Cứ xem như là hai mẹ con nói chuyện hợp nhau, người tung kẻ hứng khá là vui vẻ.
Không những vậy, mẹ chồng còn chỉ dạy cho Hạ Nhi một số tuyệt chiêu giữ chồng và trừng trị bồ nhí hay còn có các tên gọi sang chảnh hơn là tiểu tam, con giáp thứ mười ba, tình nhân,...
Hạ Nhi đều chăm chú lắng nghe, đôi khi còn đùa bỡn vài câu, cũng nghe lọt tai được một vài điều.
Nhưng mà, trong suy nghĩ của cô vẫn cứ khăng khăng: nếu như người chồng đủ tốt bạn nhất định không cần phải nghĩ ra hàng nghìn cái kế sách để giữ anh ta. Nếu anh ta đã muốn rời đi, bạn có muốn giữ cũng không giữ được.
Tuy nói về vấn đề tiểu tam, Hạ Nhi hơi nhạy cảm. Mẹ kế của cô, cô chỉ hận bà ta vì bà ta độc ác hành hạ cô với những người cô yêu thương, chứ chưa bao giờ cô cảm thấy hận bà ta vì bà ta cướp chồng của mẹ cô, cướp bố của cô.
Nếu bọn họ yêu nhau thật lòng thì tốt thôi, nhưng dưới điều kiện là người đó đừng làm ảnh hưởng đến mẹ cô. Họ tốt thì mọi chuyện đã không như thế rồi.
Thực ra cô không nhất nhất theo quan điểm một vợ một chồng sống bên nhau đến già, một đời dài như vậy có thể yêu mãi một người sao? Nếu ở bên nhau mà không còn hạnh phúc thì cứ thẳng thắn nói lời biệt ly, dứt khoát là cách tốt nhất.
Mẹ Dương nhìn ánh mắt của cô con dâu biết cô không thực sự đồng tình với quan điểm của mình, bà chỉ lắc đầu đầy ngán ngẩm: "Con còn non quá."
Hạ Nhi cười nửa đùa nửa thật: "Non cho dễ sống mà mẹ."
Mẹ Dương nghe thấy vậy thì chợt nghĩ, bà luôn cho rằng con dâu đơn giản nhưng sau câu nói của cô thì có lẽ bà phải nghĩ lại. Một người trẻ như vậy, phải trải qua chuyện gì mới có thể hiểu được những điều sâu sắc như thế?
Cứ vậy mà nói chuyện với mẹ chồng đến khi mọi người trong nhà về đông đủ.
Hàn Diệu Lan mới nhập học nhưng vì là một sinh viên xuất sắc nên đã bị giáo sư tiến sĩ ở trường kéo đi làm nghiên cứu sinh nên ít gặp mặt, chỉ thi thoảng cùng ăn cơm xong cô ấy lại biến mất.
Hiện tại coi như đã thích ứng được Hàn Diệu Lan liền muốn thở hắt một hơi không bận bịu gì nhiều nữa. Có điều ở nước ngoài học ngày học đêm thì không cảm thấy mệt. Khi trở về Việt Nam trở về lối sống chậm rãi chảy trôi của quê hương thì cảm giác lười hẳn đi.
Rõ lúc làm nghiên cứu chỉ nghĩ đến muốn đi chơi với chị dâu Dịch Khả Nhi.
Cô ấy nhìn Hạ Nhi đang từ tốn ăn cơm lòng rộn ràng, miệng gọi khẽ: "Chị!"
Hạ Nhi quay sang nhìn Hàn Diệu Lan, Hàn Diệu Lan cười cười với cô mà không để ý đến mọi người, nói với Hạ Nhi: "Tí đi chơi với em không?"
"Không đi!" Lời này là của Hàn Ly Anh chứ không phải Hạ Nhi.
Ban nãy Hàn Ly Anh không thèm ngẩng đầu nhìn xem nên cứ ngỡ rằng Hàn Diệu Lan rủ mình nên đã trả lời.
