Chương 31: Nghe lén

Hàn Ly Anh thấy Hạ Nhi cứ đờ đẫn mặt ra thì tức giận, hậm hực ném cái điều khiển vào một góc của sô pha rồi quay mông bỏ lên phòng.

Rất nhanh đã thấy cô ta thay một bộ đồ sεメy khác cầm theo điện thoại và túi xách từ trên phòng đi xuống, lúc đi ngang qua Hạ Nhi vẫn đang đứng suy ngẫm liền trừng mắt huých vào người cô một cái.

Hạ Nhi giật mình ngã về phía trước cũng may trước mặt là ghế sô pha nên cô không bị thương tổn gì.

“Đồ ngu.”

“Đồ điên.”

Hai người cùng lên tiếng một lúc. Sau đó trừng mắt đứng nguýt đối phương qua mấy chục giây thì “hứ” một tiếng rồi người quay lên phòng người bỏ ra ngoài đi chơi tối.



Hơn một tuần trôi qua.

Nhờ có sự chọc phá kiếm chuyện của em họ chồng Hàn Ly Anh mà cuộc sống mấy ngày này của cô trôi qua rất sóng gió.

Liên tiếp ngày nào Hàn Ly Anh cũng phải kiếm ra chuyện gì đó để bắt bẻ cùng chọc ngoáy cô. Mà cứ lúc có người thì cô ta nói văn vẻ lúc không có ai thì từ gì cũng có thể nói.

Điển hình trong một lần cô đang ngồi bên cạnh con suối nhỏ nhân tạo ở ngay phụ sảnh, cô ta đi qua cố ý ném một hòn đá lớn xuống con suối nhân tạo.

Dù không có nhiều nước nhưng hòn đá to ném xuống cũng khiến nước bắn tung tóe ướt hết cả chiếc váy của cô.

“Bị điên à?” Cảm giác quần áo ướt dính vào người khiến cho Hạ Nhi vô cùng khó chịu.

“Này, đừng có mà quá đáng. Do chị ngu ngồi đấy nên mới bị ướt, còn mở mồm chửi tôi à?”

Trong lòng Hạ Nhi lúc đó thực sự đã đào bới cái tên Hàn Ly Anh cả chục lần, còn rất muốn xông tới tát cho cô ta một cái bạt tai. Gương mặt cô ta quá là trơ tráo mà.

“Sao nào? Muốn đánh nhau hả?” Nhìn vẻ mặt tức giận của Hạ Nhi, Hàn Ly Anh cười đầy vui vẻ ánh mắt thách thức nhìn về phía cô.

Hạ Nhi cũng tức lắm ấy chứ, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn đến nỗi hai nắm tay nắm chặt lại với nhau. Cuối cùng vì tức giận quá mà hóa cười, cô tức thì được gì sao?

“Đánh nhau với người như cô á, có đáng không?” Hạ Nhi bắt đầu lấy lại suy nghĩ, nở ra nụ cười trào phúng.

“Không đáng hay không dám?” Hàn Ly Anh khinh miệt nói.

Cô ta nhìn thế nào cũng cao lớn hơn Hạ Nhi, còn sợ thua hả?

Chưa kể nếu đánh nhau Hạ Nhi vừa thiệt về thể lực lại vừa thiệt về tinh thần, ai bênh cô đây? Lúc ấy gia đình chắc chắn sẽ cho rằng cô lớn không biết nhường bé sẽ được cớ trách móc cô.

Hạ Nhi tỏ ra mình thua thiệt nói: “Vâng, tôi không dám, được chưa?”

Sau đó, cô xoay người bỏ đi.

“Chị đừng tưởng chị là con dâu của nhà này. Đồ hồ ly tinh như chị sớm muộn cũng sẽ bị anh tôi chán ghét mà thôi. Đến lúc đó để tôi chống mắt lên xem chị sống thế nào?”

Hồ ly tinh?

Vô duyên vô cớ bị chửi là hồ ly tinh hay thực sự nó liên quan đến chuyện gì khác?

“Tôi sống thế nào cũng không cần cô quan tâm.”

“Còn mặt dày cãi cố sao? Loại như chị từ lúc sinh ra đã là sai lầm rồi đấy.”

