Chương 36: Món quà gặp mặt

Khi nghe Lương Phương Anh nói, Hạ Nhi cảm thấy trời không rét nhưng cô lại lạnh cả sống lưng, hai bắp tay nổi da gà.

Từng câu từng chữ đã khảm sâu vào lòng cô. Câu nói ấy giống như một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cô sau này vậy...

Cô không trả lời Lương Phương Anh nhưng từ gương mặt cùng ánh mắt sáng bừng đã chứng minh cho Lương Phương Anh thấy một sự giác ngộ không hề nhẹ. Cô ấy tạm thời yên tâm.

"Còn nữa…" Lương Phương Anh nói tiếp: “Phải tiêu thật nhiều tiền vào, coi như lệ phí trả cho mày của gia đình đó. Hãy cứ nghĩ mày là viên đá quý, họ phải tu mấy đời mới có được. Đừng vì gia đình đó giàu sang cao quý mà tự hạ giá trị của bản thân xuống.”

Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng câu nói lại chứng minh một điều không gì có thể quan trọng bằng bạn của mình cả. Tất cả đều đáng để đánh đổi.

Hạ Nhi dù rất cảm động nhưng ngoài mặt lại bật cười, bạn thân cô lại đề cao cô quá rồi: “Yêu anh quá đi mất. Em sẽ nghe lời anh mà.”

Cô cười, nụ cười rạng rỡ.

Muốn ôm bạn thân mà bị ngăn cách cả một cái bàn. Cô lại nổi hứng ngôn tình sến sẩm.

“Em yêu anh, anh yêu em... Nhưng mà tại sao? Tại sao chứ? Tình yêu của chúng lại bị ngăn cách... ngăn cách chỉ bởi vì cái bàn khốn nạn này!!!”

Lương Phương Anh đang nghiêm túc cũng bị Hạ Nhi chọc cười. Hai người cùng nhau cười vui vẻ. Ở bên Hạ Nhi dù như thế nào, dù có chuyện gì cô ấy vẫn cảm thấy rất an toàn.

Lương Phương Anh cười tươi rói, nhưng điều gì đó khiến cho nụ cười chợt khựng lại. Ánh mắt cứ ngỡ nhìn bạn thân thực chất lại là xuyên qua cô đâm thẳng ra phía cửa nhà hàng.

Một người đàn ông dáng người cao lớn mặc áo sơ mi trắng quần âu với đôi giày da, dễ dàng có thể nhìn được phong cách sang trọng này trong nhà hàng nhưng chưa một ai lại khiến cho Lương Phương Anh cảm thấy cả người toát ra khí chất cao quý như vậy.

Gương mặt người đàn ông đã che hết nửa bởi chiếc kính râm, Lương Phương Anh nhận ra là kính đôi với Hạ Nhi. Cho dù vậy, nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ đẹp xuất chúng. Gương mặt quá đỗi đẹp nhất thời khiến Lương Phương Anh phải đơ người mất mấy phút.

Hàn Thiên Dương giống như sứ giả đến từ địa ngục, một khoảng không của âm khí cứ vậy ập đến khiến cho mọi người xung quanh chợt cảm thấy bị áp bức khó tả. Ánh mắt của mọi người đều dồn hết về phía anh, trầm trồ, ngưỡng mộ.

Đối với những ánh mắt đó, Hàn Thiên Dương dường như không hề biết tới.

Ánh mắt của anh chỉ dừng lại tại bóng lưng nhỏ bé của người của người con gái. Ánh mắt vốn lạnh lùng khi nhìn thấy cô giống như thấy được ánh nắng mặt trời, sự ấm áp lan tràn.

Thấy cô gái có lẽ đang cười vui vẻ, lòng anh bất giác trở nên hạnh phúc. Đôi môi vì vậy mà khẽ cong lên.

Ánh sáng ban ngày kết hợp với người đàn ông đang nở nụ cười nhẹ mọi thứ tưởng chừng không hề liên quan tới nhau, nhưng như vô tình mà lại giống cố ý tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến cho người nhìn không nỡ rời mắt đi.

Có người còn lấy máy ảnh ra chụp để lưu lại khoảnh khoắc lung linh này, nhưng cũng không dám đăng lên mạng bởi những người vào đây ăn đều là những người giàu có hay có máu mặt nhất định, càng giàu thì càng chắc chắn họ rất quan trọng hình ảnh của mình. Không thể tùy tiện đắc tội.

