Chương 41: Đi bắt gian còn cần phải báo trước sao?

Tiếng của Hạ Nhi khá lớn cho nên thu hút không ít ánh nhìn của những người nhân viên ở đây.

Đa phần đều hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Những người đến đây đều có thân phận không nhỏ, nhưng chưa đến mức nói rằng có thể đuổi việc được nhân viên ở đây. Người này nhìn nhỏ con mà lại to mồm như thế.

Không biết là quý nhân đến từ đâu?

Nữ nhân viên ban nãy còn tươi cười khuôn phép với cô, lúc này đã nhăn mày nhăn mặt khó chịu: "Xin tiểu thư chú ý lời nói."

Mặc dù chỉ là nhân viên bình thường nhưng cô gái này cũng là con nhà gia giáo có chức quyền kha khá trong thành phố, được yêu chiều từ nhỏ nên khi đối mặt với người không biết lớn nhỏ là Hạ Nhi thì rất chướng mắt.

"Thế bây giờ cô có tránh ra để tôi đi gặp Hàn Thiên Dương hay không?" Hạ Nhi lạnh giọng, sắc mặt đanh lại giọng nói vang khắp cả đại sảnh. Cô tốn mất mấy chục phút cuộc đời chỉ để đôi co vớ vẩn.

Xem chừng dựa vào sắc mặt của nữ nhân viên này, cô thấy rõ ràng là cô ta đang khinh thường mình.

Không sai…

Hạ Nhi cô đây chính là muốn làm loạn đấy, xem còn dám khinh thường cô nữa không?

Nhân viên nữ thấy vậy thì không trả lời, vẫn đứng yên tại chỗ. Còn đang tính đến việc sẽ đi gọi bảo an.

Gần đó, một nhân viên nam khác đang bàn chuyện công việc với đồng nghiệp nhìn thấy tình hình thì nhắc người bên cạnh: “Đàm Lan, em giúp anh một chút.”

“Anh tính qua đó sao?” Đàm Lan nhìn về hướng cô gái váy hồng xinh xắn.

“Ừ, chuyện này mà để chủ tịch nhìn thấy chắc chắn là không xong đâu.”

Nói rồi nhân viên nam kia liền đi tới chỗ của cô.

Thái độ so với nữ nhân viên dám đối đầu với Hạ Nhi thì có vẻ kính cẩn, tôn trọng hơn nhiều. Anh ta là người biết tiến biết lùi. Tay huých nhẹ vào người nhân viên nữ ra hiệu không nên đắc tội.

Giọng nói lại rất mềm mỏng nhìn Hạ Nhi: “Tiểu thư có thể cho tôi biết danh tính của tiểu thư, tôi sẽ thông báo lên trên được không ạ? Bình thường, có rất nhiều các tiểu thư lui tới đều muốn tìm chủ tịch mà đa số họ đều không có hẹn trước. Đều phải thông báo lên trên, có sự cho phép mới được gặp ạ!"

Nhân viên nữ đứng bên cạnh khinh bỉ trong lòng, nói khoa trương vậy chứ thật ra là chẳng cần thông báo cũng đuổi khách luôn rồi. Bình thường chủ tịch làm gì có gặp ai.

Hạ Nhi đúng là không thể tin nổi, hẳn là có rất nhiều tiểu thư đến tìm, sợ thật!

Ngừng vài giây nhân viên nam lại nói tiếp: "Xin tiểu thư hay hiểu cho thân phận nhân viên quèn của chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi. Nếu làm trái chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất!"

Nể tình người kia giọng điệu hợp tình hợp lý nên Hạ Nhi miễn cưỡng cảm thấy người này nói cũng có lí. Trong lòng đỡ bực hơn một chút.

Nhưng cô không thể nào nói tên cô ra được, thế thì còn gọi gì là đi bắt gian nữa?

"Tôi đi bắt gian, chẳng lẽ còn phải báo trước à? Anh thấy có hợp lý không?" Cô nói, giọng nói cũng dịu hơn khi nãy.

Tất cả nhân viên nghe được đều rất bất ngờ với hai chữ “bắt gian”.

Liệu rằng đây có phải là người vợ mới cưới của chủ tịch hay không?