“Sai lầm cũng là sai lầm của tôi. Không mượn cô chĩa mõm vào.”

Hạ Nhi bực bội nói lớn.

“Đúng là hồ ly tinh không biết liêm sỉ.”

Hạ Nhi còn đang tính cùng cô ta cãi nhau một trận ra trò ai nghĩ Hàn Diệu Lan lại đi đến. Kéo cô ra chỗ khác.

Hạ Nhi thật không ngờ trên đời này có những người ăn không nói có như vậy. Ngẫm lại dù mình không làm gì sai thì họ vẫn cứ ghét mình và chà đạp tự tôn của mình mà thôi.

Cô lúc này đã triệt để thất vọng, còn muốn giảm thiểu sự căng thẳng của đôi bên để sống hòa hợp nhưng xem ra vấn đề không xuất phát từ phía cô mà là từ Hàn Ly Anh, từ nhà họ Hàn.

Trong cuộc cãi vã này, Hạ Nhi ‘thua’ vì không đánh lại, còn cô ta ‘thắng’ vì không có người đánh cùng...

Hàn Ly Anh trong lòng chửi rủa cái đồ đàn bà không biết xấu hổ Dịch Khả Nhi không biết bao nhiêu lần.

‘Đợi chị tôi về xem cô còn trơ mặt như nào được nữa.’

Đúng là cả con đê sụp vì ổ mối, dám nhân lúc không ai đề phòng mà đi quyến rũ anh tôi sao...?

Từ hôm đó Hạ Nhi cứ canh cánh trong lòng mấy chữ ‘hồ ly tinh’.

‘Là Lalili sao?’ Trong lòng nghi hoặc.

Đến ngay cả mình là hồ ly tinh chen giữa cuộc tình của Hàn Thiên Dương với ai cô cũng còn không biết thì làm sao có tâm tư chuẩn bị?

Suốt từ hôm trở về từ Hồng Kông chưa hôm nào là cô được yên thân yên não. Cảm giác bản thân không phải vất vả chạy tới chạy lui làm việc này việc nọ vậy mà cũng chẳng thoải mái chút nào.

Tất cả chính là vì cứ mải suy nghĩ về những chuyện sâu xa đằng sau mỗi câu nói của Hàn Ly Anh.

Cô quyết định phải cải tổ lại chính mình. Quyết định lên sân thượng đổi gió.

Mang một cuốn sách chính là truyện ngôn tình lên để đọc, vậy mà sau đấy Hàn Ly Anh vẫn xuất hiện.

Cô ta là âm hồn không tan hay sao? Cô ở dưới nhà thì cô ta theo dưới nhà, cô ở trên sân thượng thì theo lên sân thượng.

Hàn Thiên Dương à… anh đừng có đi làm có được không?

Cô kêu gào trong lòng.

Lúc cô ta xuất hiện phía sau lưng, Hạ Nhi thoáng giật mình. Vì chứng kiến nhiều bạo lực nên trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an rồi sợ bóng sợ gió.

Hiện tại lại sợ người con gái xinh đẹp trước mắt này chính là một tên biếи ŧɦái ra tay sát hại mình.

Hàn Ly Anh đi đến, trên bàn có một con dao gọt táo. Trước khi Hạ Nhi vội chộp lấy thì cô ta đã cầm lên, ngắm nghía.

Hạ Nhi sợ mất cả mật rõ ràng rất muốn đứng lên bỏ chạy nhưng hai chân như chết lặng ngồi yên tại chỗ. Ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên đến lạ, bình tĩnh quan sát biểu hiện của cô ta.

Biết mặt nhau rồi thì còn cần tỏ ra thanh tao nữa sao…

Bỗng nhiên nghĩ tới nếu thực sự Hàn Ly Anh có ý định muốn gϊếŧ cô thì Hàn Thiên Dương sẽ làm gì? Anh sẽ vứt xác cô đi xong bao che tội lỗi cho Hàn Ly Anh đúng chứ?

Càng nghĩ càng có khả năng này, cứ vậy mà cảm thấy chua xót.

Không nghĩ thì thôi, mà nghĩ đến lại đau lòng không chịu được.

