Chương 38: Thẻ đen

Mặc dù trong lòng tức giận sôi trào là thế nhưng ngoài mặt Hạ Nhi vẫn tỏ vẻ thản nhiên không biểu hiện gì đi ra ngoài.

Bộ váy vừa thay ra liền mang ra bên ngoài, còn tính tới chỗ nhân viên hỗ trợ để nhờ họ treo lại chiếc váy.

Đột nhiên có người đi ra ít nhiều cũng làm cho ba cái con người vừa nói xấu người khác kia giật mình. Cùng xoay người lại thì chợt thấy một cô gái, có vẻ ít tuổi hơn bọn họ.

Lại thấy trên tay cô ta cầm chiếc váy mà bọn họ đã tìm từ nãy đến giờ, người đang đi đầu tiên cũng là gần Hạ Nhi nhất chính là người muốn mua chiếc váy đó.

Tính tình chắc chắn cũng chẳng tốt y như chất giọng của mình. Lại thêm điều kiện gia đình không phải loại tầm thường nên đối với việc sinh sự cãi nhau đều chẳng ngại. Cứ vậy mà bắt đầu tức giận gây sự.

Trần Hà Huệ người con gái có gương mặt xinh đẹp, ánh mắt là kiểu hững hờ của mấy ngự tỉ ngầu ngầu bên phương tây. Dáng người cao gầy, ba vòng đều rất tuyệt, cô ta mặc chiếc váy ôm eo xẻ tà dài nên càng nổi bật vòng ba căng tròn đầy quyến rũ. Mái tóc ngắn ngang vai được tạo kiểu xinh xắn.

Vì sắp phải tham gia một bữa tiệc quan trọng, mới hồi sáng nay tới đây Trần Hà Huệ còn ưng chiếc váy này kết quả thẻ của cô ta không ngờ tới lại hết tiền. Căn bản do tháng này ăn tiêu quá đà nên đã hết tiền trước khi đến ngày ba mẹ chuyển khoản cho.

Hàn Ly Anh thì bị Hàn Thiên Dương khóa thẻ, giờ đây thẻ của cô ta cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi càng không thể giúp Trần Hà Huệ. Người đi cùng Trần Hà Huệ còn có em họ Lại Phương Ly. Con nhóc này thì điển hình, ra ngoài chỉ mang nguyên tiền mặt càng không đủ.

Trần Hà Huệ có thử gọi điện cho ba mẹ thì hai người đều đang bận, không nghe được máy. Bọn họ lúc nào cũng làm việc hết nên cô ta đành phải quay về nhà lấy tiền từ chỗ người trong nhà.

Kết quả từ sáng đến bây giờ mới có mấy tiếng mà chiếc váy đã bị ai lấy mất. Tìm mãi tìm mãi từ nãy đến giờ không thấy.

Cô ta còn đang muốn ức hộc máu đây này. Chiếc váy đó giá cũng đâu có rẻ, mua được cũng phải là khách VVIP.

Bây giờ nhìn thấy chiếc váy trên tay Hạ Nhi mà cô còn mới từ phòng thay đồ đi ra. Trần Hà Huệ đặc biệt cảm thấy gớm ghiếc.

Trần Hà Huệ vốn là người bình thường nhưng lại luôn tỏ ra mình mắc bệnh sạch sẽ. Lâu năm rồi dần dần thành thật, cô ta đã thật sự mắc bệnh sạch sẽ theo chiều hướng tiêu cực luôn rồi.

Nghĩ đến bộ đồ đó vừa ở trên người Hạ Nhi cô ta cảm thấy vừa ghê tởm vừa tức giận, hùng hồn đi đến: “Sao cô lại mặc nó chứ?"

Hạ Nhi nghe thấy giọng nói đanh đá ban nãy thì nhìn sang, khó hiểu. Cô nhíu mày nhìn mấy người họ, lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hàn Ly Anh.

Nhịn không được mà nhếch môi cười, nhìn cái con khỉ nhó.