Hàn Diệu Lan lại chu chu môi nói: "Em rủ chị Khả Nhi cơ."
Kỳ thực giữa Hàn Ly Anh và Hàn Diệu Lan về khoản ăn chơi thì lại không hợp nhau lắm, nên rất ít khi hai người cùng đi với nhau.
Hạ Nhi "haha" trong lòng hai tiếng, gương mặt tinh ranh có phần ngốc nghếch. Cô còn chưa kịp trả lời lại em chồng thì đã bị ai đó chặn họng.
"Không đi." Hàn Thiên Dương mặt lạnh lên tiếng.
Hạ Nhi đần mặt ra nhìn anh, trên đầu có ba vạch đen: "..."
Ái chà, bây giờ còn quản cả giờ giấc hoạt động của cô.
Tự dưng lúc này mọi người trong nhà đều nâng ánh mắt nhìn anh. Có người nghĩ anh lại không ngại ngủ ngoài hành lang thêm một đêm, có người bất mãn với thái độ của anh, có người hả hê.
Hàn Diệu Lan cau mày khó chịu nhìn anh mình: "Anh với chị Ly Ly có thể để cho chị dâu nói không? Cứ tranh lời chị ấy là sao?"
Nói xong còn đanh mặt nhìn anh hai: "Chắc không phải anh cấm cung chị ấy chứ? Không ngại ngủ bên ngoài sao?"
"..." Chuyện tốt này đã bị mọi người lôi ra làm cái cớ để trêu anh.
Hạ Nhi ngay lập tức tỏ ra vẻ tủi thân: "Hừm, khổ lắm Lan Lan à. Chị suốt ngày bị ngược đãi thôi đâu phải như những gì mọi người nhìn thấy chứ."
Cô là đùa nhưng ngoại trừ Hàn Diệu Lan và chồng cô ra thì có ai biết là đùa đâu.
Lại nghĩ đúng là Hàn Thiên Dương có khả năng ngược đãi vợ thật. Vậy là cứ mẹ chồng nói một câu, dì Lan nói một câu rồi ba chồng bình thường ít nói cũng phải dặn dò vài tiếng. Nào là truyền thống tốt đẹp của gia đình là yêu thương vợ con, Hàn Thiên Dương nhất định không được phá bỏ truyền thống tốt đẹp này.
Nhìn anh một người đàn ông lớn đầu, là trụ cột của gia đình, là tổng tài của một tập đoàn lớn mà cũng phải bị ba mẹ dạy dỗ, trong lòng cô đã muốn bật cười lắm rồi mà vẫn cố phải nhịn. Không chỉ riêng mình cô mà Hàn Diệu Lan cũng nhịn nhục không kém. Nhìn mặt em ấy méo mó mà Hạ Nhi giống như trúng thêm thuốc.
Vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn ai, sợ rằng sẽ bật cười mất.
Mà mẹ Dương nhìn thấy cô như vậy, còn cứ ngỡ cô bị tui thân thì bất mãn nói: "Thiên Dương à, sao con lại cấm con dâu mẹ tiêu tiền thế hả? Chồng kiếm tiền mà không cho vợ tiêu thì để "ai" tiêu?"
Mẹ Dương còn cố ý nhấn mạnh chữ "ai" trong đó, khiến cho mọi người trong nhà ngoại trừ Hạ Nhi ra thì ai cũng đều có vài suy nghĩ riêng trong lòng.
Hàn Ly Anh khó chịu thay "ai đó". Còn nghĩ "Chị ta rõ ràng được thẻ đen mà."
"Là chồng muốn con tiết kiệm một chút." Hạ Nhi thảo mai nói. Kết quả cô nhịn không được mà quay mặt đi, cười khúc khích.
Hàn Thiên Dương bất đắc dĩ nhìn vợ giăng bẫy "hại" mình. Anh không đáp.
