, chiếc xe hơi vững vàng lái trở về nhà họ Mục. Tình Không nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một lát, tối hôm qua ngủ không ngon, sáng lại dậy rất sớm, cô cảm thấy hơi đau đầu.
Nhưng vừa ngủ chưa được mấy phút, Tình Không cảm thấy trên mặt của cô có hơi thở phả tới, chóp mũi truyền tới một mùi dễ ngửi.
Tình Không mở mắt ra, chợt giật mình, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của Mục Thần Hạo.
“Đệch, anh làm cái gì? Muốn dọa chết tôi à?” Tình Không vỗ l*иg ngực của mình, môi đỏ khẽ lên tiếng phàn nàn.
Mục Thần Hạo chậm rãi thả lỏng cà vạt của áo vest ra, sau đó nói: “Khóe miệng của cô có vụn bánh mì, thấy không? Đường đường là cô chủ con vợ cả của nhà họ Hạ, tướng ăn của cô kém quá rồi.”
“Cô đây thích ăn thế nào thì ăn, liền quan gì tới anh?” Tình Không thật sự phiền cậu chủ nhà họ Mục trước mặt này, sao chuyện gì cũng muốn quản, giờ còn chưa gả qua đâu!
Nếu như gả qua rồi, thì còn sống nổi?!
“Cô là vợ chưa cưới của tôi, sao tôi không quản được cô chứ? Cô tưởng rằng mợ chủ của nhà họ Mục tôi dễ làm như vậy à?” Mặt mày Mục Thần Hạo hơi cau lại, lạnh giọng nói.
“Anh tưởng tôi muốn gả cho anh à? Anh không muốn tôi làm cũng được thôi, dù sao nhà họ Hạ cũng không phải chỉ có mình tôi là con gái, Hạ Tình Xuyên không phải rất hợp khẩu vị của anh à?” Tình Không phản kích.
……
Mục Thần Hạo thật sự bị Tình Không nói nghẹn, sắc mặt hơi thay đổi.
“A Chính, dừng xe.”
Tệ rồi, cái tên này không phải muốn đuổi cô xuống xe, để cô tự đi về đó chứ? Hạ Tình Không cẩn thận nhìn lén Mục Thần Hạo một cái.
Chiếc xe từ từ dừng lại.
“Cậu chủ, sao vậy?” Tài xế được gọi là A Chính quay đầu hỏi.
Còn chưa đợi Mục Thần Hạo lên tiếng, trên mặt Hạ Tình Không đã tươi cười, kéo cánh tay của Mục Thần Hạo, ngọt ngào nói: “He he, tôi nói đùa với anh thôi…”
“Xuống xe.”
Môi mỏng của Mục Thần Hạo khẽ hé, ra lệnh.
“Cậu chủ à, nơi này là đường cao tốc… không…” A Chính do dự lên tiếng.
“Xuống xe, đừng để tôi nói lần thứ ba…” Mục Thần Hạo chậm rãi lên tiếng.
Hạ Tình Không càng buồn bực, cái tên này sao nói trở mặt là trở mặt, vừa nãy nghe A Chính nói đây đang ở trên đường cao tốc, bảo cô xuống xe ở chỗ này quá là nguy hiểm, tốt xấu gì cũng phải xuống đường cao tốc chứ?
Nhà họ Mục này đối xử với mợ của tương lai như vậy à?
Tính tình của Tình Không nháy mắt cũng vọt lên, đạp mở cửa xe, sau đó giẫm đôi giày gót mảnh cao 10 cm xuống xe.
Hạ Tình Không không nhịn được mà mắng: “Xuống xe thì xuống xe, ai thèm ngồi xe của anh chứ? Mục Thần Hạo, anh đợi đấy cho tôi, anh cái đồ biếи ŧɦái chết tiệt.”
Sau khi chiếc xe lái được khoảng 10 mét, lại đỗ lại lần nữa, cửa xe bị mở ra, tài xế A Chính xuống xe đưa một chiếc di động cho Hạ Tình Không, nhỏ giọng nói bên tai của Tình Không: “Cô Hạ, đừng chống đối cậu chủ, nếu không cô sẽ rất khó sống ở nhà họ Mục.”
A Chính nói xong liền trở về.
Mục Thần Hạo ở trong xe vươn đầu ra, nhìn Tình Không nói: “Bên trên có chỉ đường, trong vòng hai tiếng tự nghĩ cách đến nhà họ Mục… nếu không, hậu quả tự chịu.”
Mục Thần Hạo nói xong, cửa chiếc xe lại đóng chặt lại, chiếc xe chậm rãi lái đi, để lại cát bụi.
“Đệch, cái tên này làm thật à, thật sự vứt mình ở trên đường cao tốt, ác độc quá rồi đấy!”
