Chương 35: Bạn thân là chân ái!

Tưởng bản thân mình còn ổn, thế mà không ngờ lại bị ốm nhẹ. Hạ Nhi chán nản nằm trên giường, lại đành hoãn lại cuộc gặp với bạn.

Cô đoán rằng do cả một ngày nhìn thấy mọi người hãi hùng mình nên cô đâm hoảng mà chiều chiều ốm luôn. Lúc thấy mệt mệt là tầm chiều tà, Hàn Thiên Dương làm việc tại nhà, họp qua mạng cùng với đám lãnh đạo.

Thấy cô cứ nằm mãi trên giường anh không an tâm đi tới. Sau khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô thì lo lắng, sờ lên trán thì y như rằng.

Anh vậy mà bỏ cả công việc để đi chăm sóc cho cô. Nấu cháo cho cô ăn sớm xong thì uống thuốc. Hàn Thiên Dương ngoại trừ thiên vị Hàn Ly Anh ra thì vẫn luôn chăm sóc cô rất tốt.

Sau khi cô ăn xong cả một buổi tối anh đều ngồi túc trực bên cạnh giường. Anh vẫn luôn yên tĩnh ngồi đó nhìn cô. Trong lòng thật không biết bao nhiêu phong ba bão táp...

Hạ Nhi miên man ngủ vật vờ, còn gặp ác mộng sau lại nói mớ gọi mẹ liên tục. Hàn Thiên Dương cau có mặt mày, lo lắng đến sốt cả ruột gan. Có lẽ là anh làm cho tâm trạng của cô không tốt mới dẫn đến chuyện ốm vật ra như vậy.

Hàn Thiên Dương ngồi dưới sàn nhà bên cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy tay của cô.

Mãi đến hơn mười hai giờ đêm, Hạ Nhi đau nhức trở mình xoay người. Trong cơn mê man thấy người ngồi bên cạnh giường, hại cô suýt chút nữa thì hét toáng lên sợ hãi.

Đến khi nhìn rõ dưới ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt chính là chồng mình, cô mới bình tĩnh lại. Sau đó lại không khỏi bất ngờ?

Người trước mặt dường như không biết cô đã tỉnh, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, một tay đưa lên vuốt những sợi tóc dính trên mặt của cô ra.

“Sao lại ngồi đây?” Chẳng đợi anh nói thì cô lại lên tiếng: “Anh mau ngủ đi. Em đã nói là chỉ bị nhẹ, không đến nỗi phải canh gác cả đêm vậy đâu.”

Hàn Thiên Dương có vẻ hơi bất ngờ một chút. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Mơ phải ác mộng sao?”

Hạ Nhi trong lòng nghi hoặc, quả thực cô vừa mơ đến ngày mẹ rời bỏ cô để đi theo một luồng ánh sáng chói lóa. Dù cô có gọi như thế nào mẹ cũng không quay lại, chỉ bảo cô đừng đuổi theo nữa...

Cô không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Mau nghỉ đi thôi, hôm nay mọi người ai cũng nhìn em bằng con mắt đáng sợ rồi. Nếu để họ biết cả đêm không để anh ngủ chắc chắn ngày mai em không cần phải ở đây nữa.”

Hàn Thiên Dương đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Hạ Nhi có chút rung động, vội giật tay mình lại. Thấy anh vẫn cứ ngồi đó, cô quay người sang một bên giọng nói lạnh nhạt có ý ra lệnh: “Đi ngủ đi. Nếu anh thích ngồi đó thì từ giờ đừng ngủ chung nữa.”

Hàn Thiên Dương cuối cùng cũng nghe lời cô mà lên giường đi ngủ. Lúc anh vừa nằm xuống cô lại vô thức ôm lấy anh. Sau đó lại hơi hối hận, định giận thêm một chút mà. Nhưng mà ôm anh rất tuyệt.