Thôi thì có lẽ đối với cô việc bôi nhọ anh trước mặt gia đình là thú vui "tao nhã". Anh đành chấp nhận hy sinh chỉ để đổi lấy niềm vui cho cô vậy.
Vì anh im lặng nên cô gái đã thành công bôi đen anh với mọi người.
Tâm trạng vui vẻ vô cùng nên ăn cũng nhiều hơn bình thường, kết quả sau đó vì no quá nên không thể đi chơi được. Lúc ăn xong còn phải để Hàn Thiên Dương dìu lên phòng, vừa đi cô còn vừa xoa cái bụng căng tròn của mình.
Hàn Thiên Dương nhìn cứ như là đang đỡ vợ bầu bí, bất lực không nói nên lời.
Hàn Diệu Lan chỉ biết tiếc nuối vì không thể cùng chị ra ngoài chơi.
"Vợ à, em thích bôi đen chồng của mình lắm sao? Còn vui đến độ ăn no thế này." Anh ôm cô nói.
Hạ Nhi cười vui vẻ: "Đương nhiên rồi. Sao nào, anh tính làm gì em?"
Hàn Thiên Dương xoa xoa bụng của cô giống như đang xoa đầu đứa con tương lai của hai người. Chậm rãi nói: "Em nên vui vì hôm nay em ăn no đi, nếu không anh sẽ cho em biết thế nào gọi là vài ngày không rời được giường."
Gương mặt méo mó cười trong đau khổ: "Ha, ha,..."
...
Áp dụng định lí: Tiêu, tiêu, tiêu.
Hạ Nhi của một vài ngày sau đó liên tục cùng Hàn Diệu Lan và mẹ Dương đi mua sắm, cứ phải nói là chưa lúc nào cô tiêu sài phung phí như lúc này. Cũng chưa từng có cơ hội chỉ cần thích là mua, rồi không thích cũng mua.
Mẹ Dương bấy giờ mới thấu hiểu được tầm nhìn của bà không sai. Ly Ly cháu gái bà mười thì con dâu của bà cũng phải bảy, tám về khoản tiêu pha tiền của.
Bà vui vẻ nhìn cô, trong lòng rất thoải mái. Còn khuyên cô không cần phải lo lắng gì, cứ mua thoải mái.
Có những thứ, Hạ Nhi thực chẳng biết cô có dùng đến không nữa. Bây giờ phòng của hai vợ chồng phải lắp đặt thêm một khoang tủ cỡ lớn chìm hẳn vào trong tường mới có thể đủ chỗ cho quần áo của cô. Hàn Thiên Dương đã tính đến chuyện cho người thiết kế riêng một phòng trang phục cho cô. Chỉ để đựng quần áo, giày dép, son phấn.
Hạ Nhi thực sự muốn thử xem tiền trong cái thẻ đen đó có bao nhiêu, thế mà mua mãi, mua mãi lại vẫn mua được tiếp. Nhiều lúc tính nhờ nhân viên cửa hàng hay đến ngân hàng kiểm tra số tài khoản mà sợ sốc nên thôi, kệ đi...
Mà cứ mỗi lần cô mua gì là y như rằng lại thông báo về điện thoại của Hàn Thiên Dương. Ban đầu anh để chuông, nhưng sau đó trong cuộc họp tin nhắn nhiều quá nên anh phải tắt âm thanh.
Đám lãnh đạo ở công ty được đà lại quan sát anh.
Một buổi chiều đẹp trời.
Hạ Nhi đã không thể đi mua sắm thêm được nữa bởi lí do quá mệt. Cô không đi nổi nữa. Với lại đi mua nhiều cũng thấy chán chứ.
Thầm bái phục Hàn Ly Anh, cô ta ngày nào cũng có thể đi shopping được. Hoặc do cô ta đi cùng hội chị em nên không cảm thấy chán nản, vừa đi vừa nói xấu cô thế thì tuyệt vời còn gì bằng.
