Chương 33: Diễn kịch

Hàn Thiên Dương ôm cô lên phòng, giúp cô cởi đồ đi tắm qua. Sau đó nghiêm túc sấy tóc cho cô.

Xong xuôi mới để cô nằm xuống giường nghỉ. Hạ Nhi nằm trên giường, Hàn Thiên Dương ngồi bên cạnh, nắn bóp chân cho cô. Anh nhìn ra cô bị chuột rút.

Thật không dám nghĩ tới nếu chậm một chút nữa thôi sẽ xảy ra chuyện gì…

Lòng anh thắt lại, trái tim đập từng nhịp rất mạnh, giây phút nhảy xuống hồ khiến một người trái tim sắt đá như anh lại bất giác rùng mình sợ hãi. Nếu không phải lúc nãy trong phòng làm việc đột nhiên cảm thấy rất nhớ cô, gọi điện thoại thì cô không nghe. Sau đấy thì vệ sĩ gọi điện đến.

Anh lo lắng đến quên cả dặn vệ sĩ mà cứ vậy từ công ty lao xe về nhà với tốc độ như khi đua xe công thức một. Cũng may rằng là về kịp lúc chứ nếu không anh không biết anh sẽ như thế nào nữa.

Nhìn cô mơ màng hít thở đều để lấy lại sức sau đó còn ngủ thϊếp đi. Anh đau xót không nguôi.

Hôn nhẹ lên trán cô rồi xem lại camera. Cảm thấy cô vợ nhỏ của mình trong trường hợp bất ngờ cũng rất thông mình, có thể cầm cự được đợi đến lúc anh trở về.

Chợt cảm giác thấy bản thân dường như rất yêu cô, yêu từ rất rất lâu rồi...

Mãi đến chập tối, Hạ Nhi mới tỉnh dậy.

Việc đầu tiên mà Hàn Thiên Dương làm đó chính là đưa nước cho cô uống, sau đó đưa đồ ăn cho cô. Tranh thủ lúc cô ngủ anh đã làm mấy món mềm nhẹ nhàng, dễ nuốt cho cô.

Hạ Nhi được ăn đồ anh nấu thì cảm thấy bản thân đã khỏe lên rất nhiều rồi. Uống một hơi nước ép táo, sau đó liền để cho Hàn Thiên Dương bê đi.

“Họ đẩy em xuống nước à?”

Anh đầy dịu dàng hỏi cô.

Là cố ý hỏi lại... Cô ở nhà bố ruột bị bắt nạt cũng thôi đi, đến khi tới đây ở với anh rồi cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Anh đúng là đồ vô dụng mà...

Hạ Nhi giọng nói cũng nhẹ nhàng.

“Không, là tự ngã.”

Cô không phải đang bênh bọn họ để nhận lấy sự tủi thân vào mình. Mà sự thật đúng là như thế, là do cô tự mình ngã xuống... mấy người kia không muốn cứu cô, cô hiểu đấy không phải nghĩa vụ của họ.

Nhưng nếu đưa ra pháp luật chắc chắn họ sẽ bị bắt vì tội ngộ sát...! Vì thế, họ không có nghĩa vụ phải cứu cô nhưng nhất định có nghĩa vụ phải cứu người gặp nạn ngay trước mắt mình.

Càng nghĩ càng thấy họ khốn nạn mà...

“Cứ nói là em bị họ đẩy xuống.” Hàn Thiên Dương xoa đầu cô.

Hạ Nhi có chút bất ngờ, không hiểu gì: “Sao lại thế?”

Hàn Thiên Dương nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, đôi môi quyến rũ của anh khẽ chạm vào vành tai nhạy cảm.

“Anh trả thù giúp em.”

Hạ Nhi giật mình, quay sang nhìn anh chằm chằm.

“Anh định gϊếŧ người đấy à? Thôi đừng, nếu thế thì thà bỏ qua còn hơn.” Nếu để vì cô mà anh gϊếŧ người thật chẳng đáng.

Hàn Thiên Dương xoa xoa mái tóc thơm thơm mềm mềm của cô.

“Anh đập nát nhà bọn họ. Không gϊếŧ người nữa...” vì em!

