Chương 47

Tô Bá Trường tươi cười chào hỏi Hạ Nhi rất nhiệt tình, Hạ Nhi cũng nhàn nhạt gật nhẹ đầu một cái coi như đáp lại rồi.

Còn Trịnh Duy Phong chỉ hướng về phía cô cười nhạt. Là do cậu ta ngại nên mới như thế, nhưng vào mắt Hạ Nhi thì cô lại nghĩ cậu ta khinh bỉ mình.

Dù sao mấy người đó cũng là bạn thân thiết của Trần Hà Huệ, có chắc là cô ta sẽ không đi bêu riếu cô vì cái vụ váy đó không!

Hạ Nhi cũng chẳng thèm phản ứng gì với cậu ta, cô mặt lạnh lùng cũng không nhìn Trịnh Duy Phong thêm một giây nào nữa, quay sang cầm điện thoại vừa chơi vừa ăn đồ ăn mà phục vụ mang tới.

Trần Hà Huệ nhìn Trịnh Duy Phong bị ngó lơ thì ghét bỏ Hạ Nhi mà nói:" Chảnh chó thế làm gì!"

Hạ Nhi giọng tỉnh bơ:" Có giỏi thì chảnh giống tôi xem nào!"

Mọi người :"…"



Trần Hà Huệ cầm một miếng ô mai xí muội đang bày trên đĩa, trước khi cho vào miệng còn nói:" Tôi mà thèm giống chị à, hứ!"

Hạ Nhi hơ hơ một tiếng:" Giống tôi được đã phúc chứ."

Trần Hà Huệ cô có lấy được chồng nhiều tiền lại đẹp trai như Hạ Nhi tôi đây không hả? Còn cả có được thẻ đen như tôi không mà nói chứ, xí…

Trần Hà Huệ cũng bó tay với cái kiểu này:" Đúng là đồ mặt dày đấy"

Hạ Nhi lườm lườm Trần Hà Huệ:" Ít ra tôi không giống cô, không biết xấu hổ mà đòi bò lên giường của nam nhân!"

Trần Hà Huệ nghẹn giọng không biết nói gì:" Chị…!"

Hàn Diệu Lan bên cạnh thấy Trần Hà Huệ ấm ớ không nói được câu nào, hả hê vô cùng, cô cầm đĩa xí muội để bên chỗ Trần Hà Huệ chuyển sang chỗ của chị dâu. Thấy chị dâu nhằm đĩa này từ nãy đến giờ rồi.

Trần Hà Huệ thấy vậy cô ta liền không vừa ý đang muốn nói điều gì đó…

Tô Bá Trường thấy tình hình không ổn rồi, hai người này cứ cãi qua cãi lại như thế thì đến bao giờ họ mới bắt đầu chơi được:" Hai người có định chơi không vậy, hay định biến chỗ này thành chỗ cãi nhau thế hả?"

Hạ Nhi nhả ra hai chữ:" Không chơi!"

Trần Hà Huệ vẫn cứ là bộ dạng ghét bỏ người khác:" Thế chị đến đây làm gì hả?"

Hạ Nhi vênh váo:" Chơi!"

Trần Hà Huệ :"…" chơi cái gì vậy?

Tưởng Hạ Nhi nói đùa ai ngờ cô không chơi thật, chỉ ngồi vào cho vui thôi. Ngồi lướt bản tin một lúc lại thấy chán, thế là tải game zombie về chơi.

Cô chưa tắt âm thanh nên vừa vào game tiếng trò chơi đã vang lên rất vui tai nha. Thế là khiến cho cả đám người cười * trẻ con ghê!*

Trần Hà Huệ nãy giờ vẫn cứ thi thoảng lại để ý đến cô, như muốn tìm cớ để châm chọc:" Chị trẻ trâu à?"

Hạ Nhi nhìn mấy người đang chơi bài kia, ai cũng cười, đế cả em chồng còn cười khiến cho cô hờn hờn đỏ mặt nhìn rất chi là dễ thương:" Kệ tôi!"

Sở Đường nhấp một ngụm rượu trong ly thủy tinh cao cấp, bộ dáng từ đầu đến cuối đều là xem kịch nhưng giọng nói lại kích cô:" Kì thật, đến sòng bạc mà chơi điện thoại thì kém sang lắm đấy!"

Hạ Nhi không thèm chú ý tới mấy người đấy nữa, chơi game. Nhưng đầu óc vẫn tức nên là chơi cứ bị chết. Cô tức giận tắt màn hình rồi đập máy xuống bàn. Ngồi thù lù nhìn mọi người.

Sở Đường :" thêm tiền"



Trần Hà Huệ :" thêm tiền"



Tô Bá Trường :" thêm tiền"

Mỗi lần thêm phải mất bao nhiêu là tiền, mấy người này đúng là biết cách "chơi " nha.

