Chương 46: Sòng bạc

Hạ Nhi còn đang thắc mắc không biết hai người kia sẽ chở cô đi đâu chơi nữa. Bao nhiêu quán ăn ngon đều vụt qua mất rồi, đêm tối rồi không biết còn chỗ nào chơi nữa?

Đúng lúc này, xe dừng lại tại… Sòng bạc???

Hạ Nhi từ lúc xe vòng vào cửa chính đã thấy khung cảnh ở đây khác khác rồi, cô từng thấy kiểu thiết kế sòng bạc này trên internet rồi, nhưng đến lúc xe dừng hẳn mới có chút tin rằng đây chính là sòng bạc.

Kỳ thực, suốt mấy tháng nay đều trải qua đủ thứ mùi vị sa hoa lộng lẫy rồi. Nhưng có một điều đó chính là những thứ đó đều rất trong sạch, còn những chỗ đen tối như sòng bạc này thì Hạ Nhi quả thực cũng chưa từng đặt chân tới. Cô thật không thể chớp mắt trước sự đồ sộ của sòng bạc. Đèn điện thắp sáng chưng, bên trên cửa chính dẫn vào bên trong chính là hình ảnh những lá bài thay nhau phát sáng… ôi, quả thực rất cầu kỳ.

Nhưng vấn đề là sao họ lại đưa cô đến cái nơi này chứ, Hạ Nhi cô là kiểu người rất dễ bị cám dỗ đấy biết không. Cô không muốn bản thân bị dạy hư đâu huhu…

Hàn Diệu Lan hứng thú kéo tay Hạ Nhi vào bên trong:" Sắp được chơi rồi thích quá đi chị ơi! Về Việt Nam đúng là về thiên đường của em!"

Hạ Nhi muốn rời khỏi đôi tay mịn màng của Hàn Diệu Lan, ánh mắt hiện lên vài tia chống cự:" Thôi thôi, chị không vào đâu, chị không muốn chơi!"

Sở Đường nhìn cô như vậy liền buồn cười, giọng nói rất thản nhiên:" Em nỡ từ chối thú vui tiêu khiển này ư!"

" Azda…" vui vui cái đầu anh ấy. Cô nhăn nhó:" Cái này không chơi được đâu…" biết bao gia đình nhà tan cửa nát rồi đấy.

Sở Đường không để cô nói hết đã kéo tay Hàn Diệu Lan đi:" Vậy em cứ ở đây đợi bọn tôi chơi xong sẽ chở em về nhé!"

Hạ Nhi nhìn nhìn xung quanh, mặc dù có ánh đèn sáng trưng, nơi đây vốn rất sa hoa dường như chỉ dành cho những người giàu có mới lui tới được. Nhưng nhìn kìa, xung quanh kia vẫn có mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang đứng tụ tập, thi thoảng lại nhìn ra chỗ cô với cái ánh mắt không mấy tốt lành, " ghê tởm" . Một vài ký ức không tốt hiện lên trong đầu cô…

Hạ Nhi khẽ rùng mình một cái, thực sự sợ hãi đành đuổi theo đôi nam nữ đang đi rất chậm như chắc chắn cô sẽ đi theo kia. Dù thế nào thì cô cũng không muốn ở đây một mình:" Đợi em với!"

Vừa vào đã cảm nhận được sự đông “vui” náo nhiệt rồi, bên trong thực sự rất đông, cơ mà nơi đây rộng rãi nên đi lại cũng không khó khăn mấy.

Có đủ mọi loại tiếng ồn vang lên luôn ý, nào là tiếng nhạc, tiếng cãi nhau, cười đùa, nói chuyện hòa lẫn lộn. Tuy có tiếng chửi bậy nhưng cũng ít hơn mấy chỗ hỗn loạn người đường, và cũng có vài cặp nam nữ đang hôn hít ở trên ghế sopha trong mấy góc kia…

Hạ Nhi nhìn người ta như vậy thì thấy hơi ngại ngùng quay đi. Gì mà hôn kinh thế, cô thấy cô với Hàn Thiên Dương hôn nhau đâu… " khó nhìn" như vậy nhỉ?

Theo lời Hàn Diệu Lan thì mấy người sẽ đi đến tầng ba. Hạ Nhi nghe vậy, đi mà như muốn chạy nhanh đến thang máy, lòng không cảm xúc rồi nhưng bộ mặt vẫn như chán ghét khiến cho Sở Đường không khỏi buồn cười.

Tầng ba là khu giành cho khách Vip của Vip phải có thẻ mới vào được. Nơi này sang xịn mịn hơn hẳn so với tầng dưới. Số người vào được đây cũng không nhiều, chỉ tầm rơi vào khoảng một phần ba ở dưới thôi, tuy vẫn ồn đã yên tĩnh hơn ở dưới khá nhiều rồi.

Bởi vì tầng dưới đa số là lứa tuổi trung niên, trên này thì phần nhiều đều là thanh niên, mà càng trẻ thì sức càng hăng đúng không? Nói chuyện đương nhiên sẽ to hơn rồi.

Mấy nhân viên ở đây vừa nhìn thấy bọn người Sở Đường liền chào hỏi lễ phép, có vẻ như Sở Đường với Hàn Diệu Lan rất thân quen nơi này. Sở Đường tiện liền gọi mấy món ăn nhắm rượu xong liền đi về phía bàn số mười ba.