Chuyện mấy ngày này cô vẫn lựa chọn giấu diếm Hàn Thiên Dương. Không phải vì lo lắng anh sẽ khó xử chọn giữa một trong hai người mà là cô sợ anh sẽ trực tiếp bỏ rơi cô.

Hiện tại vẫn là chưa tự rời bỏ được, cô vẫn còn cần anh…

“Ý sời, truyện ngôn tình cơ à?” Hàn Ly Anh giở giọng châm chọc: “Yêu đời phết nhỉ?”

Hạ Nhi khinh khi, mắt nhìn lại cuốn sách.

“Chứ sao?”

Chẳng lẽ lại phải đau khổ.

“Haizz. Nhìn chị thế này tôi lại nhớ đến một kỷ niệm, để tôi kể cho chị nghe.”

“Khỏi cần, không muốn nghe.”

Biết chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt.

“Hãy nghe đi, vì nó liên quan đến anh hai đó.”

“…”

Cô im lặng không đáp. Hàn Ly Anh thấy thế thì tiếp tục nói: “Tại đây vài năm trước, cũng tại vị trí chị ngồi anh hai đang cùng người anh ấy yêu hạnh phúc hẹn hò. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau thưởng thức trà, ăn hoa quả,… Còn cùng nhau ước hẹn…”

“…”

Biết ngay chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Nghe vậy, Hạ Nhi tỏ ra hốt hoảng vội vàng đứng bật dậy. Trước sự ngỡ ngàng của Hàn Ly Anh mà cầm chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu của mình phẩy phẩy chiếc ghế, còn tỏ vẻ lau lau chùi chùi.

“Chị có ý gì?”

“Chẳng phải cô nói đây là nơi bọn họ ngồi sao? Tôi phải lau cho sạch tránh để dớt đen đủi lây sang tôi.”

“Chị…” Hàn Ly Anh nghe Hạ Nhi xúc phạm người kia lập tức tức giận đùng đùng, đứng bật dậy. Tay cầm dao đứng cách một cái bàn chỉ thẳng vào mắt Hạ Nhi.

“Chị dám nói thêm một câu tôi đâm nát mặt chị.”

Thấy cô ta tự dưng nổi điên thì Hạ Nhi cũng hơi rén, nhưng cô rất giỏi che giấu tâm trạng của mình. Ngoài mặt thản nhiên.

Hơi nâng nâng vai tỏ vẻ ‘cô muốn làm gì thì làm’. Cầm theo quyển sách trên tay sẵn ý rời đi.

“Không dám.”

Hàn Ly Anh tức điên cả người. Tính tình cô ta vì được nuông chiều quen rồi nên sức chịu đựng hay kiềm chế rất kém.

Đi đến trước mặt đối diện với Hạ Nhi.

Nhìn thân ảnh của cô Hàn Ly Anh cũng phải công nhận thân ảnh của cô rất mỏng manh, cảm giác gió thôi một cái là bay vậy. Đúng là loại người bị bệnh tật đeo bám, xui xẻo.

Nhưng cô ta không thừa nhận chính mình cũng thấy quả thực Dịch Khả Nhi cũng có chút quyến rũ.

Cảm giác thấy điều đó càng khiến cho Hàn Ly Anh thấy khó ưa người trước mặt hơn, chính vì cô ta mỏng manh nên mới quyến rũ được anh hai, còn cả cô ta dám nói chị là xui xẻo sao…? Dịch Khả Nhi cô mới là người xui xẻo.

Hàn Ly Anh nâng dao giây sau liền đâm thật mạnh vào quả táo trên bàn. Đâm rất chuẩn giống như thường xuyên luyện tập một bộ môn gì đó.

Sau đó lại rút dao ra đâm vài nhát nữa.

Cô ta chính là muốn dọa Hạ Nhi.

Nào ngờ thấy Hạ Nhi mặt từ đầu đến cuối không đổi sắc cứ câng câng nhìn phát ghét.

Tiếp tục cầm quả táo vừa đâm lên, gọt vỏ của nó trong tức giận đến nỗi quả táo đang to mà bị cô ta gọt thành quả bé xíu. Sau đấy thì cắn từng miếng rồi nhai với vẻ ngấu nghiến.

Vừa nhai vừa trừng mắt nhìn Hạ Nhi.