Hạ Nhi đã ngưng kiểu cười ngốc nghếch của mình, trên mặt được thay bằng nụ cười mỉm thể hiện tâm trạng của cô rất vui.

Lật menu món tráng miệng.

“Anh vẫn thích vị dâu chứ? Có thay đổi không?” Cô không chắc chắn hỏi lại, bởi vì con người thường dễ dàng thay đổi mà.

“…”

Không nghe thấy tiếng trả lời liền ngỡ rằng bạn không nghe rõ, vừa nâng ánh mắt nhìn thì thấy Lương Phương Anh đang ngây ngây ngốc ngốc nhìn mình? Không là phía sau mình.

Cô khó hiểu tính nhìn về phía sau, lại tò mò không biết rốt cục có cái thứ gì mà còn quyến rũ hơn cả cô.

Nhưng còn chưa kịp quay lại thì đã có một vòng tay ôm vòng qua cổ cô làm cho cô một phen hú hồn hú vía. Trong một giây đầu cô đã xuất hiện ý nghĩ sẽ cầm cái hộp giấy trên bàn để đánh trả cái tên biếи ŧɦái sàm sỡ mình.

Nhưng mà cũng may mùi hương quen thuộc của người đàn ông đã kịp ngăn cản hành động của cô.

Ngay sau đó giọng nói ấm áp liền vang lên bên tai: “Nhớ anh không?”

Anh thì thầm rất nhỏ.

Hạ Nhi thản nhiên trả lời: “Không.”

Thử hỏi xem, còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ thì nhớ cái nỗi gì, chưa kể hằng ngày anh đi làm từ sáng tới chiều. Nhớ anh? Nhớ anh để cô bị dày vò đến chết à?

Hàn Thiên Dương: “...” vợ cho anh tí sĩ diện xem nào...

Vẫn là những ánh mắt quen thuộc từ tứ phía đổ dồn đến.

Hàn Thiên Dương lại thì thầm vào tai cô thể hiện tình cảm trước mặt mọi người.

“Nhưng anh rất nhớ em.”

"..."

Anh thôi đi có được không? Ở nơi công cộng sao cứ thích tán gái thế nhỉ. Bình thường thì cũng thôi nhưng hiện tại trước mặt còn có Lương Phương Anh bạn thân cô đấy. Cô có thể để người trên cả thế giới này nhìn mình với ánh mắt dò đoán chỉ trừ cô ấy thôi.

Thực là thấy xấu hổ quá!

Lương Phương Anh nhanh chóng nhận ra. Ban đầu nhìn ảnh cưới của hai người cô còn nghĩ do công nghệ chỉnh ảnh nhưng xem ra không phải. Bức ảnh còn không đẹp bằng ngoài đời.

Thật không thể ngờ được chồng của Hạ Nhi lại đẹp đến nhường này. Ôi thực là… nhịn không được muốn tán thưởng vài câu. Không những đẹp trai mà đến cả giọng nói cũng vô cùng êm tai…

Lương Phương Anh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, trong lòng thầm nghĩ bản thân vốn đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh ân ân ái ái, khoe tình cảm của người khác. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô ấy mới cảm nhận sâu sắc thế nào là ăn cẩu lương.

Thấy Lương Phương Anh nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Dương thì Hạ nhi rất đắc ý, cười rạng rỡ.

“Đủ đẹp trai chứ?”

Tiêu chuẩn của Lương Phương Anh lúc nào cũng rất cao a.

Lương Phương Anh nghe vậy cuối cùng mới hoàn hồn lại.

Ngại ngùng rời mắt đi bởi vì biết mình thất thố cứ nhìn chằm chằm chồng của bạn thân như thế. Lúc này lại không biết nói gì.

Hàn Thiên Dương từ nãy đến giờ vẫn đang đứng, đáy mắt nhìn qua người bạn thân trong truyền thuyết của vợ. Trong tài liệu nói người này khi trước đặc biệt quan tâm đến vợ anh. Không có thiện cảm nhưng chắc chắn không ác ý.

Từ trong túi lấy ra một hộp quà nhỏ, đặt lên trên bàn.

“Quà gặp mặt.”

Ngữ khí của anh không có gì đặc biệt, càng chẳng có một chút cảm xúc.

Hạ Nhi: “...” cô rất ngại ngùng thay chồng mình luôn đấy. Anh nói cộc lốc thế hả cái đồ vô tâm này, dù sao đó cũng là bạn thân của vợ mình chứ có phải ai khác đâu.