Nơi đây đã đã có mấy thanh niên đang chờ sẵn rồi. Hạ Nhi nhìn qua, tổng số hai nam và một nữ.

Cô nhận ra người con gái kia là cái người hôm ở cửa hàng chửi cô là" hồ linh tinh" ấy thì phải.

Cô ta nhìn thấy cô cũng hơi trừng mắt. Hạ Nhi nhếch môi cười, nhìn mặt Trần Hà Huệ thật muốn cà khịa cô ta mấy câu. Cô nói với Hàn Diệu Lan nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Trần Hà Huệ:" Lần trước chị có mua một chiếc váy, đẹp lắm!"

Hàn Diệu Lan nghe vậy cũng hứng thú đáp lại:" Váy gì vậy chị, tí về cho em xem nha!"

Hạ Nhi nhẹ nhàng, giọng lơ đãng:" Ừ, cái váy đấy ấy à… nhiều người muốn mà cũng không mua được!"

Hàn Diệu Lan thấy chị dâu mình cứ nhìn chăm chú Trần Hà Huệ, giọng lại hơi mỉa mai liền có chút hiểu ý.

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này đã thành công chọc tức Trần Hà Huệ rồi, căn bản trước đó cô ta cũng thuộc dạng người dễ nóng giận. Cô ta đang định lên tiếng thì Sở Đường đi đến.

Mà Trần Hà Huệ vốn thích Sở Đường nên muốn giữ lại một chút hình tượng trong mắt anh ta.

Đè ném cảm xúc, cô ta chạy đến ôm Sở Đường:" Anh về rồi! Em nhớ anh lắm!"

Sở Đường hơi cau mày, mặt không né tránh sự thân mật chào hỏi của Trần Hà Huệ nhưng ánh mắt có chút bài xích:" Em sịt mùi nước hoa anh không thích, đừng ôm anh!"

Hai người bạn nam kia, gương mặt cũng dễ nhìn, họ khẽ chào hỏi Sở Đường, một trong hai người cười trêu Trần Hà Huệ:" Thấy chưa, tao đã bảo mày rồi, mùi nước hoa này không hợp với mày đâu!"

Trần Hà Huệ hơi xị mặt, lườm lườm cậu bạn kia, không ôm người anh nữa mà chuyển sang ôm cánh tay Sở Đường:" Mùi nào anh cũng bảo không thích! "

Hàn Diệu Lan cười haha mấy cái:" Anh ấy không thích cô ôm thì đúng hơn!"

Trần Hà Huệ nhìn Hàn Diệu Lan như tình địch, mặt đỏ lên vì tức:" Anh ấy không thích ôm cô mới đúng hơn nữa đấy, sao cô không ở bên kia học đi, về đây làm gì?"

Hàn Diệu Lan đi đến ôm tay còn lại của Sở Đường, mặt cười trêu Trần Hà Huệ:" Anh Đường bảo nhớ tôi, hẹn tôi về đây đấy! Vui chưa?"

Trần Hà Huệ bây giờ đã ghen l*иg lộn lên rồi, cô ta hất tay Hàn Diệu Lan ra nhưng không hất được liền quay sang Sở Đường, nũng nịu:" Sao anh lại để cho cô ta ôm như thế chứ?"

" Sao tôi không được ôm, cô mới phải bỏ tay ra đấy!" Hàn Diệu Lan nói rồi còn vuốt vuốt người Sở Đường, sau đấy liền dựa đầu vào vai anh ta.

Trần Hà Huệ nhìn như vậy, gắt lên: " Cô bỏ ra!"

Hàn Diệu Lan vênh mặt :" Không bỏ!"

Hai người cứ cãi qua cãi lại, gây không ít sự chú ý, lại làm trò cười cho thiên hạ rồi. Sở Đường im lặng một lúc, cái kiểu trẻ con này mấy năm nay rồi hai người họ cũng chẳng thay đổi. Biết chẳng thể ngăn họ lại, anh liền nhẹ nhàng phọt ra một câu:" Hai em cùng ôm anh được mà, ở bên kia giường anh lăn lộn một lúc cũng phải bốn, năm người!"

Hàn Diệu Lan nghe thế lập tức buông tay anh ra, ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn Sở Đường với sự khinh bỉ luôn.

Trần Hà Huệ thì nói:" Anh có thể lăn giường với em mà, em chắc chắn anh chỉ thích mình em thôi!"

Hạ Nhi ngay lập tức công khai giả vờ nôn mửa, Hàn Diệu Lan thì vẫn giữ ý khinh bỉ.

Còn hai người bạn kia, một người thì cười đến đau ruột, có chút thấy xấu hổ cho con bạn của mình bởi cái mặt dày của nó.

Còn một cậu bạn còn lại, từ lúc Hạ Nhi xuất hiện, ánh mắt lơ đãng vô tình như cố ý chỉ dính trên người của cô.

Sở Đường sau khi ổn định được vị trí thì cũng giới thiệu sơ qua Hạ Nhi với mấy người kia.

Hai người kia một người phong cách play boy, nhưng gương mặt lại có chút non non trẻ con là Tô Bá Trường.

Người còn lại là Trịnh Duy Phong, phong cách lẫn gương mặt chuẩn soái ca lạnh lùng đấy. Hạ Nhi vừa nhìn qua liền biết giả tạo rồi, lạnh lùng cái gì chứ!

“…”

Em đừng bụng ta suy ra bụng người chứ…!