Hạ Nhi khóe môi hơi nhếch lên, đúng là dở hơi.

Cô căn bản chỉ có thể cho qua hết những chuyện mà Hàn Ly Anh đã làm với mình, cô có thể làm gì khác sao? Cô cũng biết thân biết phận đấy chứ.

Sống ở một nơi chẳng có ai yêu thương mình như này nguy hiểm lắm. Cho dù Hàn Thiên Dương nói sẽ không làm tổn thương cô, làm chỗ dựa cho cô thì sao? Đối với đàn ông, đàn bà lúc lên giá thì giá trên trời cũng có thể mua còn lúc đã hết thời thì rẻ mạt vô cùng, đến cho không họ còn chán ghét không thèm nhận.

Cho nên đừng tin vào lời đàn ông nếu không muốn chết một cách thê thảm.

Chưa kể đây còn là tranh chấp giữa vợ và người thân ruột thịt. Ai quan trọng hơn đây?

Có ngu thì cô cũng biết điều gì quan trọng hơn.

Dù sao thì Hàn Ly Anh cũng chỉ dám khích bác kiếm chuyện bằng lời nói, không mấy khi lại đυ.ng đến thân thể của cô như bố cùng người mẹ kế kia từng làm.

Mọi thứ vẫn được coi là thoải mái, có lẽ vì khổ nhiều rồi, bây giờ vẫn khổ nhưng Hạ Nhi lại cảm thấy bình thường...?

Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ Hàn Thiên Dương tan làm.

Hạ Nhi liền xoay người quay đi.

“Chị không phải người anh trai tôi yêu!”

Thoáng khựng lại rồi nhanh chóng chuyển bước đi xuống.



Một hôm này, mẹ Dịch gọi điện thoại đến cho cô nói dẫn Hàn Thiên Dương về ăn một bữa cơm.

Hạ Nhi cũng chuyển lời lại cho Hàn Thiên Dương, nhưng anh có vẻ bận công việc nên buổi sáng hôm sau cô được tài xế đưa đến nhà ba mẹ Dịch.

Nhìn thấy chỉ có mình cô trở về có lẽ ba mẹ Dịch cũng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không biết nguyên do.

“Chị về rồi.” Dịch Khả Vy vui vẻ chạy tới: “Hôm nay chú với mọi người tới.”

Nghe nhắc đến ‘chú’ Hạ Nhi không khỏi rùng mình.

“Nhớ mà biết đường ăn nói.” Mẹ Dịch dặn dò.

Hạ Nhi chỉ hơi gật đầu chứ không nói gì.

Vừa vào nhà, bên trong truyền đến tiếng cười nói.

Đúng là nhà họ Dịch, lúc nào cũng ồn ào tiếng khách khứa như thể luôn muốn khoe khoang.

Hạ Nhi khuôn phép chào hỏi từng người.

Cho đến khi bà nội Dịch người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà cho phép mới được ngồi.

Bà nội Dịch sinh ra ba người con, một bác gái sau đó đến ba Dịch và cuối cùng là ‘chú’.

Nhớ lần đầu gặp mọi người, dù trước đó đã học thuộc đi học thuộc lại nhưng vẫn nhầm lẫn cách chào sau đó bị bà nội Dịch bắt bẻ một hồi. Bà nổi tiếng là người khó tính, lại còn không hợp tính ba Dịch nên dù mẹ Dịch hay ba Dịch nói tới nói lui bà cũng không chịu buông tha cho cô.

Còn nói có phải cô không phải con ruột của nhà này hay không?

Lúc đó còn non nên cô suýt chút nữa đã lộ tẩy cũng may ‘chú’ Dịch Giai Chính một người luôn đeo một khuôn mắt hồ ly đã mở miệng nói giúp cô.

Cô còn nhớ nguyên văn thế này: “Con bé từ nhỏ đã ở Pháp, nhầm một chút là điều không tránh khỏi.”

Điều này cũng khó tránh khỏi vì khi trước từng nghe người quản gia kể lại rằng mẹ Dịch trước khi sinh ra Dịch Khả Vy thì có mang thai một lần khi đó ai cũng biết. Sau đó vì một số nguyên nhân mà xảy thai bây giờ ba mẹ Dịch sửa lại thành vì con bệnh nên mới giấu con đi chứ không phải xảy thai.