Thấy phản ứng của cô, Trần Hà Huệ càng tức giận quát: “Tôi đang nói với cô đấy.”

Hạ Nhi cợt nhả nói: “Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi lại mặc chiếc váy này."

Trần Hà Huệ nghe vậy thì càng tức giận.

Chưa ai nói chuyện với cô ta bằng cái giọng như thế đâu, kể cả Hàn Ly Anh cũng còn phải kiêng nể với cô ta. Ngoại trừ bởi vì thân nhau còn bởi vì ông cô ta quen thân với ông của Hàn Thiên Dương. Ba của Hàn Thiên Dương còn phải nhường ông cô vài phần.

Đây là con tép riu nào mà dám nói với cô ta như vậy chứ: “Cô… Đồ điên này, cô nói vậy là ý gì hả?”

Hàn Ly Anh nhìn Trần Hà Huệ lại định xông lên cãi nhau ầm ĩ thì sợ chỉ đi vào vết xe đổ của Vương Ngữ Chi sau đó hậu quả khôn lường. Chẳng biết chị ta sẽ lại mách lẻo anh hai thế nào. Nên vội vàng nắm lấy tay của Trần Hà Huệ.

Nghiễm nhiên có thể thấy, đây mới chính là bạn ruột. Chứ ai đời bạn thân mà cô ta lại mang đi nhử mồi Hàn Thiên Dương để bọn họ lao đầu vào chỗ chết chứ?

Chuyện Hàn Thiên Dương vì con mụ này mà lại hại cả một đám Vương Ngữ Chi, thêm cả khóa thẻ của cô ta nên cô ta cũng sợ hãi lắm rồi. Rõ ràng chạy đi nhờ bác trai bác gái nhờ hai người họ nói giúp mấy câu mà kết quả chẳng thành công còn bị hai bác quát cho một trận.

“Chị dâu, khéo thật.” Hàn Ly Anh bực bội lên tiếng, hết ám ở nhà giờ lại ám tận đến đây.

Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly cô gái có chất giọng mềm mại cùng đồng thanh hỏi ngược lại Hàn Ly Anh: “Chị dâu?”

Nhìn người trẻ này ấy vậy mà con lớn hơn bọn họ một tuổi cơ. Đã vậy còn là chị dâu của Hàn Ly Anh…

Hạ Nhi vui vẻ, trêu tức bọn họ: “Ừ." Một tiếng.

Mấy người kia kiểu: “…” ai chào cô chứ, đồ không biết xấu hổ.

Lại Phương Ly còn xác minh lại: “Chị ấy là vợ anh Thiên Dương á?"

Hàn Ly Anh gật đầu.

Hạ Nhi đưa mắt đánh giá mấy người họ. Cái đứa con gái vừa hùng hổ đi đến kia chắc chắn chính là đứa chửi cô là hồ ly tinh rồi. Nhìn mặt mũi sáng sủa, xinh đẹp đấy mà ăn với nói không khác gì mấy người đầu đường xó chợ.

Đứa con gái còn lại, ôi cô cũng không biết nói sao nữa, em nó có một tâm hồn to và tròn đã vậy lại còn rất rất xinh. Nhưng vì nghĩ rằng đối phương có tính cách hay đi nịnh nọt người khác, nên cô không có thiện cảm.

Trần Hà Huệ bực bội nói: “Tôi không quan tâm, bây giờ chị đưa chiếc váy ấy cho tôi.” cô ta thực sự rất thích chiếc váy này đấy, không bỏ được đâu.

Hàn Ly Anh nhìn thấy Hạ Nhi đưa váy cho nhân viên liền cười khẩy: “Chị dâu không mua nổi chiếc váy ấy à, váy này cũng không đắt lắm đâu. Cũng tầm thường thường vài chục ngìn đô thôi ấy mà, anh hai không cho chị tiền hả? Tội chị quá.”

Hàn Ly Anh chắc chắn là chị ta không mua được, và có khi còn không được anh hai cho tiền, cho dù có cho cũng không nhiều.

