Chương 37: Mối quan hệ rắc rối

Nói là cửa hàng quần áo nhưng thật ra bên trong có ba tầng thì đến hai tầng đều toàn váy là váy rồi. Bây giờ đã bước sang tháng tám nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng. Mặc váy vẫn là lựa chọn hàng đầu của Hạ Nhi.

Tầng thứ hai và thứ ba đều treo những bộ váy lung linh rực rỡ đủ các kiểu mẫu được treo trong l*иg kính vừa có thể tránh bụi bẩn, vừa tăng thêm thẩm mỹ thu hút mọi người. Nhìn thôi cũng thấy nơi đây chỉ có những người có tiền mới có thể vào.

Hạ Nhi lươn lờ đi dạo xung quanh, ngắm nghía các kiểu mẫu. Cô đang cố tìm ra một chiếc váy khiến mình rung động.

Cũng tiện quan sát cách thức hoạt động của cửa hàng này. Nơi đây nằm trong khu phố tốn kém bậc nhất của trung tâm thành phố, giá thuê đương nhiên không thể nào bình thường được.

Số tiền bỏ ra hàng tháng, lại thêm cách trang trí bên trong từ khu để quần áo đến khu nghỉ ngơi đều vô cùng cao cấp. Người chủ cửa hàng hẳn là một người rất giàu.

Hạ Nhi suy nghĩ, thực ra cô cũng muốn có một cửa hàng của riêng mình, thậm chí là thương hiệu thời trang của riêng mình với chuỗi cửa hàng cao cấp. Đi đến đâu cũng có người biết đến và hâm mộ bởi tên thương hiệu chứ không phải là ‘Hàn phu nhân’ đầy nghi vấn.

Lòng và lòng vòng cả buổi, cuối cùng cũng nhìn ra được một chiếc váy màu đỏ nổi bật nằm riêng trong một l*иg kính.

Hạ Nhi vốn đã yêu thích màu đỏ, bây giờ cô càng không ngại trưng diện màu sắc sặc sỡ như vậy lên người vì cô đã ‘xinh’ rồi. Càng nhìn chiếc váy càng thấy ưng. Ngay tức khắc gọi nhân viên dẫn đi vào phòng thử đồ.

Người ta nói màu sắc mình thích cũng phần nào nói nên tính cách của mình. Quả thực không sai, Hạ Nhi thích màu đỏ nổi bật và nồng cháy, tính cách của cô cũng tựa như vậy…

Chiếc váy thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Chất liệu vải thì càng không phải nói đến, là loại tơ tằm quý hiếm, sờ mềm mại nhưng không dễ dàng bị hỏng được. Hạ Nhi thật cảm giác giống như chìm đắm trong một căn phòng tơ lụa mềm mại đó, quả rất là thích.

Chiếc váy chỉ đến ngang đùi, ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng ba hoàn hảo của cô.

Ngay chỗ cánh tay và vai được rải một lớp đá thạch anh đỏ tím tuyệt đẹp. Cổ áo hình tròn, phía sau lại khoét một hình giọt nước lớn làm tôn lên cánh lưng trần xinh đẹp. Đường viền đều được đính đá quý trông càng thêm sεメy quyến rũ. Thu hút nhất vẫn là phần eo, một dây lưng lớn chất liệu cứng trông càng quý phái.

Nhưng nghĩ lại, bộ đồ này đẹp như thế này mua về chắc cũng chả có dịp để mặc nên cô cũng không chắc sẽ mua, còn đang suy nghĩ.

Nhân viên nữ bên cạnh liên tục khen đẹp.

Đang tính ra khỏi phòng thay đồ lại nghe được giọng nói quen thuộc của Hàn Ly Anh.

"Đáng lẽ người anh mình cưới phải là chị Hằng mới đúng, chị ta lại nhân lúc chị Hằng ở nước ngoài sinh cơ lập nghiệp mà quyến rũ anh ấy. Tức chết đi được."

“…”

Chị Hằng? Hàn Thiên Hằng?

Trong đầu Hạ Nhi liền hiện lên ký ức về người con gái Hàn Thiên Hằng này. Trong ký ức, cô từng nhớ người đó đã gọi cho Hàn Thiên Dương. Sau đó cũng từng nghe mẹ chồng nói qua về mối quan hệ trong gia đình, cũng có nhắc đến Hàn Thiên Hằng.

Nhưng theo như Hàn Ly Anh nói thì tại sao Hàn Thiên Dương lại phải cưới Hàn Thiên Hằng? Lσạи ɭυâи à?

Một tích tắc sau đó, Hạ Nhi lại cảm thấy không đúng. Nhớ lại phản ứng âm trầm của anh sau khi nghe điện thoại của Hàn Thiên Hằng…?