Hai người ôm nhau ngủ. Được anh ôm nên cô đã an tâm, không còn gặp ác mộng nữa mà ngủ say giấc đến sáng.

Rõ ràng sáng hôm sau cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Bằng chứng là dậy rất sớm. Hiếm thật hiếm những lần cô dậy trước Hàn Thiên Dương. Lại càng hiếm những lần được ngắm nhìn anh nằm yên tĩnh say giấc thế này.

Lúc này mới chỉ năm giờ sáng, trong phòng rèm cửa che kín nên rất tối. Cô mò mẫm, nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài rồi lên sân thượng, đương nhiên là muốn ngắm ánh sáng bình minh…

Nơi đây rất đẹp.

Tâm trạng khá hơn nhiều, cũng vơi đi nỗi khó chịu chuyện Hàn Ly Anh. Tung tăng đi lên sân thượng, miệng còn lẩm bẩm hát hò chợt bị hớ lại.

Bên trên sân thượng còn có ba chồng.

Hạ Nhi rất ngoài ý muốn, có chút chán nản. Thực ra cô chỉ muốn ngắm cảnh một mình chứ không muốn thêm ai khác đâu. Đang tính quay đầu bỏ chạy thì không kịp nữa, có lẽ do tiếng động của cô khá lớn nên ba chồng nghe thấy và quay lại.

Thấy cô thì cười khẽ, vẫy tay với cô.

Hạ Nhi thu lại dáng vẻ tung tăng của mình, nhẹ nhàng điềm tĩnh đi tới.

Ba chồng có vẻ do thấy cô nên vui vẻ, gương mặt nghiêm nghị thường ngày cũng trở nên hiền hòa: “Cũng lên đây ngắm bình minh hả?”

Hạ Nhi dạ một tiếng ngoan ngoãn: “Lâu lâu con mới dậy sớm được một hôm.”

Ba chồng nghe vậy thì cười ha hả.

“Người trẻ các con chỉ thích ngủ nướng thôi.”

Cô nói: “Cũng giống ba có thú vui riêng là câu cá đó ạ.”

Nghe cô đối đáp lại, ba chồng không rõ nghĩ như thế nào, chỉ tay nhìn cô: “Con bé này, ngày đầu về thì một câu vâng dạ, hai câu vâng dạ. Giờ thì còn đối đáp lại ta.”

Hạ Nhi cười cười tỏ vẻ xấu hổ. Cô tính nói ‘ai cũng phải quen mà ba’ nhưng lại không dám. Mà biểu hiện của cô đã nói lên tất cả.

Ba chồng chỉ cười. Nhìn ra bầu trời lớn, yên lặng một chút thì nói: “Nhà mình thiết kế như này rất hợp lý, vừa có thể ngắm bình minh, còn được ngắm mặt trời lặn. Rất tuyệt.”

Hạ Nhi để ý đến chữ “nhà mình” của ông, cũng không biết nói gì mà chỉ ‘vâng dạ’ một tiếng.

Ba chồng nhìn cô như vậy, lại cười nói: “Ta thấy con cứ đối đáp lại còn tốt hơn. Cũng không trách phạt con.”

“Là con không biết nói gì.” Hạ Nhi nhỏ giọng đáp lại.

Ba chồng chợt thở dài rồi nói: “Con gái sống trong nhà này có vẻ rất ấm ức nhỉ.”

Hạ Nhi có chút không ngờ đến khi nghe ba chồng nói thế. Sao ông lại nói thẳng ra như thế chứ? Tự dưng cô nghi ngờ liệu có phải ba chồng biết cô lên mà đứng sẵn đó chờ cô để nói mấy lời này hay không?

Nhưng nghe ông ấy hỏi thẳng ra như vậy cô vẫn có chút mủi lòng, không trả lời mà yên tĩnh nhìn ông. Cô muốn biết ông có ý gì.

