Chương 39: Tình địch nhiều như núi

Bên ngoài bầu trời đã tối. Khắp các ngóc ngách ngã rẽ của thành phố đều đã lên đèn.

Tìm một ghế đá ven đường để ngồi đợi Hàn Thiên Dương. Bên cạnh chỗ cô ngồi còn có một cặp ông bà nắm tay cùng đi dạo ngồi nghỉ lại.

Gió hiu hiu khiến cho tâm trạng của cô rất tốt. Cũng có tâm trạng để nhìn ngắm hai ông bà. Thầm nghĩ liệu rằng bản thân có thể cùng với Hàn Thiên Dương nắm tay nhau đi đến cuối đời hay không?

Câu hỏi này dường như chẳng có ai có thể trả lời được, ngoại trừ thời gian.

Đầu óc cảm thấy rất mông lung.

Hai ông bà đang nói chuyện gì đó có vẻ rất hăng say lại, giữa hai người dường như tranh luận gì đó đến nỗi sắp nổi cáu với nhau. Hạ Nhi nhịn không được dỏng tai lên nghe lén.

“Phạm Tư Thạch này cũng thật là, đến đít rồi sao lại còn để cho Dịch Giai Chính vượt mặt chứ.”

“Tôi nói con cái Phạm Tư Hữu chẳng được cái nước gì, chỉ dựa hơi ông ta là giỏi thôi. Dịch Giai Chính này mới là người đi lên bằng thực lực.”

“Mặc kệ, chưa đến cuối chưa phải là kết thúc, tôi vẫn cứ theo Phạm Tư Thạch. Cái tên Dịch Giai Chính nhìn là biết ăn gian rồi, mắt gì mà híp lìm lịp như vậy.”

“Này này, bà cứ đừng không nói được là lôi vẻ bề ngoài ra để chê thế chứ?”

“Tôi thích như vậy thì sao, ông làm gì tôi?”

“Thôi thôi, tôi đâu dám làm gì bà. Bà nhớ kèo đấy, Dịch Giai Chính mà thắng thì bà phải cho tôi tiền…”

“Còn lâu, tôi nói cậu ta thua chính là thua.”

“…”

Ồ.

Trong lòng Hạ Nhi không khỏi tò mò.

Dịch Giai Chính này đúng là con hồ ly. Đến cả người trong thiên hạ cũng nhìn vào đôi mắt của chú ta mà phán xét. Hạ Nhi không dám nói Dịch Giai Chính tốt hay xấu, vì cô đâu có hiểu rõ con người này?

Có điều sự thật là cô cũng khá e ngại đôi mắt hồ ly, mỗi khi chạm phải cảm thấy giống như bản thân là con búp bê bị lột sạch quần áo vậy. Đẹp thì đẹp nhưng rất khó chịu.

Ngồi thêm một lúc nghe thấy tiếng xe gầm rú biết rằng Hàn Thiên Dương sắp trở lại. Cô cầm sẵn túi đồ cùng điện thoại.

“Thanh niên bây giờ cũng thật là, đi xe cứ rú ầm cả lên. Hù chết tôi rồi.”

Hạ Nhi chỉ khó xử trong lòng. Anh vừa đỗ lại cô liền nhảy vội lên xe rồi thúc giục anh đi nhanh nếu không lại bị cái camera chạy bằng cơm này phán xét đó.

Hàn Thiên Dương thấy cô vội vội vàng vàng còn lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu xem là có chuyện gì. Chỉ có điều ngoại trừ hai người già đang ngồi trên ghế đá thì không thấy gì lạ.

“Sao thế?” Anh hỏi.

Hạ Nhi cầm chiếc túi vứt sang một bên, đón lấy ly trà sữa anh vừa mua cho mình rồi nói: “Không có gì.”

Dù anh có thật lòng muốn nghe cô kể chuyện phiếm những chuyện hằng ngày cô trải qua nhưng cô không muốn nói thì anh cũng đành chịu. Tiếc nuối nhìn sang túi đồ cô vừa mua liền muốn biết xem cô mua gì. Rồi không hiểu sao, từ khi lấy vợ anh lại xuất hiện cái tính hay tò mò.

Hạ Nhi nhìn ánh mắt của anh, cô không kiềm được lòng mà giở giọng châm chọc: “Em mua váy, chẳng lẽ anh lại tiếc vài đồng tiền lẻ à?”

Hàn Thiên Dương: "..." làm ơn đừng đối xử với anh như thế có được không hả vợ?

Hờn dỗi thực sự, anh chỉ tò mò một chút thôi mà.

“Em mua cả thế giới cũng được.” Anh trong lòng khó chịu nhưng vẫn là cao giọng nói.

