Chương 44

Ngồi nói chuyện một lúc lâu như vậy, Hạ Nhi dù có lơ đãng không tập trung nhưng cô cũng biết sơ qua về người đàn ông tên Sở Đường này.

Anh ta là một trong những người bạn thân của Hàn Thiên Dương. Lần này anh ta về đây là vì lý do Hàn Thiên Dương không mời bọn họ dự đám cưới, còn che dấu luôn vụ việc, đến khi xong thì mới cho bọn họ biết khiến cho bọn họ một phen vừa bất ngờ vừa tức giận.

Vì thế họ đã cử Sở Đường đi làm nhiệm vụ tặng quà cưới và chất vấn Hàn Thiên Dương.

Hạ Nhi thắc mắc, đám cưới mà lại không mời bạn thân? Thậm chí em gái nuôi còn không về dự? Cho là Hàn Thiên Dương không muốn đi, tại sao cha mẹ anh lại không quản chuyện này như vậy?

Quả thực rất khó hiểu mà.

Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ, Hàn Thiên Dương mới hỏi:" Sao em tự dưng lại đến đây thăm anh thế?"

Hạ Nhi mới sực nhớ ra lí do mình đến đây, cô liếc qua anh:" Còn không phải sợ anh lại cho tôi cao thêm à?"

Hàn Thiên Dương không hiểu mấy kiểu ngôn ngữ này:" Hả?"

Sở Đường bên cạnh cười ha hả:" Ý là cậu nɠɵạı ŧìиɧ xong cắm sừng lên đầu của em ấy đấy!"

Hàn Thiên Dương đen mặt:" Vợ à, em không tin tưởng anh đến thế luôn hả?"

Hạ Nhi bĩu môi:" Cái loại nhà giàu như mấy người cho tiền cũng không tin tưởng được!"

Dừng 2 giây cô lại nói tiếp, mắt khẽ đảo qua Sở Đường, giọng nói kiểu gợi đòn:" Gương mặt thì hút gái, tính cách thì vô duyên lại biếи ŧɦái, chắc chắn sẽ cắm cho vợ vài cái sừng!"

Hàn Thiên Dương vẫn cảm thấy mình bị đá xéo, lòng tổn thương nối tiếp tổn thương:"…" Em thôi đi!

Sở Đường ngưng cười mà ho khẽ một tiếng:"…" Sao lại có cảm giác chột dạ thế này…

Hàn Thiên Dương dạo này bận hơi trước một chút nên anh về nhà cũng muộn khiến cho Hạ Nhi nghi ngờ. Cũng không muộn lắm đâu, trước 5 giờ thì bây giờ 6 giờ 30 thôi. Nhưng Hạ Nhi tính hay ghen tuông, nghi ngờ vô cớ, với lại chồng mình đẹp trai như vậy, lại quá có nhiều gái xinh bên cạnh, cô làm sao mà tin tưởng hay an tâm được cơ chứ.

Sau đó Hàn Thiên Dương mới nói rằng dạo này anh bận một việc ký hợp đồng một dự án lớn, vừa hay hôm nay cũng xong, định về sớm với cô nhưng lại nhìn đến cái bức ảnh của cô, ngồi ngắm nghía, lúc sau lại thấy hơi mệt nên anh vào phòng nghỉ ngủ một chút… Lúc dậy cô đã ở đây rồi.

Được nghe lời giải thích êm tai Hạ Nhi mới xuôi cơn ghen trong lòng.

Hạ Nhi làm sao biết rằng, lúc chiều Hàn Thiên Dương ngắm nghía thực chất là anh thử tạo cái dáng giống như cô mà không giống khiến cho anh khó chịu thế nào, người tài giỏi mọi mặt như anh thế mà lại bị làm khó bởi cái dáng này. Hành động của anh vừa dễ thương lại vừa ngốc…

Nhưng mà anh yên tâm, sắp tới và tương lai không xa cũng sẽ có rất nhiều người hành động ngốc như anh vậy!

Hàn Thiên Dương thì thầm:" Dáng của em dễ thương lắm!"

Hạ Nhi hơi đỏ mặt:" Anh đừng nói nữa -.- "

Sở Đường cũng cảm thán:" Bức ảnh này rất có sức giải trí, xả stress. Cậu đặt ở đây rất thích hợp đấy nha haha!"