Thấy cô không lên tiếng mà chỉ nhìn mình chằm chằm. Ông cười cười, không nói gì nữa mà quay sang ngắm bình minh lên. Hạ Nhi cũng không để ý đến ông nữa, đi sang một chỗ yên tĩnh ngắm nhìn.

Vị trí ghế Hàn Ly Anh nói sau này cũng chẳng được cô ngồi thêm lần nào.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh cùng với ánh mặt trời nhẹ nhàng màu hồng tím kết hợp với nhau. Cảnh sắc lung linh khó tả. Giống như bức tranh sắc màu của mẹ thiên nhiên tạo ra, đẹp đến mê người.

Cô hít lấy hít để không khí trong lành này, lại tham lam muốn hấp thụ hết vitamin D trong ánh mặt trời để tăng chiều cao...

Ba chồng ở một bên, thi thoảng lại quay sang quan sát cô. Thấy cô thích thú như vậy cũng có chút buồn cười, trong lòng thầm nghĩ: con dâu của ông còn trẻ con quá.

Phải đến khi mặt trời đã chói lóa, Hạ Nhi cảm thấy nóng nên mới chuẩn bị đi xuống. Quay lại không ngờ ba chồng vẫn còn ở đó, cô cứ nghĩ ba đã xuống từ lâu.

“Chuẩn bị xuống rồi hả?”

Hạ Nhi gật gật đầu “vâng” một tiếng. Trong nhà họ Hàn này, ai cũng đều có sở thích đọc tâm lý với hành động của người khác hay sao?

“Còn ở lại nữa thì da con sẽ đen đi mất.”

“Được rồi, con bé này ăn nói cũng vô tư quá đi.”

Cô cười hì hì. Chào ông: “Con xuống trước đây ạ.”

Nhìn cô sắp rời đi, giọng nói ông chợt vang lên. Chất giọng không nghe ra được cảm xúc.

“Con à, sống cùng một nhà đôi lúc có nhiều thứ mà mọi người không nhìn ra, cũng nhìn không thấu. Tuy vậy, con cũng không cần phải uỷ khuất bản thân mình, đây cũng là nhà của con…” Ông ngưng một chút lại nói: “Còn về việc tranh chấp, bất đồng quan điểm… mọi người đều bình đẳng. Ai sai người đấy phải chịu phạt. Không nặng thì nhẹ nhưng nhất định sẽ phải chịu phạt, con yên lòng đi nhé!”

Hạ Nhi không ngờ được những lời này từ ông. Cô cảm động, bình thường ông vốn ít nói mà giờ lại nói với cô nhiều điều như vậy, hẳn là ông cũng rất quý cô. Hoặc là do ông cũng rất công bằng và là một người ba tốt.

Hạ Nhi mắt hiện lên vài tia máu đỏ, vội vàng vâng dạ cảm ơn ông sau đó chạy đi mất. Còn sợ ở lại cô sẽ không cầm được nước mắt.

Đừng nhìn cô ghét người bố ruột mà nghĩ cô không cần tình thương của một người cha, chỉ là cô không cần từ ông bố ruột kia thôi…

Ba Hàn cười lắc đầu nhìn cô, có phần thêm yêu quý. Xã hội vốn không công bằng, suốt mười tám năm trời con bé vẫn giữ được sự ngây thơ như vậy quả thật rất đáng quý.



Hàn Thiên Dương tỉnh dậy, bên cạnh không thấy vợ đâu anh có phần hoảng hồn, vội bật dậy. Bình thường cô rất ít khi thức dậy trước anh, cô đi đâu rồi…?

Anh tìm khắp các ngóc ngách trong phòng cũng không thấy cô. Gọi điện cho cô thì điện thoại cô để trong phòng. Sợ rằng có điều không may. Anh liền vội vàng chạy xuống tầng một xem cô có ở dưới hay không. Còn truyền lệnh cho vệ sĩ vòng quanh nhà tìm cô, sau đó anh đi từng tầng một kiểm tra.