Hạ Nhi nghe vậy khinh bỉ một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Về đến nhà Hàn Thiên Dương nằng nặc đòi cô mặc cho anh xem. Sau khi được đáp ứng thì anh chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì.

Trong não anh đang đấu tranh tư tưởng lắm. Hai tư tưởng, đầu tiên là ‘vợ mặc đồ vợ thích, vợ thích là được’ lại đấu tranh với tư tưởng ‘vợ xinh đẹp quyến rũ thì sẽ thu hút đàn ông, như vậy sẽ mất vợ’…

Hạ Nhi xoay xoay vài vòng trước gương lớn ngắm nghía. Đang chờ anh khen một câu mà chẳng thấy gì, anh chỉ nhìn mà không nói câu nào thì cô mới bảo: “Khen đi.” không được phép chê.

Anh cảm thán một câu: “Em đẹp lắm! Nhưng mà…” anh ngập ngừng.

Hạ Nhi bụng nghĩ ‘không cần có nhưng mà đâu’.

Hàn Thiên Dương tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô. Hai người nhìn nhau qua gương lớn, anh nói mà như thì thầm: “Em đẹp, anh sợ sẽ mất vợ.”

Cô cười cười, cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào cổ cánh cổ yêu kiều, đầy rung rinh kɧoáı ©ảʍ.

Giọng cô tỏ vẻ thản nhiên: “Yên tâm đi, anh vừa đẹp trai lại giàu có như thế này cơ mà. Sẽ không sợ mất vợ đâu.”

Bản thân cô thấy mình cũng không đẹp lắm, chỉ được cái dễ nhìn thôi, vớ được anh như vớ được hũ vàng vậy. Ai ngu mà bỏ chứ. Bỏ anh thì biết bao giờ cô mới có cuộc sống sung túc, an nhàn như thế này đây?

Kể mà sau này anh đi với người khác, cắm cho cô một cái sừng to thì cô cũng sẽ biết điều. Lặng lẽ sống và tiêu tiền thôi, yêu anh thì chưa biết nhưng Hạ Nhi cô chắc chắn là yêu tiền rồi.

Nổi hứng đùa anh: “Giả sử có mất vợ thì cũng còn nhiều vợ khác mà, nhỉ?”

“A.” Cô khẽ rên lên đau đớn: “Anh thấy em đang rảnh quá nên muốn để em phải đi tiêm phòng dại đúng không hả?”

Anh lại cắn vào cổ cô như ma cà rồng hút máu.

“Không được nói linh tinh.” Anh ra lệnh.

“Cứ thích nói.” Cô ương bướng.

Hàn Thiên Dương nghĩ rằng anh phải dạy dỗ lại cô.

Tay từ từ trượt xuống hai bên eo cô rồi xuống mông, sau đó đến đùi thì dừng lại. Không yên phận di chuyển vào bên trong váy, bắt đầu làm loạn.

“Chỉ cần em không bỏ anh thì em muốn gì cũng cho em hết!”

Phía dưới cảm nhận thấy từng nhịp điệu của ngón tay anh, Hạ Nhi khó chịu cử động thân thể uốn éo trong vòng tay anh. Thi thoảng vô thức cổ họng lại phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng.

Chiếc váy đã bị anh làm lộn xộn từ lúc nào. Ánh mắt mơ màng, hôn lấy đôi môi anh yểu điệu nói: "Vậy... bây giờ em muốn... anh."



Hàn Ly Anh năm lần bảy lượt tìm đến Hàn Thiên Dương, cô ta cũng muốn chất vấn anh hai lắm chứ. Chất vấn anh tại sao lại cho người phụ nữ kia thẻ đen nhưng mà cô ta không dám.

Anh hai còn đang khóa tài khoản của cô ta kia kìa, thời hạn khóa cũng phải nửa năm đấy chứ ít gì.

Hàn Ly Anh ấy à, cô ta ăn tiêu mua sắm thỏa thích quen rồi giờ đây bị khóa thẻ quả thực như con nghiện đang trong thời kỳ cai nghiện vậy. Khó chịu, day dứt vô cùng.

Tạm bỏ qua chuyện Dịch Khả Nhi được thẻ đen đi. Cô ta nhìn anh hai đang xem tài liệu, giọng nói yếu ớt nước mắt cũng chảy dài: “Anh à, em sai rồi, anh đừng khóa thẻ của em nữa có được không?"

Hàn Thiên Dương chỉ chăm chú xem tài liệu, sắc mặt lạnh lùng không muốn nói điều gì.

Hàn Ly Anh tiếp tục lên tiếng: “Nếu không thể ngưng khóa, anh có thể giảm thời hạn cho em không? Không thì em sẽ chết mất!”

“Em thực sự biết lỗi rồi mà, từ giờ em sẽ đối xử thật tốt với chị dâu, không gây chuyện với chị nữa. Anh tha cho em huhu...”