Mà bà nội Dịch nghe xong dăm dắp nói phải. Bà ta đặc biệt yêu quý Dịch Giai Chính.

Gọi là chú nhưng Dịch Giai Chính chỉ mới ba mươi sáu tuổi. Lý do mà luôn được yêu thích chính là Dịch Giai Chính rất có máu mặt trong quân đội. Dạo gần đây còn đang tranh cử chức vị Thượng Tá.

Trong các cấp của quân đội được phân theo cấp bậc từ Binh là nhỏ nhất sau đó dần dần đi lên cấp Sĩ, cấp Úy, cấp Tá và cấp Tướng.

Đứng ở hàm cấp Tá đã là rất cao ở độ tuổi này rồi.

Tuy nhiên để tranh cử lên chức vị Thượng Tá cũng không dễ dàng gì, nghe nói Dịch Giai Chính có đối thủ đáng gườm là con trai của Đại tướng Phạm Tư Hữu. Lần này xác định là thua đến tám, chín mươi phần trăm rồi.

Dịch Giai Chính từ nhỏ rèn luyện theo khuôn khổ quân đội cho nên cả dáng người mang một nước da ngăm điển hình, trông rất khỏe khoắn. Khuôn mặt với đôi mắt hẹp dài cùng đôi môi mỏng nhìn rất giống hồ ly nhưng không giấu được vẻ nam tính cuốn hút.

Vì luôn mải mê với công việc và nghĩa vụ mà đến giờ cũng chưa kết hôn nhưng đã có vị hôn thê do bà nội Dịch lựa chọn.

Nhìn giữa Dịch Giai Chính và Dịch Mạnh Hùng có vẻ sẽ hiểu nhầm bọn họ thân thiết thực chất giữa bọn họ vì một vài nguyên nhân gì đó nên rất không ưa nhau.

Mấy lần gặp mặt trước kia đều mập mờ dò thám từ chỗ cô.

Lúc này bà nội Dịch nhìn Hạ Nhi nhẹ cau mày.

“Cháu rể đâu rồi, sao không về cùng?”

Hạ Nhi khuôn phép đáp, mặt lại vô cùng hời hợt: “Anh ấy bận chút chuyện ở công ty, sẽ đến sau ạ.”

“Cũng chẳng biết là có đến hay không!” Một giọng nói chanh chua vang lên, là của bác gái Dịch chị của ba Dịch.

Người phụ nữ này rất tâm cơ, khi trước vì tranh đấu sản nghiệp với ba Dịch thất bại mà sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Bây giờ Hạ Nhi xuất hiện, bà ta càng ghét lây sang cô.

“Cháu cũng không chắc, thưa bác.” Hạ Nhi nói tiếp.

“Vừa mới đi tuần trăng mật về đương nhiên là bận rộn công việc rồi. Con rể không về ta cũng chỉ đành tiếc nuối.” Mẹ Dịch nói đỡ lời.

Có một điều rất lạ là trong nhà họ Dịch các mối quan hệ rất phức tạp, nhìn thân thiết nhưng không phải thân thiết, mà đôi lúc không ưa nhau vẫn giúp nhau bình thường…

Điều này khiến cho cô khi sống ở nhà họ Hàn được gần hai tuần chứng kiến thì cảm thấy rõ ràng nhà họ Hàn bề ngoài nhìn vào có vẻ đầy rẫy nguy hiểm thực chất còn an toàn hơn nhiều.

“Hàn Gia là gia tộc lớn thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Đáng lý ba lúc còn sống phải để trưởng nữ liên hôn mới phải.”

Nhìn những lợi ích mà Hàn Gia đã đem lại cho ba Dịch khiến bác gái Dịch không tài nào mà hết ghen tị.

“Trưởng nữ như chị nói chẳng phải là Nhi Nhi sao?” Mẹ Dịch uyển chuyển đối đáp.

“Thế theo ý của em dâu thì tiểu Mỹ nhà này không phải trưởng nữ mà là ‘con rơi con rác’ bên ngoài sao?”

