Chương 48: Xin chào, tôi là Lalilii!

Trịnh Duy Phong ở bên cạnh nghe thấy chữ chồng con kia trong lòng không hiểu sao lại không vui. Ban nãy anh ta đã nhìn thấy chữ " chồng yêu " hiển thị trên điện thoại của Dịch Khả Nhi rồi.

Nhưng anh ta cũng không biết người gọi đến là Hàn Thiên Dương. Cũng không nghĩ Hạ Nhi có chồng thật mà chỉ nghĩ cô đã có người yêu thôi. Trong lòng có chút cảm giác muốn chờ đợi…

Trần Hà Huệ vẫn cứ nì nặc dở giọng nói đạo lý với Hạ Nhi. Hạ Nhi ghét bỏ, không thèm nói với cô ta nữa.

Lúc này, Sở Đường mới nhận được một tin nhắn. Anh ta ngó qua, shit một tiếng sau đó không để Hạ Nhi phải đợi thêm liền đứng dậy chuẩn bị đưa cô về.

Hạ Nhi cảm giác thoát được khỏi Trần Hà Huệ đúng là muốn thở hắt một hơi, nói chuyện với mấy người ngang ngang thì phải ngang hơn người ta thì mới nói được, nếu không sẽ tức chết mất.

Về đến nhà, lúc này ngoài giúp việc còn thức ra thì chẳng có ai cả. Hạ Nhi liền tức tốc đi thẳng lên trên phòng.

Mở he hé cửa nhìn ngó, bên trong không thấy ai cô mới dám rón rén đi vào. Vậy mà vừa đi được mấy bước đã nhận được cái ôm từ đằng sau nó khiến cho cô giật bắn cả mình.

Cả người va chạm với bộ ngực rắn chắc, Hàn Thiên Dương chắc vừa tắm xong được một lúc, nên cơ thể có chỗ vẫn còn ướt, một giọt nước trên tóc anh đáp nhẹ trên cổ cô.

Anh ghé sát cánh môi của mình vào tai cô khẽ thì thầm:" Anh nhớ em!"

Giọng nói anh có chút run rẩy, Hạ Nhi phát hiện ra điều khác thường. Cô hơi run nhẹ cảm nhận kɧoáı ©ảʍ đó, sau lại khẽ tránh đi hơi thở của anh cùng những nụ hôn xuống cổ, cũng không quay đầu lại mà nói:" Vừa nãy em có nhặt được tiền!"

Hàn Thiên Dương bị cô tránh đi cũng không khó chịu, anh cười giả ngốc nhìn túi tiền bự mà cô đang giơ lên kia " wow " một tiếng sau đó liền ôm cô lên giường. Hạ Nhi thấy anh không hỏi gì hết cũng không trách cô đi mà không xin phép, khiến cho cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.



Buổi chiều hai hôm sau, là bữa tiệc của Lalili Williams. Được tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Trước đại sảnh khách sạn, trợ lý người Anh Quốc kia đang đứng cạnh một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ pha lê rực rỡ, gương mặt mang nét đặc trưng của phương tây, trang điểm đậm đà xinh xắn lại lộng lẫy, lung linh thực sự khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi ngước nhìn.

Bỏ qua sự chào hỏi của mọi người, ánh mắt cô hướng ra phía cổng vào khách sạn mong ngóng người đàn ông…

Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng thất xe của Hàn Thiên Dương tiến vào cổng lớn khách sạn, rồi dừng tại đại sảnh.

Lalili thấy xe anh dừng lại, nhìn anh bước xuống xe. Bộ dáng anh cao quý, đôi chân dài, gương mặt đẹp trai. Khí chất này, cô ta chưa từng thấy trên một người đàn ông nào khác. Cô ta nghĩ, đời này vĩnh viễn chắc cũng không thể nào tìm thấy được một người khác hoàn hảo như anh.

Nhìn người đàn ông, tim Lalili đập rộn lên, gương mặt từ đầu tới giờ bây giờ mới nở một nụ cười tươi rói, bước đôi giày cao gót cao quý đi mà như chạy về hướng Hàn Thiên Dương…

Còn vài bước nữa, lại thấy anh mở cửa xe ghế lái phụ, Lalili chợt sững lại, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, trái tim nhói lên đau đớn khi thấy Hàn Thiên Dương nắm tay một người con gái khác, hai người tay trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc, sánh vai cùng nhau đi về phía cô ta.

Hạ Nhi nhìn cô gái tây trước mặt đánh giá, khuôn mặt cô ta dù trang điểm đậm nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tái nhợt. Chắc hẳn đây là người mẹ chồng đã nói với cô.

Lại tinh tế đưa mắt nhìn qua trang phục cô ta đang mặc, Hạ Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm khi mà cô không mặc chiếc váy mà cô đã mua hôm trước nếu không cũng thành ra đυ.ng hàng với nhân vật chính. Thật cảm ơn anh yêu Hàn Thiên Dương đã chuẩn bị cho cô một bộ trang phục khác hợp với cô hơn, cô rất thích. Chiếc váy màu da, thiết kế đơn giản, dài ngang đầu gối, phía trên chỉ để lộ hai cánh tay. Đơn giản mà cao quý.

