Chương 45

Sở Đường đen mặt nhìn mẹ Lan, gương mặt vốn vừa xinh đẹp giống con gái lại vừa đẹp trai hơi cáu có, quả thật rất lay động lòng người:" Đây là Việt Nam đó, không phải Trung Quốc đâu dì, dì đừng gọi con bằng cái tên đó có được không? " nghe rất giống như bị bệnh tiểu đường đó.

Riêng Hạ Nhi, nhìn gương mặt đấy quả thực rất ghét bỏ, gương mặt đó cô dám chắc đã hại biết bao thiếu nữ nhà lành và trai tân rồi đấy chứ?

Người lớn trong nhà cùng cười đùa trêu chọc Sở Đường mấy câu, mẹ Lan lại nói tiếp, mắt không tắt được ý cười:" Tiểu Đường nghe hay mà, haha!"

Sở Đường sau vài câu không đôi co nữa, anh ta trả lời câu hỏi của mẹ Lan trước đó:" Từ giờ con sẽ ám Hàn Thiên Dương! " khả năng ở lại là rất lâu đấy.

Hàn Thiên Dương đang ngồi yên lặng ngắm nhìn vợ mình, tuy không nói gì nhưng khí thế cùng nhan sắc của anh quả thực không thể bị lu mờ.

Anh nghe thấy Sở Đường đó nhắc đến tên mình liền không vui liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Sở Đường thấy vậy liền giải thích, ánh mắt lúng liếng muốn trêu chọc Hàn Thiên Dương. Anh ta biết Hàn Thiên Dương rất dị ứng với biểu cảm này của mình nên mới cố tình trêu chọc:" Xa nhau lâu vậy tôi cũng nhớ cậu lắm đấy!"

Nào ngờ Hàn Thiên Dương cũng chẳng còn để ý đến anh nữa, trực tiếp ngó lơ, tiếp tục chăm chú nhìn ngắm vợ.

Sở Đường:"…"

Hạ Nhi nhìn Sở Đường như vậy, môi khẽ nâng lên nói một câu rất nhẹ nhàng:" Không sợ có tình địch chỉ sợ tình địch không cùng giới tính!"

Hàn Diệu Lan cười ha hả, nhìn người ngồi bên cạnh mình đang có biểu cảm nhăn nhó kia:" Anh bớt bớt lại đi, lâu lâu mới gặp mà vẫn không bỏ được mấy câu sến sẩm kinh người đấy à? Em lại bị nổi da gà rồi này!"

Hạ Nhi hỏi Hàn Diệu Lan:" Thế trước giờ anh ta toàn nói mấy lời sến sẩm đó với chồng chị à?"

Hàn Diệu Lan gật đầu mấy cái với Hạ Nhi, ánh mắt hai người nhìn nhau có chút âm mưu mờ ám như đang chuẩn bị lên một kế hoạch nào đó…

Kết quả Hàn Diệu Lan bị Sở Đường ôm cổ kéo vào lòng.

Hàn Diệu Lan bị ôm bất ngờ, ánh mắt xoẹt qua một tia khác lạ, trái tim giật thót một cái, mũi hít chọn hương thơm từ người đàn ông bên cạnh.

Hình ảnh này khiến cho mẹ Lan có chút đỏ mắt, cảm giác giống như đẩy thuyền cho một cặp đôi nào đó trong phim, rồi ngoài đời họ cũng thành một cặp ý.

Đây lại là con gái của bà, Sở Đường là một chàng trai tốt rất xứng đáng với Lan Lan của bà nên trong lòng bà thực sự rất vui. Trong lòng có chút đắc ý và hưng phấn không thể tả, đúng là trai tài gái sắc.

Sở Đường giọng đe dọa:" Em lại định phản anh đi về phe cô ấy à?"

Hàn Diệu Lan tỉnh mộng, ngoài mặt khinh bỉ liếc Sở Đường:" Xí, trước giờ chúng ta toàn là kẻ địch của nhau đấy!"

Sở Đường nhíu mày dí mặt sát vào mặt Hàn Diệu Lan, câu nói nửa đùa nửa thật:" Á à, em được lắm! Cứ chờ đấy, khi nào dì gả em cho tôi rồi thì tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!"

Người lớn bên cạnh cười hình ảnh cùng lời thoại này mấy năm trước mọi người cũng thấy nhiều rồi nên không lạ lẫm lắm.

Nhưng mẹ Dương lại tinh ý nhận ra cảm giác của hai đứa nhỏ kia quả thực đã khác so với mấy năm trước rồi, ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa nhìn Sở Đường cùng Hàn Diệu Lan, sau cùng lại quay sang nhìn mẹ Lan đang u mê kia, trêu đùa một câu:" Hai cái đứa này, lại linh tinh trước mặt người lớn bọn ta như thế mà được hả?"

