Chương 34: "Chúng ta tạm nghỉ chơi với nhau đi"

Hàn Thiên Dương hoàn toàn không đυ.ng đến Hàn Ly Anh khiến cho Hạ Nhi cảm thấy không ngoài dự đoán. Có điều dù đã biết trước sẽ như vậy nhưng tâm trạng cô vẫn cứ không vui, trong lòng không khỏi cười khuẩy một cái.

Qua một đêm mọi người đều đã nghe chuyện Hạ Nhi suýt bị chết đuối trong hồ bơi, lúc này ai nấy đều ngồi cả trong phòng khách.

Mẹ Dương nhìn thấy hai người trở lại thì đi đến, gương mặt bà tỏ ra vẻ đượm buồn.

“Con à, thật tội cho con quá.” Hạ Nhi không nhìn ra được cảm xúc đó là thật lòng hay chỉ là qua loa cho có lệ.

Căn bản, hiện tại đang có ác cảm với chuyện Hàn Thiên Dương dễ dàng bỏ qua cho Hàn Ly Anh, nên suy nghĩ của cô đối với mọi người trong nhà cũng không tốt lắm. Một mực cho rằng dù Hàn Ly Anh có làm chuyện sai trái thậm chí ảnh hưởng đến cả mạng sống của cô đi chăng nữa thì đối với họ cũng không hề hấn gì. Một người ngoài như cô vốn không có tư cách.

Nghĩ như vậy nên tâm trạng cô càng khó chịu, ánh mắt vô thức hiện lên vài tia hờ hững, nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn mẹ Dương.

“Con không sao, mẹ với mọi người không cần lo cho con.”

Với người từng trải đời như mẹ Dương, làm sao có thể không nhìn ra được sự xa cách trong ánh mắt của cô chứ.

Thở dài một tiếng, bà còn chưa nói tiếp được gì Hàn Diệu Lan từ nãy đứng bên cạnh chen miệng nói.

“Hay chị dâu cứ đi nghỉ trước đã, mấy chuyện khác đừng suy nghĩ lung tung.”

Nghe vậy mọi người cũng gật đầu tán thành, bảo Hàn Thiên Dương mau đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

Vừa lên đến trên phòng, Hạ Nhi liền tránh khỏi tay anh. Tự mình lấy điện thoại rồi ra ban công ngồi, không quan tâm gì nữa.

Bên ngoài ban công có chiếc ghế nằm dài được lót một tấm đệm nhiệt êm ái. Cứ nằm như vậy nhìn ngắm bầu trời đang dần dần tắt nắng rồi sang hẳn chiều tà.

Như thế này còn thoải mái hơn khi nhìn cái bản mặt Hàn Thiên Dương lúc này.

Hàn Thiên Dương sau khi thay đồ xong thì cùng ra ngoài ngồi với cô.

Chẳng rõ là anh có hiểu được cảm giác của cô hay không. Nhưng xem ra dù có hiểu thì anh cũng không muốn nói đến chuyện này nữa.

“Hắt xì, hắt xì.”

“Ai nhắc thế không biết.” Hạ Nhi lầm bầm nhỏ giọng, tay khẽ xoa chiếc mũi nhỏ. Hai cánh tay lại nổi da gà.

Ngay sau đó cơ thể cô cứ vậy mà được bế bổng lên, Hạ Nhi hốt hoảng vội ôm trầm lấy anh nhưng miệng vẫn cáu gắt: “Anh làm cái gì đấy?”

Hàn Thiên Dương ôm cô vào phòng đặt cô nằm lên giường. Gương mặt lo lắng: “Còn ngồi nữa sẽ ốm đó.”

Hạ Nhi đang tức giận nhưng cứ nhìn đến gương mặt của anh thì lại chẳng nỡ làm gì nữa.

Lấy chồng đẹp trai ấy à, cảm giác nó khó tả lắm...

Nhiều lúc lại không nỡ làm tổn thương vẻ đẹp ấy rồi tự làm mình khó chịu. Cô rút ra kinh nghiệm lần sau trước khi định cãi nhau với anh thì phải bịp mắt vào trước, tránh bị cái đẹp làm mù mắt.

Hàn Thiên Dương sờ trán cô, quả thực là có hơi âm ấm.

Bàn tay nhanh chóng bị cô gái nhỏ hất văng.

“Chẳng bị sao hết.” Cô gắt gỏng rồi nằm xuống giường, tự mình đắp chăn tính ngủ một lát mà không tài nào ngủ được.