Hàn Thiên Hằng là con nuôi của nhà họ Hàn, rồi xong… rốt cuộc quan hệ của hai người họ là gì?

Tự dưng Hạ Nhi cảm thấy mình như hiểu ra điều gì đó... trái tim bất giác lại nhói đau từng cơn. Người ngồi cùng anh trên chiếc ghế tại sân thượng là người đó sao?

Không phải Lalili nào đó, mà là em gái trên danh nghĩa Hàn Thiên Hằng sao?

Não bộ ngay lập tức liên tưởng đến một cốt truyện cô từng đọc được.

Nam chính với nữ chính yêu nhau, nữ chính là em gái nuôi của nam chính. Vì gia đình nam chính không đồng ý nên hai người họ liền tách biệt một thời gian. Nữ chính rời khỏi nhà nam chính lập nghiệp, về sau thành công được gia đình nam chính chấp nhận, hai người yêu nhau và sống hạnh phúc đến cuối đời…?

Hạ Nhi kêu gào trong lòng: Không phải chứ, chẳng lẽ mình không phải là nữ chính mà là nữ phụ trong cuộc tình lâm ly bi đát của hai anh em nhà họ sao?

Bảo sao, Hàn Ly Anh lại gọi cô là hồ ly tinh. Cay thật đấy.

Bên cạnh, nhân viên còn đang nói gì đó Hạ Nhi liền ra hiệu cho người đó ra ngoài đợi trước. Cô phải xem xem Hàn Ly Anh này còn dùng thêm từ ngữ gì về mình nữa.

“Mình không biết chị ta là người như nào nhưng mình rất thích chị Thiên Hằng, chị ấy là thần tượng của mình đấy. Không những hát hay lại còn nhảy đẹp nữa chứ…”

Một người con gái khác lên tiếng. Giọng nói theo kiểu ngọt ngào của mấy em gái mới lớn.

Hạ Nhi nghĩ ngợi rõ ràng nghĩ rằng đối phương nịnh hót Hàn Ly Anh. Nghĩ cô ta cũng chỉ chơi được với mấy người tính cách bất chính thế này thôi.

Cô nghĩ vậy rồi lại không biết sau này thì chính mình bị vả mặt luôn.

“Còn phải nói sao.” Hàn Ly Anh nói tiếp: “Bây giờ chị ấy không cần Bắc Đức…” Hàn Ly Anh hơi khựng lại nhìn về người bạn đang ngó ngang tìm đồ của mình, cũng may cô ấy không để ý mới nói tiếp: “Không cần thầy dạy nữa đã có thể làm tốt mọi thứ. Rõ ràng một thời gian nữa thôi là có thể về mà. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một lũ Dịch Gia khốn nạn thêm cả Dịch Khả Nhi chứ? Rõ ràng bọn họ sắp phá sản cố bám vào Hàn Thị để sống sót. Nghĩ mà tức điên cả người.”

“Nghe nói Dịch Khả Nhi đó bị bệnh từ nhỏ đều nằm trên giường?” Người con gái có chất giọng ngọt ngào lên tiếng.

“Ừ, chứ sao. Nhà mình cứ như chỗ chứa rác vậy, bọn họ tùy tiện tới đổ vào là xong. Mà không hiểu sao bác gái lại đồng ý. Tức chết mình mất. Chị Hằng nghe tin anh kết hôn mà khóc mất cả giọng.”

Nãy giờ, người con gái khác mới lên tiếng.

“Chị Hằng với anh Thiên Dương hai người đúng là kiểu tình yêu sâu đậm, nhưng lại không thể ngờ được họ lại bị một con hồ ly tinh phá hoại. Đáng tiếc. Nhưng cuộc tình sâu đậm nào cũng phải có một vài đứa đến phá thì mới hạnh phúc được. Cứ yên tâm đi, đợi chị ấy về thì mọi chuyện sẽ theo đúng quỹ đạo của nó thôi.”

Hạ Nhi đặc biệt ấn tượng với người vừa nói. Bởi giọng của đối phương đặc biệt đanh. Chỉ nghe thôi cũng biết người này rất đanh đá rồi. Mà đối phương cũng có vẻ còn đang mất kiên nhẫn làm gì đó.

Hạ Nhi đúng là tức giận hộc máu mất thôi.

Liên mồm liên miệng gán cho bà đây cái từ ‘hồ ly tinh’. Rõ là Hàn Thiên Dương tán tỉnh bà đây đấy nhá, bà đây có ỉa vào mới đi tán cái tên ác ma lạnh lùng đó có được không?

Có lộn ruột không cơ chứ?