Váy vốn được Hạ Nhi đưa cho một nhân viên bán hàng luôn phục vụ cô từ đầu để định treo lại vào trong tủ kính. Nãy giờ cô ấy vẫn đứng bên cạnh cô, gương mặt khó xử.

Hạ Nhi quay ra nhẹ nhàng lấy váy từ tay của chị nhân viên, lại hỏi Trần Hà Huệ bỏ qua câu nói của Hàn Ly Anh: “Cô thích chiếc váy này sao?”

Trần Hà Huệ mắt liếc liếc Hạ Nhi: “Còn phải hỏi à, đúng là thừa lời.”

Hạ Nhi "Ồ" một tiếng, giây sau tiến về phía họ tay cầm váy hơi hướng ra một chút xíu. Trần Hà Huệ lại tưởng đưa mình, đưa tay ra định cầm váy.

Kết quả, Hạ Nhi đi chếch sang một chút, thẳng tiến đến chỗ thanh toán. Trần Hà Huệ định đi đến ngăn nhưng bị Hàn Ly Anh ngăn lại: “Chị ta làm gì có tiền, không mua nổi đâu. Cứ xem chị ta xấu mặt trước đã.”

Lại giây sau, họ liền đơ người khi thấy Hạ Nhi lấy từ trong túi váy mình đang mặc một chiếc thẻ. Hàn Ly Anh giật mình. Mắt trợn tròn vì quá sốc.

Cô ta thực không thể tin nổi: “Thẻ đen?”

Tại sao chị ta lại được thẻ đen chứ, trời ạ!

Hàn Ly Anh là con ruột của cái gia đình này mà cũng chỉ được thẻ vàng, không ngờ Dịch Khả Nhi kia lại được thẻ đen. Đã vậy cũng thôi đi lại còn khóa thẻ của cô nữa chứ. Anh hai thật quá đáng!

Thẻ đen là thẻ không giới hạn, trong nhà chỉ có Hàn Thiên Dương, cùng mẹ và ba của anh ấy mới có được thẻ này. Bây giờ thấy Hạ Nhi có, Hàn Ly Anh tức giận tột độ, xen lẫn cùng ghen tị lại thêm nghi hoặc: anh hai Hàn Thiên Dương của cô ta đưa cho Dịch Khả Nhi thẻ đen là có ý gì?

Đừng nói là khẳng định danh phận trong ngôi nhà này đấy!?

Nhìn Hàn Ly Anh đang sốc không thể tin nổi thì hai người bạn bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

Họ chỉ ở cấp bậc thẻ tầm trung thôi, làm gì đã được dùng thẻ đen bao giờ. Lần này thấy vậy, không khỏi ngỡ ngàng.

Hạ Nhi đi thẳng đến chỗ tính tiền, sau khi quẹt thẻ xong xuôi cô còn không quên bo tiền hoa hồng cho chị nhân viên phục vụ mình còn phản hồi tốt về chị ấy, khiến chị ấy xúc động không nguôi.

Sau đó liền cầm túi đồ cố ý đi về phía ba người kia, có ý trêu tức họ. Cô đã không tính mua nhưng họ có lòng khích bác thì cô đành chấp nhận vậy.

Hạ Nhi nhìn thẳng mắt Trần Hà Huệ mà nói: “Quên nói với cô, tôi cũng thích. Tạm biệt.”

Trần Hà Huệ tức giận, giậm chân: “Cái đồ điên nhà chị…”

Hạ Nhi nói xong liền đi ra khỏi cửa hàng. Không rảnh đôi co thêm với mấy con giời này.

Nhìn thái độ nhắc nhở của Hàn Ly Anh khi đi cùng hai người kia, Hạ Nhi lờ mờ đoán ra hẳn ra đây mới chính là ‘hảo chị em’ của cô ta.

Có nghĩ cô sẽ mệt đây, có lẽ từ giờ phải chiến đấu với bộ ba thực thụ này.