Haizzz.

Hàn Thiên Dương cau có thở dài một tiếng, cũng chẳng biết là cô đang giận chuyện gì nữa? Chắc không phải giận anh đâu nhỉ…

‘Giá như trong lòng anh em là quan trọng nhất.’

Nhẹ nhàng đăng một bài viết lên mạng để vơi đi nỗi buồn chán trong lòng. Trong ảnh chính là hình của cô khi chụp ở trung tâm thương mại Hồng Kông. Rất đáng yêu.

Mà khi nhớ tới trung tâm thương mại thì lại nhớ đến những quả bóng đó. Dòng chữ cùng lời thì thầm của anh khiến cho cô bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô không khỏi thấy nhớ những ngày chỉ có hai người mà không có bất cứ ai làm phiền như bây giờ.

Lương Phương Anh y như rằng khi thấy ảnh cô đăng là lại nhắn tin cho cô. Hai người thi thoảng có nhắn tin qua lại nhưng không nhiều, Lương Phương Anh đã chấp nhận được việc Hạ Nhi bất ngờ lấy chồng. Dù sao giữa hai người đối phương hạnh phúc thì bản thân cũng vui.

Bấy giờ Hạ Nhi mới nhớ cuộc hẹn của mình với bạn thân.

Hai người lại ngâm điện thoại với nhau.

Lương Phương Anh khi đã biết qua qua tình hình của bạn mình thì tâm tư bình ổn hơn nhiều, giọng nói cũng không còn vẻ cuống quýt như trước: “Mày về nước chưa?”

“Em về rồi.” Hạ Nhi nhẹ nhàng trả lời, giọng nói nghe ra được là người có tâm sự.

Đối với Lương Phương Anh, Hạ Nhi dù thế nào thì vẫn luôn trân thực, đơn giản. Tính ra thì bây giờ cũng chỉ có Lương Phương Anh là lo lắng cho cô.

“Thế rảnh không, đi ăn tối đi rồi mình tâm sự.” Chứ nghe giọng cô thế này Lương Phương Anh rất lo lắng. Lòng dạ bồn chồn.

“Đi ăn tối hả?” Hạ Nhi nhìn thời gian trên điện thoại, cũng không muộn lắm nhưng mà chẳng biết có được ra ngoài hay không.

Hàn Thiên Dương ở bên cạnh nghe được lập tức ra dấu X thật lớn nhưng vợ chẳng thèm để tâm đến anh. Thấy cô có dấu hiệu sắp nhận lời thì anh đã làm một hành động có thể đe dọa đến tính mạng mình chính là cướp điện thoại của cô.

Sau đó anh không nhanh không chậm nói rằng: “Cô ấy đang ốm.” xong liền dập máy.

“…”

Hạ Nhi ba máu sáu cơn lập tức vùng dậy từ trên giường, lườm anh: “Anh đang làm cái trò gì đấy hả?”

Anh có quyền gì chứ? Đã không thương cô thì thôi, bây giờ cũng muốn ngăn bạn thân cô thương cô hả? Đúng là ích kỷ đáng ghét...

Hàn Thiên Dương thấy cô tức giận đến bật cả dậy thì anh có hơi hoảng, giọng nói cố tỏ ra bình thản nhưng bước chân lại lùi về sau hai bước.

“Em đang ốm mà, không được ra ngoài.”

“Ốm cái đầu anh ấy!” Thấy anh có ý tránh mình, Hạ Nhi không hiểu làm sao lại càng tức giận hơn. Cô trừng mắt, xắn ống tay áo rồi bật xuống giường hướng về phía anh.

“Anh là đang ra lệnh cho tôi đấy à? Đừng có mà quá đáng.”

Đừng tưởng nuôi bà đây rồi thì muốn làm gì thì làm nha, cẩn thận bà đánh cho mất sinh con.

Hàn Thiên Dương càng cuống quýt lên, mặt anh cau có trông phát tội. Nhưng cũng may là anh đã có sự chuẩn bị. Khi cô vừa bay từ trên giường xuống anh liền chạy về đằng sau.

“Anh không có. Chỉ là đang lo cho em thôi mà… Khi em khỏi bệnh sẽ đưa em đi gặp bạn…”

“Ai cần anh quản?”… “Còn dám chạy. Mau đứng lại, đồ đáng ghét.”

Hạ Nhi đuổi theo anh. Hàn Thiên Dương chạy vòng qua bàn lớn, chạy lên cả trên ghế sô pha. Hạ Nhi chân ngắn đuổi theo anh rất hăng máu.