Hạ Nhi ngập ngừng: “Thế có ác quá không?”

Hàn Thiên Dương cười ấm áp nhìn cô: “Không ác.”

Không ác một chút nào hết. Vợ của Hàn Thiên Dương còn dám đυ.ng vào có nghĩa là chán sống rồi. Anh nào dễ dàng tha cho bọn họ như vậy?

Anh nói tiếp: “Bọn họ nhiều của nhưng không biết chỗ dùng thì cứ phá bớt đi.”

Căn bản Hàn Thiên Dương trước đó cũng chướng mắt đám nhà giàu đó ỷ có nhiều tiền rồi đi khắp nơi hô hào mang tiếng thân với Hàn Thị để chèn ép bóc lột rồi nhận hối lộ sau lại còn bắt nạt kẻ yếu thế hơn. Khi đó anh không có rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nên mới không đυ.ng đến bọn họ.

Vậy mà giờ to gan đến ngay cả vợ anh cũng dám bắt nạt thậm chí là trong đất của anh nữa chứ. Bản thân anh cũng không cần lấy lý do không có thời gian mà tha cho họ nữa. Dịp này cứ vậy mà thanh tẩy một lượt đi, như thế là trúng ý của mấy lão già bên trên rồi chứ?

Ngày hôm sau.

Đám người Vương Ngữ Chi được vệ sĩ kéo vào trong một căn phòng. Bên trong Hàn Thiên Dương đang ôm Hạ Nhi ngồi trên ghế sopha ăn bánh ngọt thưởng thức nước hoa quả.

Đôi bàn tay với từng ngón thon dài đẹp đẽ của anh lúc thì bóp vai, lúc lại bóp chân cho cô. Điệu bộ đầy cưng chiều giống như ‘nàng muốn gì ta cũng làm cho nàng’ khiến cho đám Vương Ngữ Chi sợ chết khϊếp.

Bọn họ phần vì không tin được Hàn Thiên Dương lại có thể làm ra những hành động này, phần thì sợ Hạ Nhi sẽ vì thế mà trả thù.

Hàn Ly Anh từ hôm qua đến giờ không biết cô ta thế nào, Hạ Nhi không ra khỏi phòng nên không rõ. Lúc này nhìn cô ta đứng một góc ngoan ngoãn thì không khỏi tò mò.

“Có đỡ mỏi mệt hơn chút nào không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Nhi định trả lời là “không còn đau mỏi” nữa rồi nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh. Cô vội vàng sửa lại, tay vội ôm lấy anh tựa đầu vào cổ người đàn ông.

Gương mặt méo mó, sau đó liền tuôn ra một tràng: “Huhu, mệt lắm. Cả tối ngủ không được vì chuột rút, còn khó thở nữa…”

Chị cứ làm như mình mang thai không bằng.

Hàn Ly Anh lén lút lườm cô một cái. Lại nhận được ánh mắt của anh trai vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn nữa.

“Haizzz.” Hạ Nhi thở dài: “Chỉ trách em không tốt, để người ta ghét đến nỗi đẩy cả xuống hồ. Đã không biết bơi rồi lại còn bị đẩy xuống hồ bơi nữa… hức hức.”

Hàn Thiên Dương cũng bị vẻ diễn trò này của cô chọc cười, nhưng anh cố nhịn mà tỏ ra vỗ về cô.

“Anh cũng biết đấy. Em cao có một đoạn, hồ nước thì sâu. Ngã ngay cạnh bờ nếu không phải nhanh trí thì cũng chết đuối chứ đừng nói là trôi tận ra giữa hồ như thế.”

“Em chưa muốn chết đâu. Em còn muốn ở bên anh đến già cơ...!"

Mọi người: “…”

Để diễn đạt hơn cô còn cố ý nặn ra vài giọt nước mắt giống y mấy em trà xanh rồi giả vờ lấy khăn tay lau nước mắt. Nhìn cứ như là thật vậy đó.

Hàn Thiên Dương ban đầu còn buồn cười, sau nghe cô nói lại nhìn nước mắt của cô tuôn ra mà trong lòng buồn bực.

Vợ à, em chỉ cần nói ‘có’ thôi tại sao lại khóc chứ…

Vương Ngữ Chi sau cơn trấn động thì vội vàng lên tiếng, đến nỗi cuống cuồng hết cả lên.