Đến lượt Trịnh Duy Phong, Hạ Nhi ngồi cạnh anh ta nên khẽ liếc sang nhìn quân bài của anh ta, rồi quay sang nhắc điểm bài của anh ta cho Hàn Diệu Lan ngồi phía bên cạnh còn lại.

Trịnh Duy Phong đáy mắt thừa biết sự việc gì xảy ra nhưng cậu ta hoàn toàn mặc kệ cô:" Thêm tiền"

Còn mấy người Sở Đường thì nhìn Hàn Diệu Lan với con mắt như nhìn người ăn gian vậy.

Hàn Diệu Lan:"…"

Mấy người cứ thêm tiền thêm tiền mãi, mãi mới dừng lại.

Bài của Trịnh Duy Phong vốn khả năng thắng cao nhất nhưng đến cuối cậu ta lại úp bài.

Hạ Nhi khẽ nói ngu một tiếng, nhưng rất bé, chỉ đủ cho hai người hai bên nghe thấy thôi.

Hàn Diệu Lan rõ biết ý của Trịnh Duy Phong, cô nhìn chị dâu mình mà lắc đầu mấy cái.

Lật bài thì Hàn Diệu Lan thắng. Ván này thắng hơi lớn đấy, mở đầu đã thắng lớn như vậy rồi, chắc chắn sẽ rất đỏ nha.

Hạ Nhi cầm đống tiền mới cứng đưa lên mũi hít một tiếng, mặt thỏa mãn, cảm thán:" Bảo sao nhiều người không bỏ được cờ bạc." cảm giác không làm mà trúng được một số tiền lớn như vậy quả thực quá kí©h thí©ɧ rồi.

Nhìn mấy người họ chơi mấy ván liền như vậy, Hạ Nhi máu cũng đã sôi lên, thế là cũng muốn chơi luôn.

Tiền thì cứ lấy tạm của Hàn Diệu Lan hoặc Sở Đường thôi. Hai người họ, người thì thắng một đống tiền, người thì có rất nhiều tiền.

Nếu chưa chơi, cô nhìn bài người khác thì là bình thường, nhưng chơi rồi mà vẫn nhìn là không thể chấp nhận được, ăn gian lắm…!

Nhưng kệ, trước đó Hạ Nhi cũng biết cách chơi rồi, còn kết hợp hết khả năng chơi ăn gian nữa, và tất nhiên người thắng được nhiều tiền nhất chính là Hạ Nhi với Hàn Diệu Lan rồi.

Hai người sung sướиɠ cười ha hả.



Đang cười vui vẻ thì điện thoại trên bàn rung lên, Hạ Nhi nhìn vào người gọi, khẽ giật mình là Hàn Thiên Dương, chết chết!

Cô khó xử nhìn Hàn Diệu Lan, rồi lại nhìn Sở Đường. Hàn Diệu Lan thì chẳng biết làm gì, lắc đầu bó tay. Còn Sở Đường vì ghét bỏ cô thắng nhiều nên không giúp quay mặt đi luôn.

Hạ Nhi cuống quá đứng bật dậy nghe máy. Đã sẵn sàng chấp nhận một trận quát nạt từ anh.

Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Hàn Thiên Dương, anh chỉ hỏi nhẹ một câu mà như rót mật vào tai:" Em đang ở đâu đấy!"

Nghe xong mà ấm cả lòng, an tâm hơn hẳn, chắc sẽ không bị anh mắng đâu:" A! Em đi mua chút đồ ấy mà!"

Hàn Thiên Dương ồ lên một tiếng, sau đó anh nói:" Vậy em về nhanh lên nhé, anh nhớ em!"

Hạ Nhi ngoan ngoãn:" Em biết rồi!"

Sau khi tắt máy, cô mới thấy đồng hồ “fuck!” đã hơn một giờ rồi hả trời…

Cô liền giục hai người về, nhưng Sở Đường vẫn cứ ngồi lì lì ở chỗ tỏ vẻ giận dỗi.

Hạ Nhi nói mấy câu không được, khô cổ mà uống ừng ực cốc nước cam trên bàn, sau đó mới hơi lớn giọng:" Tại anh đưa em đến chỗ này, em vốn thông minh, tất nhiên sẽ thắng rồi, bây giờ còn giận dỗi cái gì!"

Hàn Diệu Lan cũng nói chen vào giúp Hạ Nhi:" Không về là anh ấy nổi điên đấy!"

Trần Hà Huệ cũng đoán lờ mờ ra Hàn Thiên Dương gọi Hạ Nhi về, cô ta liền dở trò giữ Hạ Nhi ở lại:" Chị thắng rồi thì chạy à! Ở lại chơi đi, không được hèn thế chứ. Thắng lại ôm tiền chạy thế là không được…!

Hạ Nhi lừ lừ:" Có chơi nữa thì cô vẫn thua thôi, tôi về coi như cũng thương xót cho cô đỡ mất thêm tiền rồi còn gì! Giờ cũng đâu còn sớm nữa, người ta chồng con đợi ở nhà chứ ai ế như cô đâu mà biết!"