Cô hét lên: “Anh có đứng lại không thì bảo?”

Hàn Thiên Dương đứng cách một cái bàn lớn nhìn cô: “Em bình tĩnh lại đi đã.”

“Tôi đang rất bình tĩnh.” Nhưng dáng vẻ hừng hực khí thế đã bán đứng cô: “Anh còn không đứng lại, tôi… tôi không thèm chơi với anh nữa.”

“Được rồi.” Giọng anh mềm mại: “Nhưng em phải hứa không được dùng bạo lực với tôi.”

Hạ Nhi ghét bỏ nhìn anh: “Đàn ông như anh để tôi đánh mấy cái cho bõ tức thì làm sao hả?”

“Hừm. Vậy thôi. Chúng ta tạm nghỉ chơi với nhau đi.” Hàn Thiên Dương nói.

“Á à. Được. Được lắm.”

Hạ Nhi nổi cơn tam bành, cô lại đuổi theo anh lần này Hàn Thiên Dương lệch hướng chạy về phía cửa. Ngay khi đó anh lập tức hối hận.

Hạ Nhi nhốt anh ở ngoài.

“…”

“Anh ở ngoài xám hối cho tôi.” Cô trước khi chốt cửa còn hét lên: “Dám vào đây tôi chết cho anh xem.”

“…” Hàn Thiên Dương đau khổ: “Đừng mà vợ…”

“Anh nói hay lắm cơ mà, toại nguyện cho anh.”

Sau đó cô trực tiếp khóa cửa lại. Biết rằng đây là phòng ốc của người đàn ông nên anh chắc chắn mở cửa vào được. Hạ Nhi nát óc suy nghĩ, cô hết kéo ghế nằm đơn rồi bất kỳ cái gì có thể kéo được cũng đều kéo ra chặn cửa.

Thực ra cô không biết dù mình có không chặn cửa thì anh cũng không dám vào, sợ cô sẽ làm thật…

Hạ Nhi một khi đã ngang ngạnh là ngang không ai bằng. Bình thường cô sẽ không như vậy đâu, nhưng là vì chuyện anh bỏ qua cho Hàn Ly Anh quá dễ dàng khiến cô khó chịu sinh ra mất kiểm soát.

Bọn họ là anh em thì sao chứ? Sự thật là lúc đó cô cũng suýt chết đuối có được không? Bảo cô cao cả tha thứ ư, xin lỗi cô không làm được.

Cảm thông cho người, nghĩ cho người thì ai nghĩ cho mình?

Lúc này nhìn căn phòng rộng lớn chợt cảm thấy vô cùng tủi thân, nhanh chân chèo lên giường trùm chăn rồi khóc òa. Đến mức ngủ quên luôn. Từ khi lấy chồng, tuyến lệ của cô rất dễ bị kích động.

Người xưa có câu “Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy chồng từ thuở nó chưa dạy mình.” quả là rất đúng.

Hạ Nhi luôn mang tư tưởng này từ trước, nhưng đến khi cô thực sự lấy chồng cô cũng chẳng dám nghĩ bản thân dám làm điều đó bởi anh đâu giống những người đàn ông khác.

Cô luôn cố tỏ ra sang chảnh, khó gần với tất cả mọi người. Không phải vì cô khó gần, chẳng qua cô không nhìn ra được ai thật lòng, thật dạ đối tốt với mình. Cô rất mệt khi phải đối đầu với tiểu nhân… Cô không muốn mình lúc nào cũng phải căng não lên để nghĩ kế sách đối phó bọn họ.

Hàn Thiên Dương xuất hiện khiến cho cô cảm thấy nam chính của đời mình đã đến, cô cũng không cần phải giữ tư tưởng độc đoán của mình nữa nhưng sự thật phũ phàng ngày hôm nay đã khiến cho cô nhận ra đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ.

Cô chắc chắn không thể để bị tên Hàn Thiên Dương này đè đầu cưỡi cổ được.

Sáng ngày hôm sau.

Ngủ một giấc khiến cho cô đã bình tĩnh trở lại. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sáng nhưng sao chẳng thấy hương thơm của đồ ăn như mọi ngày nhỉ?

Khó hiểu đi vệ sinh cá nhân, xong đang đánh răng thì giật mình hốt hoảng. Vội vàng chạy ra ngoài còn chưa cả đánh răng xong.

“Ôi trời.” Nhìn đống đồ mình kê ở cửa vẫn còn nguyên. Anh không vào sao?