Hôm nay là ngày đầu đến nhà họ Mục, cho nên nhà họ Hạ đã chuẩn bị cho Hạ Tình Không bộ đồ cũng vô cùng chính thức, lễ phục cao quý, tao nhã, cộng thêm đôi giày cao 10 cm.
Mặc mặc như vậy ở trong bữa tiệc đẹp áp quần chúng cũng không có vấn đề, nhưng đang ở trên đường cao tốc, lại làm khó Hạ Tình Không rồi.
Trên xe, Mục Thần Hạo ra lệnh. “Phái người đi theo, nhưng đừng ra tay giúp cô ta.”
“Vâng cậu chủ.”
Mới đi được mấy trăm mét, Hạ Tình Không đã cảm thấy chân của cô đau rát, chỉ đành cởi giày cao gót ra, đi chân đất trên đường cao tốc.
Cũng may là mặt đường của đường cao tốc khá bằng phẳng, không có sỏi đá gì.
Cô cầm di động Mục Thần Hạo đưa xem chỉ đường, từ đường cao tốc này đi tới nhà của Mục Thần Hạo mất khoảng 15 km.
……
Hạ Tình Không cảm thấy trong lòng có chục nghìn con ngựa đang chạy loạn, cô đúng là tạo nghiệp gì ở kiếp trước, kiếp này phải gả cho tên biếи ŧɦái như Mục Thần Hạo!
Cô nghiêm túc xem chỉ đường, khoảng 1 km đã có thể xuống đường cao tốc, Hạ Tình Không định xuống cao tốc, liền bắt xe đến nhà họ Mục!
Lại đi được khoảng 500 mét, một chiếc xe con màu đen đỗ lại bên cạnh Hạ Tình Không.
Chẳng lẽ tên khốn này lương tâm trỗi dậy, nên phái người tới đón cô?
Vậy còn tạm được.
Hạ Tình Không đang định lên xe, nhưng lại phát hiện có chút đầu mối.
Bởi vì chiếc xe đỗ bên cạnh cô… không phải thuộc hệ xe Benz, mà là một chiếc Honda màu đen.
Nếu như Tình Không nhớ không nhầm, vừa nãy lúc rời khỏi nhà họ Hạ, sáu chiếc xe của nhà họ Mục tất cả đều là hệ xe Benz…
Vậy… chiếc xe này là?
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, trên xe đã có hai người đàn ông vạm vỡ che mặt bằng vải đen đi xuống.
“Đệch, các người…”
Hạ Tình Không còn chưa nói xong đã ngửi thấy một mùi hương lạ, chỉ cảm thấy trước mặt chợt tối, rồi ngất đi.
Xe của Mục Thần Hạo vững vàng xuống khỏi đường cao tốc, chậm rãi lái về phía biệt thự nhà họ Mục.
Sau khi về đến biệt thự nhà họ Mục, anh cũng bắt đầu xử lý công việc thường ngày của công ty.
“Không hay rồi cậu chủ, mợ chủ không thấy đâu nữa.” A Chính vội vội vàng vàng chạy vào.
Con ngươi Mục Thần Hạo chợt co lại, đóng máy tính xách tay lại, sau đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Không phải cho người đi theo rồi à?”
“Dạ vâng, các anh em vẫn đi theo mợ chủ. Chỉ là sợ cô ấy phát hiện, cho nên xe cũng không dám theo quá gần. Chớp mắt mợ chủ đã lên một chiếc xe Honda màu đen, đã phái người lấy camera gần đó, chiếc xe Honda màu đen này có biển số là Hộ b36788.”
Nghe tiếng, Mục Thần Hạo gật đầu, vẻ mặt hờ hững. “Ừ, ra ngoài đi!”
Tí tách, tí tách, tí tách… Bên tai vang lên tiếng nước nhỏ.
Lúc Hạ Tình Không tỉnh lại, mắt đã bị vải đen che lại, trong miệng cũng bị bịt băng dính.
Dùng sức lắc lư cổ tay của mình, Tình Không phát hiện cô đã bị trói trên một cái ghế.
“Cô chủ Hạ, tỉnh rồi à? Đã lâu không gặp ~” Bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc.
Đây là một nhà kho dưới lòng đất ẩm mốc, bật cái đèn màu trắng lắc lư, một mùi ẩm mốc khiến dạ dày Hạ Tình Không cuộn trào.
Ngay sau đó vải đen che mắt của Hạ Tình Không bị kéo xuống.
Ánh sáng mãnh liệt khiến cô hơi không thích ứng, hơi híp mắt lại. Hạ Tình Không đánh giá người đứng ở trước mặt.
“Còn nhớ tôi không?”