Có điều Hạ Nhi chỉ là không ra ngoài mua sắm, chứ thực sự thì cô đã chuyển sang mua sắm online. Lựa chọn kỹ càng, còn xem mình có gì chưa mua hay không?
Dùng laptop mà mình đã mua để lướt mấy trang web quốc tế. Vô tình hiện lên quảng cáo: "Tập đoàn X khai trương tòa nhà Inhouse, chỉ vỏn vẹn hai mươi lăm căn hộ sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố Hà Nội..."
Tùy hứng ấn vào xem thử thì thông tin liên tục nhấn mạnh sự xa hoa, sang trọng mà giá lại rất yêu thương.
Hạ Nhi khinh bỉ trong lòng, bán nhà đất mà lại còn có trí hài hước nhỉ. Giá yêu thương... có mà giá trên trời thì đúng hơn.
Nhưng mà đến khi cô xem video của người môi giới gửi đến, thì thấy mức giá trên trời như thế cũng đáng lắm.
Diện tích rộng khỏi phải nói. Mỗi tầng chỉ được hai đến năm căn, chưa kể còn có những tiện ích như bể bơi trên không lớn, khu trung tâm thương mại ở bên dưới,...
Bên trong nội thất rất đẹp, thiết kế sang trọng y như những video bên Tiktok.
Thế là cô tùy ý ấn mua luôn hai căn ý định tặng bạn thân một căn. Bạn thân tốt với mình nên chút quà nhỏ này thật không đáng bao nhiêu. Còn một căn, cô phòng cho khi nào cãi nhau với Hàn Thiên Dương mà căng quá thì sang đó ở cho bõ tức.
Có điều cũng cần một số giấy tờ lằng nhằng nên phải mất hơn một tuần mới xong.
Nhắn tin cho Lương Phương Anh hẹn gặp, nhưng Lương Phương Anh lại bận đi học. Hạ Nhi thấy tủi thân, bạn bè bằng tuổi mình họ đều đi học hết còn mình thì ở nhà lấy chồng rồi hằng ngày chán nản chìm trong việc tiêu tiền một mình...
Nghĩ cũng tủi thân thật đấy, có tiền chỉ vui khi có hảo tri kỷ ở bên cạnh thôi.
Nhiều lúc cô nghĩ có phải do Hàn Ly Anh không kiếm chuyện chọc phá mình nữa nên cô đâm chán hay không?
Còn cả Hàn Thiên Dương dạo này bận rộn chẳng thèm quan tâm đến cô. Anh đi làm từ sáng đến tối. Không biết đúng đi làm không hay lại đi hú hí với con nào.
Cơ mà đám người nhà giàu ấy à, cặp bồ cũng là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi. Nếu anh cặp bồ cô cũng phải cặp bồ cho anh xem, có điều mình cặp với ai thì chưa biết khi hằng ngày mình chỉ quanh quẩn ở xó nhà?
Nghĩ đến vấn đề này Hạ Nhi lại bắt đầu sôi máu. Khốn kiếp thật đấy, có phải anh dùng tiền để bịp mồm cô lại hay không.
Cô phải đến công ty kiểm tra thử xem sao, chứ không thể ở nhà làm con ngốc như này được.
Nghĩ là làm, cô rời giường dậy. Trang điểm, ăn mặc l*иg lộn cứ như ngôi sao sau đó bảo tài xế đưa đến công ty của anh.
Công ty của anh không xa lắm. Đi khoảng mười lăm phút là đến nơi.
Nhìn tòa nhà cao tầng không thấy đỉnh, Hạ Nhi chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.
Ngay cổng vào hai chữ Hàn Thị lớn thật lớn, sừng sững nguy nga. Đúng không hổ danh là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.
Bên trong thiết kế khoa học logic, vừa gọn gàng lại không kém phần sang trọng. Còn có cảm giác như là đi vào khách sạn sáu sao.