Đúng lúc này, lại có một người đàn ông khác đi tới, chức vụ cao hơn hẳn mấy người đứng cản trước mặt Hạ Nhi. Cô nghĩ vậy vì thấy màu thẻ nhân viên khác nhau.

Người đàn ông tiến đến bộ dạng vô cùng kính cẩn. So với hai người kia, anh ta đã có cách hành xử riêng. Vừa ban nãy, đã thông báo lên trên và nhận được lệnh đưa vị tiểu thư này lên.

“Xin lỗi, đã làm chậm trễ việc bắt gian của tiểu thư rồi. Tôi sẽ dẫn tiểu thư lên trên, mời tiểu thư hãy đi theo tôi."

Người đó ngay sau đấy liền dẫn cô đi lên chỗ của Hàn Thiên Dương.

Mà trước khi đi, Hạ Nhi vẫn không quên trừng mắt với nữ nhân viên phiền phức lúc đầu. Bỏ sau bộ dạng lo lắng sợ sệt vội cúi đầu của cô ta. Nếu thực sự đây là vợ chủ tịch thì khả năng bị đuổi việc là lên đến bảy mươi phần trăm.

Đi lên được đến tầng của Hàn Thiên Dương chính là tầng cao nhất của tòa nhà Hạ Nhi đã choáng váng trong thang máy. Đây là lần đầu tiên cô đi một chiếc thang máy vừa dài vừa lâu như vậy. Nó giống như báo hiệu cuộc tình sắp tới của cô sao?

Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông, sau đó cô liền muốn tự mình đi tới phòng "Chủ tịch". Người đó liền cúi chào rồi rời đi.

Nhịn không được mà quan sát xung quanh ngoài phòng làm việc của Hàn Thiên Dương. Nơi đây yên tĩnh đến lạ.

Bên ngoài có hai bàn làm việc của thư ký nữ. Hạ Nhi nhìn hai người thư ký, đặc điểm chung là họ đều rất xinh đẹp. Một người có ánh mắt long lanh lai tây, một người thì chính là tây hẳn.

Xuýt xoa trong lòng.

Tên Hàn Thiên Dương chồng cô này cũng thật là, cứ phải chọn những nhân viên nữ xinh đẹp lộng lẫy như vậy mới có ‘hứng’ để làm việc hay sao? Người nào người nấy ba vòng ngực tất công mông phòng thủ. Thân hình nhìn thẳng chính là đồng hồ cát, nhìn nghiêng chính là dáng chữ S nóng bỏng.

Chẳng lẽ đang làm việc mệt mỏi, Hàn Thiên Dương liền lôi bừa một em vào phòng ngủ cùng để xả stress à? Không phải chứ?

Lại nhìn đến cánh cửa phòng đang đóng chặt, Hạ Nhi liền cho rằng điều mình nghĩ là đúng. Còn có thể nghĩ đến hình ảnh bên trong đôi nam nữ phần trên quần áo nghiêm chỉnh phần dưới không ngừng va vào nhau tạo ra mấy tiếng ‘á hự, á hự’ thì không khỏi tức muốn lộn ruột ra ngoài.

Nghĩ thôi cũng khiến cô máu dồn lên não, hai má với tai bắt đầu đỏ ửng lên vì tức giận. Cũng thật may là đã bị lớp phấn trang điểm che đi một phần.

Hạ Nhi chính là điển hình của việc xem phim và đọc truyện quá một trăm tám mươi phút đó thôi. Không phải đa số những người vợ đến công ty tìm chồng lúc mở cửa phòng làm việc của chồng ra đều nhìn thấy toàn là những hình ảnh trần chuồng thô tục của đôi cẩu nam nữ sao...?

Cô không đợi được nữa tính xông lên "phá" cửa phòng vậy mà không nghĩ tới lại bị hai thư ký chặn lại.

“Tiểu thư, xin lỗi cô không thể vào!"

Bình thường, tầng này rất ít ai có thể đi đến. Bỗng dưng Hạ Nhi xuất hiện, nhìn mặt mũi có vẻ đang tức giận không biết lại là thần thánh phương nào đây.

Hai thư ký lường trước đã rình sẵn cô rồi. Kiểu gì thì kiểu, cứ phải bình tĩnh nếu không, không cẩn thận mà để cô vào phòng quấy rối lại bị chủ tịch trách phạt. Chưa kể chủ tịch còn đang ‘nghỉ’.