Lương Phương Anh lại càng khó xử hơn. Khí thế bá đạo mang hơi hướng đàn ông thường ngày của cô ấy đều bị đè bẹp bởi người đàn ông trước mắt, không thể làm gì khác được.

Trong thâm tâm có chút nhụt chí lại cảm thấy bạn thân mình đúng là mạnh mẽ. Có thể dũng cảm đối mặt với loại người như thế này mà vẫn thản nhiên như ruồi được: “A… Cái này…?”

Lương Phương Anh nhìn qua Hạ Nhi, ca này hơi khó. Cầu cứu xem nên hành động như thế nào cho phải.

Hạ Nhi nhận thấy ánh mắt của Lương Phương Anh liền hiểu ý, sau đó cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang bình thản ngồi xuống bên cạnh mình, giọng nói có chút chế nhạo và giễu cợt: “Ôi, người ta giàu mà, anh cứ nhận đi. Những kẻ thích vung tiền thì thường như thế đấy.”

Hàn Thiên Dương kêu gào trong lòng: vợ ơi đừng đá đểu anh có được không? Thực sự là cô rất thích móc mỉa anh hay sao? Anh ngồi không cũng bị trúng đạn nữa.

Người phục vụ vừa đến để ghi chép menu tráng miệng nghe thấy câu nói của Hạ Nhi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trong lòng haha vài tiếng, làm ở nhà hàng cao cấp lâu năm anh ta cũng biết qua một số nhân vật quan trọng, đặc biệt như Hàn Thiên Dương.

Nghe nói Hàn thiếu gia đã lấy vợ, điều mà anh ta không ngờ đến là thiếu gia này đẹp nhưng vẫn bị vợ đè bẹp!

Phục vụ biết ý, hướng về phía Hạ Nhi cung kính nói: “Mọi người dùng gì ạ?”

Hạ Nhi gọi món tráng miệng nhẹ nhẹ mà cô và bạn cô thích, sau đó quay sang hỏi anh muốn uống gì.

Hàn Thiên Dương khó chịu xị mặt. Nhìn anh có chút trẻ con, giận dỗi không thèm nói gì.

Có ai làm vợ kiểu này không? Bạn thân thích gì liền biết rất rõ, còn chồng mình thì không thèm để ý gì cả, cứ coi như không khí ấy...

Quá tổn thương, quá tổn thương trái tim bé nhỏ của anh rồi.

Hạ Nhi thấy anh không nói gì thì nghĩ anh không muốn uống, bảo phục vụ đi đi.

Hàn Thiên Dương đen mặt nhìn cô.

Đến cả phục vụ còn biết được anh muốn uống gì.

“Anh muốn uống cafe nhiều sữa vị macha. Vợ gọi cho anh.”

Nhìn anh dở dở ương ương như vậy, phục vụ còn chưa kịp đi đâu đấy anh nói thế người ta cũng nghe rõ rồi. Còn bắt cô gọi lại làm gì nữa không biết.

Nhắc lại một lần nữa với người phục vụ.

Vốn không biết còn có loại café này nên khi phục vụ mang tới cô liền tò mò không biết vị như thế nào. Thản nhiên cầm lấy cốc cafe của anh, thổi cho bớt nóng rồi uống thử.

Uống xong còn không quên cảm thán: “Ừm, cũng ngon đấy.”

“…”

Ngồi nói chuyện một lúc lâu nữa, đến khi Lương Phương Anh nhìn thời gian và nói rằng sắp đến giờ đi học thêm ở trung tâm tiếng anh thì Hạ Nhi mới để mọi người cùng về.

Vì trời hòm hòm tối, lại thêm chỗ nhà hàng cách xa trung tâm tiếng anh nên Hạ Nhi không an tâm, đã bảo Hàn Thiên Dương đưa bạn về. Ban đầu anh không tình nguyện định để Lương Phương Anh tiếp tục gọi xe nhưng vợ bắt ép.

Anh vốn nghe lời, thấy thái độ nghiêm túc của cô thì chỉ đành thuận theo.

Vì xe chỉ có hai chỗ nên Hạ Nhi đã ở tại chỗ để đợi. Nhìn con phố sầm uất với các biển hiệu cao cấp. Đi dạo cũng không đến nỗi nào.

Đi dạo một chút, khi nhìn thấy bên phía đối diện con đường có một cửa hàng quần áo của thương hiệu nổi tiếng. Hạ Nhi không nhanh không chậm đi qua ‘xem thử’.