Điều quan trọng ở đây là nó lại đồng màu với bộ vest mà Hàn Thiên Dương mặc, đây đúng là dụng ý của Hàn Thiên Dương, anh là cố tình mặc đôi với vợ.

Lalili cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo đi đến định chào hỏi Hàn Thiên Dương bằng kiểu ôm hôn nhưng đã bị anh từ chối, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại rất lạnh lùng:" Ở Việt Nam thì sống theo kiểu Việt Nam đi!"

Lalili giọng nũng nịu nói rõ ràng rành mạch tiếng Việt:" Anh, em nhớ anh, đến chào hỏi mà anh cũng cấm em à!"

Hạ Nhi trong lòng âm thầm than thôi rồi, ban nãy cô chỉ đoán thôi, giờ chắc chắn đây chính tình địch mà mẹ nói đây rồi. Đúng là còn xinh hơn cả tưởng tượng của cô.

Lại muốn nhìn xem chồng mình có vớ vẩn léng phéng với người kia hay không, đợi anh trả lời mà anh chỉ bơ Lalili, nghiêng đầu nhìn cô cười…?

Hạ Nhi"…???"

Tình huống đang ngượng ngùng thì trợ lý hôm trước cũng đã đi đến bên cạnh Lalili, ông ta chào hỏi hai người bằng tiếng anh.

Lalili bị anh bơ đi, cũng không cảm thấy lạ. Cô ta nhìn Hạ Nhi đánh giá :" Xin chào, tôi là Lalili Williams! "

Hạ Nhi có chút nể phục bởi Lalili, cô ta nói tiếng việt rất thành thạo, nghe giọng lại thật hay, tình địch của mình sao lại hoàn hảo như vậy, cũng không thể để thua kém khí chất được, Hạ Nhi miệng không hé một nụ cười nào, dù sao cô ta cũng là tình địch, không thể làm bạn:" Tôi là… Dịch Khả Nhi!"

Lalili nhận được thái độ không mấy thiện cảm của Hạ Nhi, cô ta cũng không để ý quá nhiều.

Nhìn Hàn Thiên Dương vẫn giữ nguyên bộ dáng ôm vợ hoàn toàn không có ý định muốn dẫn cô ta vào, cô ta có chút không vui đi đến chủ động ôm cánh tay đang xỏ trong túi quần của anh.

Mặc kệ những ánh nhìn kỳ quặc của mọi người, chấp mê bất ngộ đi bên cạnh anh.

Hàn Thiên Dương dù cảm giác khó chịu nhưng cũng không gạt tay của Lalili ra, cho cô ta một chút mặt mũi, dù sao từ đầu đến cuối anh chỉ để ý đến vợ mình.

Hàn Thiên Dương một bên ôm vợ, bên kia lại có người khoác tay anh. Thật ra nhìn cũng không quá khó coi, người khác cũng có thể đoán ra được một bên vợ một bên theo phép lịch sự mà.

Lại còn chưa nói đến trang phục, màu da của anh hoàn toàn xung khắc với màu đỏ trên người Lalili, cho dù hai người đi riêng với nhau cũng không nhìn ra được là một cặp.

Nhưng Hạ Nhi đâu hiểu điều đó, vừa vào bên trong hội trường rộng lớn, nhìn thấy mấy người nhà chồng, cô giận dỗi liền muốn tách Hàn Thiên Dương ra. Không muốn đi với anh nữa, ai bảo anh một tay ôm cả cô lẫn Lalili. Cô nghĩ Lalili có thể là người tây nên cô ta rất tự nhiên phóng khoáng, nhưng tại sao đến cả Hàn Thiên Dương cũng như vậy chứ.

Hàn Thiên Dương nhìn cô cái của mình vẻ mặt khó chịu rời khỏi vòng tay của mình, không nói một lời liền đi ra chỗ khác thì buồn cười, vợ anh đúng là dễ thương mà. Mà anh cười thì người đi bên cạnh lại khó chịu.

Sau khi Hạ Nhi chào hỏi mọi người xong, Hàn Diệu Lan lại dẫn cô đi đến chỗ đám bạn Trần Hà Huệ.

Mẹ Dương nhìn chỗ con trai mình rồi lại nhìn chỗ con dâu, cười cười lắc đầu, quả thật con bé đúng là không cần phải xuất ra chiêu gì thì cũng có thể giữ được người đàn ông của mình.

Trần Hà Huệ vừa nhìn thấy Hạ Nhi đi đến liền sấn sổ:" Chị mua cái váy đấy xong không mặc à?"

Hạ Nhi liếc mắt, cô nghĩ Trần Hà Huệ này sao lại vô duyên thế, một chút hình tượng nữ tính cũng không muốn giữ lại hay sao:" Tôi mặc hay không kệ tôi!"