Thấy họ không cho mình vào, cô trong lòng càng thêm chắc chắn Hàn Thiên Dương đang lăn giường với người đàn bà nào đó, giọng rất thiếu kiên nhẫn không chịu thương lượng đã quát lớn một tiếng.

“Cút!"

Sau này có thể khi cô trưởng thành nghĩ lại những chuyện mà mình làm ra lúc này thực cảm giác không muốn thừa nhận đây là mình. Quá nông nổi và xấc xược. Cũng may là cô có cái đùi lớn để ôm nếu không chẳng biết với cái tính cách này đã bị ai hại chết…

Thư ký lai tây vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu thư nếu cô không bình tĩnh, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài!"

Hạ Nhi còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói vang lên.

"Ai dám đuổi phu nhân của chủ tịch?”

Cả ba người đều quay sang. Một người đàn ông khoảng gần ba mươi gương mặt đầy ý cười nhìn Hạ Nhi.

Cô nhận ra người này, Lục Tiến chính là người thân cận bên Hàn Thiên Dương, anh ta thi thoảng hay lui tới nhà nên cô biết.

Hai cô thư ký nghe vậy thì hốt hoảng, vội vội vàng vàng xin lỗi Hạ Nhi, sau đó được sự cho phép liền quay về chỗ làm việc của mình.

“Phu nhân đến tìm chủ tịch có việc gì sao?" Lục Tiến tiến tới, vui vẻ nói.

Hạ Nhi thấy có hơi thân quen một chút thì vô tư nói: “Còn không phải tôi đi bắt gian à?"

Giọng cô nghe rất hài hước.

Lục Tiến và mấy người đàn ông đằng sau, cùng hai thư ký nhịn không được mà khẽ cười. Chủ tịch còn chẳng gần nữ sắc lấy gì cho phu nhân bắt gian đây chứ...?

Lục Tiến giọng trầm trầm có chút ấm: "Vậy tôi vào với Phu nhân!"

Hạ Nhi nghĩ ngợi một chút liền đồng ý, đi vào để còn có nhân chứng.

Cứ vậy cánh cửa phòng làm việc chưa được gõ mà đã mở ra.

Hạ Nhi đảo mắt nhìn quanh phòng không thấy Hàn Thiên Dương đâu cả.

Tiện tầm nhìn thì đánh giá căn phòng một phen. Khác hẳn với sắc màu vàng trắng bên ngoài, bên trong chỉ mang hai màu đen và trắng. Tất cả từ màu sơn phòng, rèm cửa, bàn ghế, đồ trang trí... đều chỉ có hai màu đen và trắng âm u, lạnh lẽo. So với căn phòng sắc hồng ở nhà quả thực thì… anh làm vì cô?

Còn chưa kịp cảm động, thì đã có thứ khác thu hút.

Sự u ám nơi đây có thể khiến cô nghĩ rằng đây là nơi bị ma ám nếu không có sự xuất hiện của bức ảnh lòe loẹt cỡ cực lớn treo ở giữa phòng kia...

Fuck!

Nhìn bức ảnh to đùng đùng treo trên tường, Hạ Nhi không kiềm chế được mà tức giận hét lớn: "Hàn! Thiên! Dươngggggg!!!!!"

Cửa phòng còn chưa đóng lại, nghiễm nhiên bị âm thanh bất ngờ của cô làm chấn động một phen. Cả đám người có mặt tại tầng này đều giật mình hốt hoảng, mặt mũi ai nấy đều tái mét vì biến động sắp tới.

Giọng nói lớn đến nỗi khiến cả người đàn ông đang ngủ bên trong phòng nghỉ cũng bị cô làm cho giật mình bật dậy, cách âm ở đây vốn rất tốt nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét của Hạ Nhi.

Hành động bật dậy của anh rất chi là mất hình tượng cũng may mà không có ai khác nhìn thấy. Thật là, trên đời này cũng chỉ có mình Giang Hạ Nhi người phụ nữ đáng chết này mới có thể làm anh giật mình như vậy.

Chẳng biết có chuyện gì, trong lòng dù bực bội nhưng không tránh được cảm xúc lo lắng. Anh vội vội vàng vàng ra khỏi phòng nghỉ xem có chuyện gì...