Nói năng cũng vì thế mà lộn xộn: “Là cô tự ngã xuống nước, ai đẩy cô chứ hả? Đừng có mà đổ oan cho tôi.” Rồi quay sang nhìn Hàn Thiên Dương: “Anh, em không có đẩy cô ta là cô ta tự ngã. Em không có, em thực sự không có mà."

Hạ Nhi nghe vậy thì tức giận lớn tiếng: “Lúc đó mấy người tiến tới muốn đánh tôi, cậu còn nói muốn làm nhục tôi cơ mà.” Quay sang nhìn Hàn Thiên Dương: “Anh có muốn nghe không, lúc đó hắn nói là hắn chấp nhận lái máy bay vì hắn ưng ý em.”

Hàn Thiên Dương mặt biến sắc, anh không lên tiếng nhưng trong lòng đã rất tức giận. Tên khốn này lại muốn làm nhục vợ anh, được lắm…

Vương Ngữ Chi ấp úng chỉ tay về phía cô: “Cô… cô... là cô đổ oan cho tôi. Tôi không nói như thế…”

Hạ Nhi cười ra tiếng, khinh bỉ nói: “Làm mà không dám nhận thì đúng là đồ cặn bã của xã hội.”

Vương Ngữ Chi vẫn cố cãi ngang: “Chị lấy bằng chứng ở đâu ra mà nói tôi? Đừng có mà quá đáng, ăn có thể ăn bừa chứ nói bừa là không được đâu.”

Hạ Nhi thật muốn ném cái cốc nước trước mặt vào đầu tên kia. Rõ ràng cậu ta nói những lời xúc phạm cô mà giờ lại không nhận. Còn tỏ ra cứ như là cô sai ý.

“Muốn ném thì ném đi.”

Giọng Hàn Thiên Dương nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho Hạ Nhi giật mình, cô quay sang nhìn anh. Nhưng đây không phải lúc hỏi anh tại sao lại đọc được suy nghĩ của cô.

Cô trực tiếp cầm cốc nước đã uống hết một nửa sau đó ném mạnh xuống đất, cách không xa không gần chỗ Vương Ngữ Chi, cốc thủy tinh cứ vậy mà vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ.

Cô kiềm chế không ném vào mặt cậu ta là vì cô cũng từng suýt bị ông bố ném trúng cái cốc vào đầu. Giờ cô không muốn chính mình lại tạo ra sự sợ hãi này.

Cô thật không chấp nhận được loại người dám làm không dám nhận, đã vậy lại còn cãi ngang y như là mình đúng còn người khác sai vậy. Vương Ngữ Chi tên cặn bã này đã thành công lấy hết sức nhẫn nhịn của cô rồi.

“Đồ khốn, sao lại có loại người như mày cơ chứ?”

Hàn Thiên Dương đúng là lần đầu chứng kiến Hạ Nhi xù lông như thế, anh quả thực là có chút sờ sợ. Ngồi một bên nín lặng.

Vương Ngữ Chi cùng mấy người kia phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần sau khi chiếc ly vỡ.

“Là cô... là cô chửi tôi trước, tôi cũng chỉ nói đùa cô thôi, cô tự mình nghĩ nhiều chứ tôi đâu có làm thật...?"

“Anh hai, là cô... là chị dâu tự ngã, chị ấy còn tát bạn em.”

Hàn Ly Anh im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng. Cô ta không chấp nhận được việc Hạ Nhi có quyền ương ngạnh.

Vương Ngữ Chi: “Đúng, đúng, đúng, cô ta tát em, nhưng em cũng không có ý định đẩy cô ta xuống nước.”

Hạ Nhi nhất mực nhìn Vương Ngữ Chi chứ không nhìn qua Hàn Ly Anh: “Nếu ban đầu mấy người không sỉ nhục tôi, còn sợ tôi tự dưng xông đến tát mấy người à?” Cô quay sang Hàn Thiên Dương: “Anh xem em thế này có thể tát hắn mạnh đến đâu chứ? Đánh xong em còn sợ bị sai tay đây này.”