Hạ Nhi không biết lúc cô vừa trở về phòng đi tắm thì bên dưới đã náo loạn một phen.

Hàn Thiên Dương lên sân thượng tìm cô gái nhỏ, trong không khí phảng phất thấy mùi hương nhè nhẹ của cô. Anh thấy ba mình ngồi đó, giọng nói có phần gấp gáp hỏi: “Vợ con đâu?”

Ba Hàn nghe con trai hỏi mà như chất vấn thì khẽ nhíu mày. Thằng con của ông lúc nào cũng câm như hến hơn hai mươi năm giời, lấy vợ vào giống như chữa được bệnh.

Ông không nhanh không chậm đáp: “Con bé vừa đi xuống rồi.”

Hàn Thiên Dương thở nhẹ một cái, đang định quay người rời đi thì nghe được ba của mình cất tiếng: “Giải quyết thì giải quyết cho thỏa đáng. Người hả hê người chịu ấm ức.”

Hàn Thiên Dương trong lòng khó chịu, vợ anh cảm thấy ấm ức đến cả người không liên quan như ba cũng nhận ra được điều đó.

Anh làm chồng lại quá tắc trách rồi.

Ba Hàn nhìn anh rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Tuy Ly Ly là cháu ruột của ông hoàn cảnh của con bé cũng tội nghiệp, bình thường ông đều rất thương. Nhưng quả thật tính tình con nhóc này không được tốt cho lắm, cần phải dạy dỗ lại.

Tiện thể để Khả Nhi con dâu của ông có thể diện luôn. Sự ngây thơ, trẻ con đó thật lòng ông cũng có ý tốt muốn gìn giữ nó.

Hàn Thiên Dương về đến phòng, thấy cửa nhà tắm đóng chặt cùng tiếng nước chảy khe khẽ anh mới an tâm.

Tay xoa khẽ thái dương, anh đứng ngay bên ngoài cửa nhà tắm chờ cô.

Nửa tiếng sau Hạ Nhi mới từ tốn đi ra, cả người quấn khăn tắm miệng ngân nga câu hát. Vừa ra liền nhìn thấy Hàn Thiên Dương. Chưa kịp làm gì đã bị anh ôm lấy.

Giọng anh vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng mà sâu lắng: “Vợ à, để em phải chịu ủy khuất rồi.”

Hạ Nhi vờ như không hiểu chuyện gì, đẩy anh ra rồi đi đến ngồi lại bên giường lôi điện thoại ra nghịch.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô thấy không nên ép anh phải vào vai một người anh trai xấu.

Cô nghĩ nếu như không thể làm gì được Hàn Ly Anh thì tốt nhất là tránh mặt đi. Làm một người vợ hiền, một người dâu thảo. Không bon chen với đời, chỉ lặng lẽ tiêu tiền, thế cũng đủ hạnh phúc rồi.



Phải hai hôm sau, khi Hạ Nhi đã hoàn toàn khỏe hẳn Hàn Thiên Dương mới đưa cô đi gặp bạn. Đưa cô tới nơi thì anh liền rời đi.

Lương Phương Anh đang thẫn thờ ngồi nhìn xung quanh, Hạ Nhi lại bảo cô ấy đến đây.

Oh… đây là nhà hàng cao cấp, sang trọng gần như nhất trong cái thành phố này đấy ạ. Nếu như ăn xong mà hai đứa không có tiền trả thì chỉ có nước rửa bát cả năm trời để trả nợ thôi.

Ban đầu Hạ Nhi hẹn cô ấy ở đây thì đã từ chối rồi, nhưng lại nghe Hạ Nhi nói với cái giọng mỉa mai, có chút chói tai: “Ôi, lấy chồng giàu để làm gì chứ, xí?”