Hàn Diệu Lan có chút ngại ngùng nhìn mẹ mình cùng với các bác trong nhà, lại quay sang nói khẽ với Sở Đường:" Ai thèm gả cho anh chứ!"

Hạ Nhi chẹp chẹp mấy cái:" Cái loại lăng nhăng chỉ biết tán gái này, em đừng có yêu!"

Hạ Nhi sợ không khéo Hàn Diệu Lan lại lọt tên vào danh sách người tình cũ của anh ta đấy chứ.

Sở Đường đen tối nhìn cô, nghĩ đến món đồ đang trong tay của anh, giở giọng đe dọa:" Dịch Khả Nhi! Em liệu hồn đấy, cẩn thận bị tôi troll! Lúc đấy đừng có lôi chức chị dâu ra để nói chuyện nhá!"

Hạ Nhi tự dưng hơi đơ ra, lâu rồi không nghe ai gọi cả họ tên Dịch Khả Nhi nên giờ cô thấy là lạ.

Hàn Thiên Dương lạnh lùng, thấy vợ bị đe dọa, anh nhìn Sở Đường, ánh mắt cảnh cáo:" Có muốn ở đây lâu không?"

Sở Đường liền hiểu ý ngay chứ, sợ tên Hàn Thiên Dương này lại lấy việc công trả thù tư mà phải tém tém lại không anh ta lại kiếm đủ thứ chuyện để anh phải trở về Monaco mất.

Mọi người trong nhà đều cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau. Khung cảnh chân thật, hạnh phúc mà rất hiếm ngôi già giàu có nào khác có được.

Nhưng ở đâu thì cũng có những trường hợp ngoại lệ. Cả tối, chỉ riêng Hàn Ly Anh từ đầu đến cuối im lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào điện thoại, đã gửi đi rất nhiều tin nhắn, mãi một lúc sau điện thoại mới hiện lên người đó đã trả lời:" Đợi chị!"

Chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng khiến Hàn Ly Anh cô ta cũng đã đỡ tức hơn, bình ổn cảm xúc của mình.

Nhìn mọi người thân thiết cười nói với Dịch Khả Nhi như vậy, lại thấy được nụ cười hạnh phúc của Dịch Khả Nhi kia, Hàn Ly Anh thực sự rất căm ghét, hận không thể dập tan nụ cười ấy đi…

Ngồi một lúc lâu thì mọi người cũng giải tán. Hạ Nhi trở về phòng đi tắm, cô vừa tắm xong đi ra ngoài thì nghe tiếng cạch cạch ở cửa, tò mò nên ra xem.

Bên ngoài là Hàn Diệu Lan và Sở Đường, hai người bộ dáng lén lút nhìn trong ngó ngoài, Hàn Diệu Lan nói bé xíu:" Anh hai đâu chị?"

Hạ Nhi lạ lạ ban nãy cô tưởng bọn họ đã về rồi chứ:" Chắc đang trong phòng đọc sách!"

Sở Đường không ngần ngại mà rủ Hạ Nhi:" Em có đi chơi không? "

Hạ Nhi vừa nghe vậy ánh mắt đã sáng bừng lên, gật đầu mấy cái, cô còn chưa được đi chơi tối lần nào, tất cả đều tại Hàn Thiên Dương không đưa cô đi đấy.

Hàn Diệu Lan thì thầm:" Thế chị vào thay quần áo đi, nhẹ nhàng thôi đấy, để anh hai biết là chết!"

Hạ Nhi nghe lời phi vào thay quần áo ngủ ra. Vì trời nóng nên cô mặt một chiếc quần bò ngắn ngang đùi kết hợp với chiếc áo phông mát mẻ, đi đôi dép dây cao đến ngang bắp chân màu da có đính đá quý lộng lấy. Tóc buộc cao, lúc đi chỉ cầm nguyên cái điện thoại.

Style của Hạ Nhi tuy đơn giản nhưng bảng giá lại không đơn giản chút nào. Cô thấy mặc như này rất thoải mái.

Lúc xuống sân đã thấy hai người kia đợi trên xe rồi. Sau khi lên xe mới nói:" Em không có tiền đâu đấy!"

Sở Đường cười cười, ánh mắt chăng hoa trêu ghẹo:" Hàn Thiên Dương bạc đãi em à!"

Hàn Diệu Lan không ngần ngại mà nói:" Không sao, em có!"

Hạ Nhi cũng cười, nhẹ nhàng lấy cái thẻ sau ốp điện thoại ra cho Sở Đường cùng Hàn Diệu Lan nhìn. Cô có mỗi cái thẻ, không có tiền mặt, nhỡ ăn uống lề đường thì lấy gì mà trả cơ chứ!

Sở Đường cùng Hàn Diệu Lan nhìn chiếc thẻ rồi quay sang liếc cô một cái. Trực tiếp lái xe đi.