Trần Hà Huệ thấy thái độ của cô như vậy thì ghét bỏ:" Thế chị mua cái váy đấy để chọc tức tôi à?"

Hạ Nhi giọng nói châm chọc Trần Hà Huệ hay chính mình thì không biết, còn đảo mắt qua Lalili đang duyên dáng bên cạnh chồng mình kia, cô vẫn còn đang tức vụ kia đấy:" Có giỏi thì cô mặc cái váy đấy đi đua sắc đẹp với nữ chính nhà người ta đi, xí!"

Lại Phương Ly nhìn Hạ Nhi với Trần Hà Huệ vừa gặp đã cãi nhau, hơi lo lắng mà trong lòng còn có chút ghen tị.

Không biết tại sao nữa, từ hôm gặp Dịch Khả Nhi ở cửa hàng cô lại thấy thích thích chị ấy, bước lên mấy bước đứng sát Trần Hà Huệ để cho người ta chú ý đến mình :" Em chào chị!"

Hạ Nhi nhìn cô gái thỏ thẻ trước mắt mình này, có hơi lạ mắt nhưng cô vẫn nhớ là gặp rồi, đành nhe răng cười với người ta rồi lại quay sang đấu võ mồm với Trần Hà Huệ tiếp.

Hai người chẳng ai cãi lý, cứ cãi ngang với nhau thôi khiến cho mấy thanh niên ở đây có trận cười vui vẻ, thi thoảng còn nói vào mấy câu trêu đùa.

Mãi đến khi trên sân khấu xuất hiện tiếng nói, mọi người đều bắt đầu hướng mắt về phía sân khấu. Trần Hà Huệ bình thường cợt cợt nhả nhả mà tự dưng không cãi nhau với cô nữa mà cô ta chăm chú lắng nghe người trên sân khấu phát biểu.

Hạ Nhi chẳng có hứng thú, chán nản nhìn đông ngó tây, lại thấy bố mẹ Dịch. Cô liền đi ra chỗ họ chào hỏi một tiếng.

Dịch Khả Vy thấy Hạ Nhi đi đến thì vui phải biết:" Chị, chị có khỏe không? "

Ông bà Dịch đánh giá Hạ Nhi, nhìn bộ váy dài màu da trên người cô, cùng những thứ đắt tiền khác mới thở nhẹ một hơi, xem ra cô sống rất tốt, họ cũng đỡ áy náy hơn.

Hạ Nhi nhìn bố mẹ Dịch, chào hỏi xong mới quay ra nói chuyện với Dịch Khả Vy.

Hai người kéo nhau ra một chỗ khác ít người hơn:" Chị à, em nhớ chị lắm!"

Hạ Nhi cũng gọi là có chút vừa thân thuộc vừa xa lạ với em gái hờ này:" Nhớ mà sao mặt to lên thế này?"

Dịch Khả Vy bị nói đến vấn đề đó thì ra vẻ buồn buồn:" Chị này…, em nhớ chị nên mới ăn nhiều đấy!"

Hạ Nhi :" Haha…"

Ở một góc ít người, hai người vô tư nói chuyện phiếm với nhau, cũng không thèm quan tâm bữa tiệc đang diễn ra cái gì.

Hạ Nhi nghe xong lời than thở của em gái Dịch Khả Vy, cô hơi bất ngờ, mà cũng không ngờ đến:" Hay chị chuyển tiền cho!"

Dịch Khả Vy vốn không biết Hạ Nhi được Hàn Thiên Dương cho thẻ không giới hạn, lòng buồn bã nghĩ về mấy đứa bé tội nghiệp:" Thôi chị ơi, chị lấy tiền ở đâu chứ, bố mẹ còn không cho em mà."

Hạ Nhi nắm lấy tay đang đặt trên đùi của Dịch Khả Vy:" Chị có, yên tâm đi!"

Dịch Khả Vy không nghĩ đến:" Anh rể cho chị à, em cảm ơn chị nhiều! "

Hạ Nhi thấy ánh mắt vẫn còn lo lắng của Dịch Khả Vy, cô đành nói:" Có gì cứ nói với chị, chị sẽ bảo tên ác ma chồng chị giúp em."

" Em bảo ai là ác ma thế?"

Còn chưa để Dịch Khả Vy trả lời, Hàn Thiên Dương từ đâu bỗng xuất hiện khiến cho hai cô gái nhỏ giật mình.

Dịch Khả Vy hơi run nhẹ:" Anh rể!"

Hàn Thiên Dương nhìn qua Dịch Khả Vy một cái, quay sang vợ mình, cô đang dùng bộ mặt khinh thường nhìn anh :" Sao anh không ở với Lalili gì đó của anh đi, tìm tôi làm gì?"

Hàn Thiên Dương cười ấm áp nhìn cô:" Em ghen đấy à?"

Hạ Nhi ghét bỏ, đẩy cánh tay của anh đang vòng ôm mình ra, nói:" Ai thèm ghen! Anh nghĩ mình là ai chứ? Xí."