Nghĩ đến có khi anh lại đi ngủ ở phòng nào đó bên nhà khách rồi cũng nên. Hạ Nhi quay trở lại vào trong, sau khi đánh răng ăn mặc xinh đẹp rồi mới trở ra ngoài.

“Ring, ring”

Ipad của anh kêu lên.

Hạ Nhi tùy tiện nghe hộ. Cơ mà cô lại không để ý, là cuộc gọi video.

“Chủ tịch, phía Nhạc Thị ngài…”

Câu nói bị dừng lại giữa chừng, người đàn ông cứ vậy mà trợn tròn mắt. Không những một người, mà tận một đám những người đàn ông mặc vest nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tròn mắt hướng về phía camera màn hình.

Gương mặt cô gái non nớt lù lù hiện ra.

Nội tâm Hạ Nhi ngay lúc này: “…” Ôi mẹ ơi.

“Ai vậy?” Một người nhanh chóng lên tiếng hỏi đầy nghi hoặc.

Hạ Nhi cuống quýt tìm chỗ tắt camera.

“Ây da, mấy người tìm Hàn Thiên Dương ấy hả. Đợi chút.”

Đám lãnh đạo nhìn màn hình tắt đen thì nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau.

Một người dùng khẩu hình miệng hỏi người dối diện: phu nhân đó sao?

‘Chắc vậy.’

‘Không phải chứ, nhìn giống em gái hơn.’

‘Em gái mà dám gọi cả tên họ chủ tịch à?’

Phía bên Hạ Nhi, cô đặt ipad sang một bên sau đó vất vả kéo vật chắn phát ra những âm thanh kẽo kẹt khiến cho đám lãnh đạo kia rất tò mò. Bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khi mở cửa, bên ngoài Hàn Thiên Dương vẫn còn ngồi đó. Anh ngồi ngay bên cạnh cửa, yên tĩnh ngủ gật. Nghe động tĩnh mở cửa liền choàng tỉnh. Thấy cô đi ra, anh vội vàng đứng dậy bước tới nắm tay cô.

“Vợ à, anh sai rồi. Vợ tha thứ cho anh được không? Lần sau anh…” còn dám nữa… “anh không thế nữa.”

Đám lãnh đạo: “…”

Đây chắc chắn không phải giọng của sếp Hàn Thiên Dương sắt đá đâu, bọn họ đảm bảo đó.

Hạ Nhi không tránh khỏi cánh tay anh, nhìn thấy một đại thiếu gia đức cao vọng trọng như anh phải ngồi ngoài cửa thì cô cũng thấy có lỗi lắm. Nhưng lúc này không còn tâm trạng để ý đến chuyện đó.

Vội vàng đưa ipad đặt lên tay anh, rồi ra hiệu chỉ chỉ vào màn hình.

Hàn Thiên Dương nhìn cô: “Sao vậy?” Sau đó anh cũng nhìn vào ipad.

“…”

“Chủ tịch, có phải anh không?” Một người lên tiếng.

Hàn Thiên Dương trực tiếp tắt máy.

Sau đó quay sang nhìn cô, bắt đầu năn nỉ: “Vợ à, em đừng giận nữa được không?”

Thấy anh cứ vậy mà tắt máy, Hạ Nhi sợ rằng có chuyện quan trọng nên không muốn phiền anh.

“Sao không tìm phòng khác để nghỉ?”

Không chờ anh trả lời, cô lại nói: “Mau vào đi, đừng để lỡ là công việc.”

Sau đó trực tiếp bỏ xuống nhà.



Có điều, cả ngày hôm đấy cô liền nhận được ánh mắt hãi hùng của cả gia đình chồng. Đêm qua người giúp việc đi dọn dẹp thấy Hàn Thiên Dương ngồi bên ngoài thì vội vàng đi gọi mẹ chồng, và cứ thế chuyện anh bị cô nhốt ở ngoài trên dưới nhà họ Hàn đều biết cả.

Ngoài ra, còn cả đám lãnh đạo ở công ty cũng quá sốc trước thông tin Hàn Thiên Dương bị vợ giận, chắp ghét âm thanh kẽo kẹt lúc nói chuyện với Hạ Nhi, thêm cả sắc mặt sếp sau đó cứ hầm hầm bọn họ đến chín mươi phần trăm đều đoán anh bị nhốt ở bên ngoài.

Có điều bọn họ vốn không tài nào hình dung ra nổi trường hợp này.