Đến nước này Hàn Thiên Dương mới nâng gương mặt nhìn Hàn Ly Anh, đôi môi từ từ hé mở: “Một tháng.”

Anh lại nói: “Còn lần sau thì không cần dùng nữa.”

“Vâng, vâng. Em cảm ơn anh…”

Hàn Ly Anh ngoài mặt vẫn tỏ ra đau đớn, nhưng âm thầm cảm thấy may mắn, tuy thời hạn một tháng đối với cô ta cũng thật là dài nhưng còn hơn là nửa năm...

Anh hai đã vì mụ Nhi kia mà trừng phạt mình như thế này, cô ta cũng không dám ho he nữa rồi.

Nhiều lúc cảm thấy anh hai đối xử bất công lắm, dù sao cô ta cũng là ruột thịt với anh mà. Chị ta chỉ là vợ thôi, tại sao lại được nhiều ưu ái hơn em gái họ ruột già thân thích này chứ.

Mặc dù tức lắm nhưng vẫn không làm gì được nên Hàn Ly Anh liền im lặng để cho qua mọi chuyện. Trong lòng lại tăng thêm sự thù hận đối với Dịch Khả Nhi nhưng giờ cô ta cũng không có gan to mà đi gây sự với Dịch Khả Nhi kia nữa, không cẩn thận lại một năm chết đói thì dở.



Một buổi chiều nhẹ nhàng, mẹ Dương hẹn Hạ Nhi cùng uống trà ở ngoài vườn. Hiếm khi hai mẹ con được ở gần bên nhau.

Hầu hết mọi hoạt động đều diễn ra vào buổi chiều là bởi vì bình thường buổi sáng của cô đều dành để ngủ.

Mẹ Dương nhiều lúc cho cô có cảm giác thoải mái giống như khi ở bên mẹ ruột của mình, rất ấm áp.

Sống ở đây được một thời gian nên Hạ Nhi có thể phần nào nhìn ra bà là một người rất tốt, tính tình hiền lành, lại yêu thương mọi người trong gia đình và đặc biệt không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Chỉ là không rõ bên trong bà suy nghĩ như nào thôi.

Mẹ Dương động tác nhẹ nhàng từ tốn pha trà. Loại trà hảo hạn mà dì Lan mua cho bà từ đợt bà ấy đi du lịch tháng trước.

Bà rất thích loại trà này, nó có một hương thơm đặc biệt khác lạ. Vị của nó khi uống chạm với đầu lưỡi thật là ngon đến tê tái cả tâm hồn.

Bà kiểu cách rót trà cho cô con dâu. Sau đó mới điệu bộ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Đợi con dâu nếm thử xong liền nhẹ nhàng hỏi cô.

“Con thấy trà này như thế nào?”

Biết rằng bình thường con dâu thông minh và rất khí chất cho nên bà đã kỳ vọng vào một câu trả lời ưng ý, thậm chí còn nghĩ rất có thể cô sẽ ngâm thơ thưởng trà.

Có điều khiến bà thất vọng rồi.

Hạ Nhi không biết suy nghĩ của mẹ chồng, cô nhàn nhạt đáp theo đúng cảm nghĩ của mình: “Con thấy rất ngon ạ.” Nói thật là cô hoàn toàn không biết gì về trà đâu.

Mẹ Dương bị câu trả lời không thể nào ngắn gọn đơn giản hơn được nữa này của cô làm cho thất vọng nhưng tâm trạng không hề bị phá hỏng. Ngược lại còn khiến bà bật cười.

“Con bé ngốc này.”

Hai người lại nói chuyện bâng quơ rồi nhìn ngắm dòng nước chảy ngay cạnh chòi nghỉ.

Một lát sau mẹ chồng lại nói tiếp: “Sống ở đây có thoải mái không con? Có gì khó khăn cứ nói với mẹ.”

Hạ Nhi cười vui vẻ, hết ba chồng giờ lại đến mẹ chồng muốn chống lưng cho cô, muốn cho cô một cái đùi để ôm đây mà. Mặt Hạ Nhi lại làm ra vẻ méo mó: “Con sống rất thoải mái ạ. Chỉ là…”

Cô cố ý dừng lại để gây sự tò mò đối với người mẹ chồng.

Mẹ Dương có chút thắc mắc: “Làm sao thế? Em lại gây chuyện với con à?”

Hạ Nhi khẽ lắc đầu: “Không ạ.” Hàn Ly Anh dạo này bận đi học đầu năm học mới, làm gì còn tâm trạng với cô.

“Thế làm sao?” Mẹ Dương lo lắng.

Hạ Nhi ra vẻ đáng thương: “Hàn Thiên Dương không cho con tiêu tiền linh tinh ạ.”