Thế là Sở Đường bị Hạ Nhi chửi cho một trận. Sở Đường ức chế lên tiếng:" Em vô lý thế, hai người cùng khen đẹp tại sao em chỉ chửi mình tôi vậy?"

Hạ Nhi thản nhiên nói:" Vì anh ấy là chồng tôi!"

Có thể dung túng cho chồng nhưng không thể để người ngoài làm loạn!

Sở Đường tủi thân vì bị ăn thức ăn cho chó:" Sao có thể như thế được chứ…!"

Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi Hạ Nhi đành giục về.

Sau khi bước ra khỏi phòng của Hàn Thiên Dương, mọi người đã không còn cái dáng vẻ cợt nhả lúc nãy nữa, ai nấy cũng đều vác cái kính to đùng trên mặt, cùng với vẻ lạnh lùng khó ở.

Hạ Nhi cảm thán:" Chúng ta đúng là diễn viên giỏi!"

Hàn Thiên Dương cười cười ôm cô đi, phát thức ăn miễn phí cho biết bao nhiêu nhân viên của mình.

Đi được một đoạn Sở Đường có nói anh để quên đồ trong phòng của Hàn Thiên Dương nên quay vào lấy bảo hai người đi xuống trước.



* tách, tách, tách*



" Đã xong, hehe!" Sở Đường cười mờ ám đi ra khỏi phòng làm việc của Hàn Thiên Dương…

…Bữa tối…

Hàn Ly Anh nhìn mọi người đang ăn uống với nhau vui vẻ như vậy, nhất là bản mặt của Dịch Khả Nhi kia, cô có chút bực bội, nói:" Anh Đường về sao không bảo chị Hằng về cùng cho vui, em nhớ chị ấy lắm!"

Mọi người đang ăn uống vui vẻ nghe Hàn Ly Anh nói vậy, mấy người mặt cũng tỏ ra khó chịu :" Con bé bận xây dựng cơ nghiệp, rảnh rỗi gì mà về đây, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến con bé!"

Hạ Nhi không hiểu sao mọi người lại có thái độ như vậy nữa.

Lời nói của Mẹ Dương tuy có vẻ thân mật thật đấy, nhưng thực chất trong giọng nói chứa đựng sự cảnh cáo!

Hàn Ly Anh im lặng ăn cơm : mấy bác lúc nào cũng thế…

Sở Đường thì quan xát Dịch Khả Nhi với Hàn Thiên Dương :" Em nói thế nào chứ, bọn anh ở xa nhau mà!"

Hạ Nhi ám chỉ, giọng nói nhẹ nhàng êm tai nhưng lại có chút châm biếm nhìn Hàn Thiên Dương nói:" Trái tim hướng về nhau thì cho dù ở xa cũng sẽ cảm thấy gần! Ở gần mà trái tim không thuộc về nhau thì cũng như cách xa mà thôi!"

Nói cô không để ý lời nói hôm đó của mấy người Hàn Ly Anh trong cửa hàng quần áo kia thì không phải, cô vẫn để nó trong một góc nhỏ ở trong lòng.

Mọi người nghi hoặc nhìn Hạ Nhi. Cô cười cười ngây ngốc gắp đồ ăn cho Hàn Thiên Dương .

Hàn Thiên Dương nghe ra ý châm chọc của cô, anh nhẹ xoa đầu cô:" Em nghĩ nhiều rồi! Họ vốn không yêu nhau, trái tim làm sao mà nghĩ về nhau được cơ chứ!"

Anh không biết có phải ai đó đã lỡ mồm lỡ miệng nói linh tinh với cô hay không. Anh quả thực không muốn như thế!

Khác với mọi hôm, ăn xong ai làm việc nấy thì hôm nay sau khi ăn xong mọi người cùng nhau níu lại phòng khách nói chuyện. Dù sao thì Sở Đường cũng có quan hệ rất thân thiết với gia đình, mọi người đều quý anh nên nán lại một chút.

Mẹ Lan thân mật hỏi, bà rất thích Sở Đường và cũng mong muốn gán ghép với con gái mình:" Tiểu Đường về đây chơi lâu không cháu?"