Nghe vậy Hạ Nhi khẽ nhìn về phía Dịch Tiểu Mỹ đang ngồi phía đối diện. Vừa hay thấy chị ta cũng đang nhìn mình, cô lẳng lặng rời mắt đi.

Người này không thân được.

“Em quả thực không phải ý này. Chị nghĩ nhiều rồi.”

“Ý của cô rõ mồn một như vậy rồi còn bảo không phải ý này sao?”

“…”

Hai bên lại nói qua nói lại. Hạ Nhi sớm đã quen, ban đầu cô còn nghĩ rằng họ cãi nhau chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau nhưng không, cãi xong lại thôi, lần sau gặp vẫn là chuyện cũ lại cãi tiếp.

Thật là khó hiểu.

Lúc cô cúi mặt nén tiếng thở dài thì bắt gặp ánh mắt của Dịch Giai Chính đang quan sát mình. Cô không có tâm sức để nhìn sâu vào đôi mắt hồ ly ấy. Cảm giác cứ như là bị nhìn thấu rất đáng ghét.

Giờ cơm trưa có thêm họ hàng hai bên nội ngoại cùng tới.

Rõ ràng là buổi gặp mặt sau cưới nhưng con rể không xuất hiện khiến cho mọi người đều nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt vừa thương hại lại vừa coi thường.

Ba mẹ Dịch cũng vì vậy mà khó chịu. Trong bữa ăn tranh thủ lúc cô vào nhà vệ sinh, mẹ Dịch vẫn không quên đi theo.

“Có mỗi một bữa cơm mà không thể gọi con rể về là sao?”

Hạ Nhi chỉ cười khẽ lắc đầu nụ cười có phần nửa trào phúng: “Anh bảo không chắc sẽ tới. Con cũng không rõ.”

Nghe giọng điệu nói chuyện của cô, mẹ Dịch dù giận nhưng vẫn phải kiềm chế.

“Nhanh nhạy lên, sống ở nhà họ Hàn mà cứ chậm hiểu như vậy sớm muộn cũng bị bọn họ hại chết. Đến lúc đó thì…” đừng có trách…

Mẹ Dịch chưa nói xong chợt đánh hơi được mùi nguy hiểm vội im bặt.

“Mau ra ăn cơm đi, lại trốn đi chơi điện thoại là không được. Bác sĩ bảo con hạn chế sử dụng điện thoại đấy mà con không nghe. Lấy chồng rồi là không nghe mẹ nói nữa phải không…?”

Hạ Nhi cũng phối hợp ‘vâng, dạ’.

Ra bên ngoài thấy Dịch Giai Chính đang đứng.

Mẹ Dịch cười nói rồi bỏ đi trước.

Hạ Nhi theo phía sau, cô bị Dịch Giai Chính nhìn chăm chú thì có hơi run rẩy.

“Có chuyện gì thế ạ?” Để giảm bớt căng thẳng cô lên tiếng trước.

“…” Dịch Giai Chính không đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn cô đầy suy ngẫm.

Đang tính bỏ đi thì nhận thấy ánh mắt Dịch Giai Chính ra hiệu về một hướng.

Muốn nói chuyện với cô sao?

Nhưng mà Hạ Nhi đâu có ngốc, cô giả bộ không hiểu rồi chạy mất. Bỏ lại Dịch Giai Chính phía sau sắc mặt trầm ngâm.

Nhìn đồ ăn, Hạ Nhi nuốt không trôi. Ăn một hai miếng sau thì cứ một tay cầm dĩa một tay để dưới bàn ăn nghịch điện thoại.

Đăng lên tin hai mươi tư giờ của mình hình ảnh cô bé trẻ con đang tỏ ra chán nản. Bỗng nhiên thấy Hàn Thiên Dương đã xem.

Tài khoản cô tùy hứng lập trong máy anh, vậy mà anh cũng vào hả?

Dịch Khả Vy ở bên cạnh nhìn qua, ánh mắt đăm chiêu.

“Đây là tài khoản của anh rể sao chị?”

Hạ Nhi khẽ gật đầu.

“Chị nhắn tin cho anh thử xem, xem anh có đến không?”

Hạ Nhi cũng miễn cưỡng mà nhắn.

‘Anh có đó không?’