Cô ấy nghe cứ như là nhóc con đang nói mình nhưng qua điện thoại lại nghe thấy tiếng ho khẽ của người đàn ông. Lương Phương Anh liền hiểu ra, không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Bảo kiếm tiền nhiều thì khó chứ tiêu tiền hộ thì dễ lắm nha.

Ngồi một lúc liền nghe thấy tiếng xe gầm rú ở ngoài, chưa đầy mấy phút sau Hạ Nhi đã xuất hiện. Từ phía cửa nhà hàng đi vào. Lương Phương Anh vội vàng vẫy tay với cô.

Ôi trời ạ. Suýt chút nữa thì cô ấy không nhận ra bạn thân của mình luôn rồi ấy.

Không thèm để ý gì mà trực tiếp nhìn thẳng, đánh giá từ trên xuống dưới cô gái xa lạ trước mắt này.

Đúng là em yêu của mình thay đổi rồi.

Hạ Nhi lúc này khoác trên mình đều là hàng hiệu. Mặc chiếc váy hở vai trần màu nâu sậm tôn lên làn da trắng, đôi giày cao gót đính kim cương, kính râm sang trọng cùng với mũ vành to vừa che nắng vừa thời trang.

Còn cả lấp lánh từ chiếc đồng hồ đeo trên tay Hạ Nhi. Đối với Lương Phương Anh cô căn bản thấy như vậy là quá cao quý rồi.

Hạ Nhi tươi cười chạy lại, trong lòng xúc động không nguôi. Gặp lại người giúp cô hiểu cô vẫn sống một cuộc đời trân thực. Chân đi mà như chạy đến, ôm trầm lấy Lương Phương Anh.

Lương Phương Anh cao giọng: “Cẩn thận ngã bây giờ.”

Thật chẳng chú ý gì hết, giờ còn đang đi giày cao như vậy chứ có phải đi chân đất hay giày thể thao đâu mà tung tăng như thế.

Hạ Nhi vui vẻ, cằm tựa vào vai của Lương Phương anh: “Nhớ anh ghê a…”

Thực ra Hạ Nhi không muốn nói mình từ một người không biết mọi thứ, qua khóa ‘học’ của nhà họ Dịch mà giờ cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi.

“…” Lương Phương Anh cũng nhớ Hạ Nhi lắm, mà không có nói.

Hai người ôm ấp nhau một lúc rồi mới buông ra, Hạ Nhi ngồi xuống ghế đối diện, tay đặt chiếc điện thoại xuống bàn thôi mà cũng cảm thấy động tác quá là kiêu sa.

Lương Phương Anh chú ý, cô ấy vẫn biết bạn mình có chút khí chất vương giả rồi. Điều làm cho cô chú ý thực chất là chiếc điện thoại kia, là loại mới ra mắt vào đầu tháng sáu, giá phải là giá trên trời.

Lương Phương Anh không khỏi trầm trồ, cô ấy rất thích chiếc điện thoại mới ra này, nhưng điều đó không có ý nghĩa là sẽ ghen tị.

Hạ Nhi ngồi một bên chăm chú gọi món ăn, còn hỏi Lương Phương Anh: “Anh ăn gì?”

Lương Phương Anh tùy tiện đáp lại rằng Hạ Nhi hãy gọi luôn cho cô ấy. Bởi vì lại có thứ khác làm cho Lương Phương Anh chú ý hơn đó chính là chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

Trong đầu chợt lóe lên thông tin báo quốc tế “Tỉ phú trẻ Mark Hanson tặng nhẫn cưới cho vợ, trị giá hàng chục tỷ…” mà cô đã từng xem được mấy hôm trước, thông tin này đã chấn động mạng xã hội ấy mà. Chiếc nhẫn đó giống y như chiếc nhẫn Hạ Nhi đang đeo.

“Kinh khủng quá!” Lương Phương Anh nhịn không được mà phán một câu.

Hạ Nhi tùy tiện nói với phục vụ vài món, lại nhìn Lương Phương Anh đầy vẻ khó hiểu: “Sao thế?”