Tông màu chủ đạo là màu vàng và trắng. Cửa kính là loại kính cao cấp nhất, gỗ thì là gỗ thật. Nói đến vấn đề vệ sinh và mùi hương thì chẳng có gì bắt bẻ được. Sàn nhà còn có thể soi được gương, hương thơm thì thoang thoảng mùi trầm hương quý phái chứ không nồng nặc hơi người hay là mùi nước hoa đặc.
Có lẽ do yêu cầu của Hàn Thiên Dương, anh không thích mấy mùi quá nồng nặc.
Đồng phục nhân viên cũng chỉ có ba màu sắc giản dị là đen, trắng và vàng. Phụ nữ thì mặc chân váy, áo sơ mi với đường viền kẻ ca rô vàng, thắt nơ ở cổ cũng là kẻ ca rô đen vàng và mang giày cao gót. Còn đàn ông thì mặc quần âu sơ mi và cà vạt màu sắc giống nơ của phụ nữ cuối cùng là giày da.
"Xin hỏi, chị tìm ai ạ?"
Hạ Nhi còn đang quan sát xung quanh thì có người đến nói chuyện với mình.
Xuyên qua kính râm đen, trước mặt là một nhân viên nữ xinh đẹp với chất giọng nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cô.
Hạ Nhi thầm oán thán cái tên Hàn Thiên Dương chồng cô này. Đến cả nhân viên thường thôi còn xinh đẹp rạng rỡ như vậy để làm gì?
Nhẹ nhàng kiêu sa, cô ngước mặt lên nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Tôi tìm Hàn Thiên Dương."
Nhân viên nữ kín đáo đánh giá cô gái có vẻ trẻ tuổi hơn mình. Cả thân người nhỏ nhẹ, váy hồng xòe xòe ngang đầu gối, tóc buộc cao, đeo kính râm cùng đôi giày cao gót xinh xắn. Thở ra thôi cũng thấy toàn là mùi tiền, hàng hiệu.
Có vẻ xinh đẹp quý phái đấy, nhưng lại thấy cô ta ít tuổi mà thái độ có phần kênh kiệu thì trong lòng cũng hơi khó chịu, mặt mũi bên ngoài vẫn tươi cười: "Dạ chị có hẹn trước không ạ?"
"Không hẹn trước." hẹn trước thì làm sao nhìn được thực tế.
Nhân viên nữ nghe vậy thì trong lòng hơi coi thường, còn có phần khinh bỉ.
Hằng ngày không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tìm chủ tịch. Nếu ai cũng gặp được thì chủ tịch sẽ điên đầu mà đuổi bọn họ đi mất, vì cái tội làm ăn lôm côm đấy.
"Xin lỗi tiểu thư, nếu không có hẹn trước thì sẽ không được gặp chủ tịch."
"Tôi gặp còn cần phải hẹn trước à?" Giọng Hạ Nhi đã có phần mất kiên nhẫn.
"Đây là lệnh của cấp trên, tôi chỉ làm theo thôi. Xin tiểu thư hãy hiểu cho chúng tôi, nếu không có hẹn trước xin cô hãy về đi." Nữ nhân viên cũng để lộ ra gương mặt khó xử.
"Thực ra giữa chúng tôi vốn không cần phải hẹn trước. Làm ơn tránh sang một bên." Trong lòng đã khó chịu nhưng cô lại cố tỏ ra mình còn bình tĩnh trước cơn tức giận.
"Xin tiểu thư hãy về cho. Nếu không chúng tôi chỉ đành gọi bảo an."
Hơ hơ.
Dù có trưởng thành cỡ nào thì Hạ Nhi cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, vẫn còn trong độ tuổi trưởng thành tính cách hiếu thắng dễ nổi nóng. Cô hiện tại đã nổi cơn tam bành, ba máu sáu cơn.
"Cô còn không tránh ra thì cẩn thận tôi sẽ đuổi việc cô đấy. Đến lúc đó đừng cầu xin tôi."