‘Không.’

Nhìn tin nhắn mà ba vạch đen chạy qua đầu. Dịch Khả Vy ở bên cạnh cũng cười méo mó.

Hạ Nhi chẳng thèm nhắn với anh nữa,

Một lúc sau anh nhắn lại.

‘Sao không nhắn lại?’

‘Không dám.’ Cô lại nghiêng người lén gửi một tin ‘Đồ vô tâm. Anh nỡ lòng nào để vợ anh đang bị người ta chê cười.’

Hàn Thiên Dương cứ vậy mà im lìm luôn. Hạ Nhi hậm hực vứt điện thoại sang một bên.

Ăn xong cơm thì bỏ lên phòng cũ của cô.

Đang nhìn lại không gian nơi đây một lượt thì có tiếng gõ cửa phòng. Hạ Nhi đứng dậy ra mở thì thấy là Dịch Giai Chính.

Tên này có chuyện gì mà cứ tìm cô vậy?

“Nói chuyện một chút.” Dịch Giai Chính lên tiếng khi thấy Hạ Nhi có giấu hiệu muốn đóng cửa.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Dịch Giai Chính tỏ vẻ là chuyện riêng nên cô đành mời người chú này vào trong phòng.

Đây là lần đầu Dịch Giai Chính nhìn thấy phòng của cô, trong lòng nghi ngờ nhưng vẻ mặt thản nhiên.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế đệm trong phòng thì sắc mặt nghiêm túc nhìn cô.

“Hơn tháng trước cháu với Hàn Thiên Dương đã chụp ảnh cưới ở Hải Phòng?”

Hạ Nhi khó hiểu, cô còn tưởng đối phương định hỏi mình chuyện liên quan đến ba Dịch chứ? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này.

“Bọn cháu chụp ở ngoại thành, sau thì có sang Hải Phòng một hôm.”

“Ở khách sạn nào?”

“Cháu không nhớ.”

Ánh mắt Dịch Giai Chính nhìn cô có phần suy xét xem cô nói thật hay giả. Sau thì thấy sự ngô nghê của cô thì cũng không có hỏi nữa.

“Sao chú lại hỏi chuyện này?”

“Việc riêng của ta.”

“…”

Nói rồi tính xoay người rời đi. Nhưng khi đặt tay lên nắm cửa lại xoay người lại nói một câu đầy hàm ý.

“Cẩn thận.”

Hạ Nhi không hiểu. Nhưng cô cũng không thể tiến lên hỏi rõ xem là chuyện gì.

Vừa ngồi lại giường thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ sau đó mở ra. Dịch Khả Nhi đi vào, ánh mắt có vẻ lấp lánh: “Chị, anh rể đến đón chị.”

Hạ Nhi không quay mặt lại nói: “Không mắc lừa thêm lần nữa đâu.”

“Vậy hả?”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên. Hạ Nhi xoay người lại liền nhìn thấy anh.

Suýt chút nữa thì cô mừng rỡ mà reo lên ‘Sao anh lại đến đây’ rồi chợt nhớ ra đây là Dịch Gia, trước khi biết người luôn theo dõi mình thì cô không thể lộ liễu.

“Tưởng anh bận chứ?”

“Ừm.” Anh đi đến, trước mặt Dịch Khả Vy mà hôn lên môi cô.

Dịch Khả Vy tỏ vẻ ngại ngùng rồi chạy ra ngoài.

“Em vừa làm gì?” Anh ngay lập tức nghiêm mặt, lên tiếng.

“Vừa ăn cơm xong.”

Ai ngờ anh nghe xong thì mặt tái mét lại. Tay nâng cằm cô lên: “Em to gan lắm. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại em.”

Trong phòng truyền đến tiếng người con gái: “Anh bị điên à?”

“Điên hả? Đúng là tôi đang điên đây.”… “Đáng lẽ tôi nên thêm một điều khoản nữa rằng em không được cắm sừng tôi dưới mọi hình thức…”

Điều khoản?

Người kia nghe xong, ánh mắt nghi hoặc rồi rời đi.

Bên trong phòng Hạ Nhi đen mặt không thèm nói chuyện với anh.

Tên điên này lại nói vớ vẩn gì không biết.