Lương Phương Anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn, quả thực rất đẹp, giọng trêu chọc Hạ Nhi: “Giờ thuộc về giới thượng lưu rồi ha.”

Hạ Nhi hiểu ra liền có chút ngượng nhưng ngay sau đó lại thở dài: “Ngoài ưu điểm là có tiền và trai đẹp ra thì nơi đó thật sự chẳng có gì…”

Lương Phương Anh biết không có gì là hoàn hảo hết. Hạ Nhi nhận được những thứ này, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng những thứ khác. Cô không khỏi lo lắng hỏi Hạ Nhi.

Nhân lúc đợi nhà hàng chuẩn bị món, Hạ Nhi đã ngồi kể lể hết mọi chuyện đã xảy ra cùng với những ấm ức mà bản thân đã chịu cho Lương Phương Anh nghe. Không hề thêm mắm thêm muối.

Lương Phương Anh nghe xong, nổi giận đùng đùng.

Chờ sau khi phục vụ đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn rồi rời đi, mới phát tiết: “Sao mày lại nhịn con khốn đó, phải tát thẳng vào mặt nó cho nó chừa đi. Càng để yên nó càng lấn tới.” giọng cô ấy khá lớn liền thu hút vài người khách trong nhà hàng, bọn họ nghĩ hai người ‘thô lỗ’.

Hạ Nhi chán nản gắp đồ ăn cho Lương Phương Anh, sau đó mới nói: “Em chỉ là hàng giả, nào có thân phận gì chứ. Không có chỗ dựa, cô ta là em họ ruột của Hàn Thiên Dương đấy, nếu mà làm to chuyện, ai sẽ bênh em?”

Lương Phương Anh có chút kẹt lời, thế là hai người lại nói sang chuyện khác nào là chuyện học hành của Lương Phương Anh, ước mơ của Hạ Nhi, rồi đủ thứ chuyện cũ đều được lôi ra... Nhưng có vẻ Lương Phương Anh đang nghĩ ngợi gì đó nên cả bữa có chút lạ lạ.

Hạ Nhi lại càng chán nản trong lòng hơn, cuối cùng hai người rơi vào trầm mặc, kiểu lực bất tòng tâm ấy.

Mãi phải đến sau khi ăn xong Lương Phương Anh mới nghiêm túc nói với Hạ Nhi.

“Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu về nhau rất rõ. Gia cảnh càng không phải nói, nghe nói bé Nam bên Pháp du học chắc cũng không phải lo lắng. Nếu có xảy ra chuyện gì, bé Nam cũng đã sắp trưởng thành lại là con trai còn có gương mặt đẹp. Dựa vào quan sát của tao về bé Nam thì hoàn toàn chắc chắn thằng nhóc vẫn có thể sống tốt được.”

Dừng một chút lấy hơi rồi mới nói tiếp: “Bây giờ còn gì để mất đâu ngoài giá trị và cuộc sống của bản thân. Thế cho nên hãy đánh cược một lần, sống mạnh mẽ lên, không được để người khác bắt nạt nữa. Không phải sợ sệt điều gì hết, có thù thì phải trả thù, người ta nợ mày mà không trả, mày phải ép người ta trả lại bằng được. Ví như nếu có bị đánh, thì phải đánh lại, thậm chí đánh lại gấp nhiều lần...”

“Nếu thân phận bị bại lộ, vẫn phải sống tốt, không cần nghĩ đến bọn họ sẽ nghĩ gì về mày, nếu họ đuổi mày đi, đừng lo, hãy nhớ đến vòng tay đang ở đối diện mày lúc này đây, tao luôn sẵn lòng giúp đỡ mày, bên cạnh mày bất cứ lúc nào. Phải sống như đời mày không còn gì để mất nữa và chỉ một lần được sống. Sống sao cho bản thân mày thấy thực sự vui vẻ. Nghe chưa?”