Đây là cô mượn cớ nói như vậy, thực chất là đang xin phép mẹ chồng được tiêu tiền thỏa thích đấy, tránh sau này thấy cô tiêu phung phí thì lại quay ra trách móc cô.

Mẹ Dương mặt đổi sắc, nổi giận nói: “Đúng là không chấp nhận được chuyện này rồi, con trai mẹ lại keo kiệt thế hay sao? Mẹ phải nói chuyện đoàng hoàng với nó mới được. Sao lại ức hϊếp con dâu mẹ thế này cơ chứ."

Không biết bà nghĩ gì mà mặt lại chuyển màu liên tục, sắc mặt rất khó coi.

Chẳng biết có phải do chuyện này hay không, hay là do chuyện gì đó sâu xa hơn nữa, ai mà biết được. Cô cảm nhận người trong nhà, ai cũng muốn giấu diếm cô chuyện gì đó hoặc chỉ là không muốn cô tìm hiểu quá sâu về cuộc sống ngày trước của mọi người.

Mẹ chồng hùng hồn tuyên bố: “Con... Cứ tiêu thoải mái đi, có mỗi người vợ này mà không cho tiêu tiền chẳng lẽ lại mang đi cho gái à… Cứ tiêu nhiều vào cho mẹ!"

Hạ Nhi cũng không biết làm gì hơn chỉ đáp nhẹ một tiếng: “Vâng."

Thực thì trong lòng rất đắc ý.

Một lúc sau phía bên ngoài truyền đến tiếng xe. Rất nhanh cô giúp việc chạy đến thông báo có khách tìm mẹ.

Là một người đàn ông ngoại quốc tuổi tầm trung niên.

Đối phương ngồi trên ghế sô phan gay trước mặt mẹ Dương và Hạ Nhi. Hai người từ đầu đến cuối chỉ giao tiếp bằng tiếng anh nên Hạ Nhi vốn chẳng nghe hiểu gì cả. Có điều người đàn ông kia thi thoảng lại nhìn lén sang Hạ Nhi.

Mà Hạ Nhi lúc này chỉ chăm chú nhìn tấm thiệp sang trọng trên bàn nên không hề hay biết, thi thoảng cô lại cảm thán mẹ chồng mình vừa thông minh xinh đẹp lại trẻ còn vô cùng tài giỏi...

Ánh mắt của người trợ lý Anh Quốc vốn đã lọt cả vào mắt của Mẹ Dương. Mẹ khẽ vòng tay ôm lấy con dâu, có ý muốn công khai bảo vệ: “Con dâu à, chú ấy từ bên Anh Quốc sang, đại diện cho Hoàng gia Anh sang thăm chính phủ."

Hạ Nhi vọt qua tia kinh ngạc, ghê gớm thật đó.

Mẹ Dương lại nói tiếp: “Lần này chú ấy đến đây là để mời gia đình mình đến tham dự bữa tiệc nhỏ của con gái ngài Williams thành viên quan trọng của chính phủ Anh đấy."

Sau đó mẹ quay sang phía ông trợ lý kia nói gì gì đó tạm biệt đối phương liền ra về.

Mẹ Dương tiễn ông ta đi rồi vội vàng trở lại, nói chuyện với con dâu vẻ rất hóng hớt: “Ông ta đến Việt Nam để gặp chính phủ nhưng lại cố ý đến đây mở tiệc trước con biết tại sao không?”

Hạ Nhi đơn giản nói: “Tại vì nhà mình quan trọng.” còn có tầm ảnh hưởng lớn chứ sao.

Mẹ Dương ngập ngừng: “Một phần là vì vậy, còn phần khác là do con gái ông ta..." bà cố ý ngập ngừng.

Theo ánh mắt kỳ vọng của mẹ chồng, cô liền đoán mò: “Cô ta có ý với chồng con đúng không mẹ?”

Mẹ Dương suýt xoa, nói chuyện cả buổi với nhau giờ thì con dâu bà cũng đoán đúng ý bà rồi đấy.

“Đúng đấy! Gái à, lần này khổ cho con rồi. Tình địch của con nhiều như núi, con phải chuẩn bị thật kỹ nghe chưa?”

Hạ Nhi nghe mẹ chồng nhắc nhở thì không khỏi cảm thán vài câu.

Tình địch toàn mấy người cao siêu như thế thì cô lấy gì để đấu lại người ta đây hả?

Ông trời đối xử bất công với cô thế nhờ. Ban cho cô đồ tốt thì cũng ném cho cô một đống rắc rối to. Sau đó bắt cô giải quyết, cô thiết nghĩ nếu không giải quyết được thì thôi vậy, cứ trực tiếp bỏ qua đi...