Cô đưa tay mình ra cho anh xem.

Hàn Thiên Dương nắm lấy tay cô khẽ xoa: “Chút nữa đi bệnh viện kiểm tra.”

“Ưʍ.” Cô nói: “Anh phải làm chủ cho em.”

“Dịch Khả Nhi, chị đừng có mà quá đáng.” Hàn Ly Anh thấy vậy thì lên tiếng.

Hàn Thiên Dương ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Hàn Ly Anh: “Còn dám nói?”

Hàn Ly Anh lập tức im bặt.

Vương Ngữ Chi sợ rằng sẽ không thể thoát nạn.

“Anh à, em không có. Anh hãy tin em đi mà, em còn chưa đυ.ng vào người chị ta nữa…”

Hàn Thiên Dương bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc, anh ôm lấy vợ để cô an tâm.

“Thế có nghĩa là cậu không định đánh vợ tôi, cũng không có ý định đẩy vợ tôi xuống nước mà là cô ấy tự ngã?”

Vương Ngữ Chi: “Vâng vâng, đúng là như thế…”

Hàn Thiên Dương: “Vậy hóa ra ý cậu là vợ tôi đang nói dối hả? Lời của cô ấy cũng là lời của tôi, cậu như vậy là muốn nói tôi đang nói dối hay sao?”

Vương Ngữ Chi giật mình hoảng hốt, quỳ thụp xuống đất. Những người khác ngoại trừ Hàn Ly Anh cũng quỳ xuống.

“Em… em không có, em không có ý đó.”

“Nghe giọng điệu của cậu là sao?” Anh nheo mày: “Là đang ám chỉ tôi cậy lớn bắt nạt nhỏ? Có ý muốn đặt điều cho cậu hả?”

“Không, không phải.” Vương Ngữ Chi vội vàng phủ nhận.

“Ô.” Hàn Thiên Dương tỏ ra ngạc nhiên: “Cái này không phải cái kia không phải là thế nào. Cậu đang chê tôi tốt tính để cậu tự làm chủ từ nãy tới giờ sao?”

Vương Ngữ Chi cùng đám người cuối cùng cũng hiểu, hóa ra Hàn Thiên Dương là cố tình làm vậy để bọn họ phải chui vào đường chết.

Bọn họ không ngừng van xin.

“Anh à, anh tha cho em đi mà. Lần sau em không dám nữa.”

“Anh tha cho bọn em, bọn em chưa làm gì chị ấy cả.” Một trong đám người lên tiếng.

“Là cậu ta, là cậu ta gây chuyện với chị…”

“…” Đám người bắt đầu đổ lỗi cho Vương Ngữ Chi. Vương Ngữ Chi không thể tin nổi mình lại bị bạn bè bán đứng. Tức đến mặt tái mét lại: “Các người, các người…”

“Thôi đủ rồi.” Hàn Thiên Dương tỏ ra mệt mỏi thở dài một hơi: “Cho các người rèn luyện một chút vậy.”

Sau đó năm sáu vệ sĩ vào lôi bọn họ ra ngoài mặc cho bọn họ có gào thét cầu xin như thế nào đi nữa.

Hàn Ly Anh vẻ mặt dửng dưng ngay sau đó lại tỏ ra lo lắng nhìn Hàn Thiên Dương: “Anh tha cho bọn họ có được không?”

Hàn Thiên Dương không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ người em này nữa. Anh đứng dậy, thong thả ôm Hạ Nhi đi về phòng.

“Việc mình làm ra còn ít hả?” Anh lạnh nhạt lên tiếng. Trước khi đi ra khỏi phòng còn để lại một câu: “Đây là lần cuối cùng.”

Là lời cảnh cáo duy nhất anh dành cho cô ấy. Mấy ngày này anh đã suy nghĩ kỹ cái gì mới là quan trọng nhất và ai là người quan trọng hơn rồi.



Đây là lần cuối cùng sao?

Lời nói của anh vào tai Hàn Ly Anh cô ta lại nghĩ rằng anh đồng ý sẽ tha cho bạn bè của mình.

Vì thế cũng không quan tâm đến bọn họ nữa, trực tiếp đi lên phòng nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là quân cờ của cô ta thôi mà.