Chương 30: Cuộc chiến chó - mèo

Nghe sơ sơ, cuối cùng thì cô cũng hiểu thế nào gọi là giàu có. Cuộc sống nơi đây có thể thiếu thứ gì chứ tiền cũng chỉ là cỏ rác mà thôi.

Hằng ngày việc quan trọng nhất chính là nghĩ cách tiêu tiền.

So với nhà họ Dịch, bọn họ đúng là ăn may có được mối hôn sự này từ bề trên, chứ dựa vào chút tài sản của họ quả thực không tài nào lọt được vào danh sách ngang hàng để làm hôn nhân thương mại.

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra ánh mắt chế giễu của Hàn Thiên Dương lúc ký khế ước là vì sao rồi. Ngẫm lại nếu là cô trong vai của anh chắc cô phải xỏ xiên chính mình nhiều lắm.



Đến bữa trưa muộn cả nhà mới cùng hội tụ lại để ăn cơm trưa.

Cứ nghĩ rằng buổi sáng mọi người đều đi giải quyết công việc nhưng không phải. Ba chồng thì đi câu cá với hàng xóm ở hồ cá trong khu, nghe nói đây là thú vui về già của ba.

Còn dì Lan mẹ của Hàn Diệu Lan thì vùi mình trong phòng xem phim ngôn tình. Ôi thật là không ngờ được một người phụ nữ từng ấy tuổi mà lại thích thể loại phim sến sẩm này đấy.

Hàn Diệu Lan lúc trở về có cầm theo một tập giấy, hỏi ra thì mới biết là đi đăng ký nhập học ở trường mới.

Có điều trùng hợp là cô ấy học trường đại học Kinh tế A giống với Lương Phương Anh. Nhưng may thay cô gái thông minh này học năm ba chứ không phải năm nhất như bạn thân cô.

Còn Hàn Ly Anh đương nhiên là đi tiêu tiền, mua sắm.

Người trong nhà rảnh rỗi hằng ngày rong chơi mà vẫn có tiền tiêu như nước hàng tháng. Sướиɠ thật đấy, bảo sao nhìn ai cũng trẻ cũng xinh.

Hạ Nhi duyên dáng ăn cơm, lúc này vì nghĩ ngợi mà nhìn sang anh chồng ở bên cạnh. Quả thực thì… anh có ăn cơm thôi mà cũng cần đẹp một cách quá đáng như vậy nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng thương anh, chắc tiền trong nhà này là do anh kiếm hết có đúng không?

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh dừng động tác quay sang đυ.ng ngay ánh mắt đăm chiêu của vợ thì khó hiểu.

“Không hợp khẩu vị?”

Cô nhẹ lắc đầu, tiếp tục việc ăn của mình.

Lúc này Hàn Thiên Dương nhìn lại trên bàn ăn, chợt nhận ra là mình vô tâm liền cho người đem một đĩa tôm khác tới đặt trước mặt cô.

Sau đó anh trước mặt mọi người cứ vậy mà bóc tôm cho cô.

“Không cần đâu.” Cô khẽ nói. Khi có hai người cô còn bình thản ăn nhưng trước mặt mọi người thế này, cô không thể công khai ép con trai người ta thành ‘osin’ cho mình được.

“Có tay cũng không tự ăn được còn cần người khác bóc.”

Hàn Ly Anh ngồi bên phía đối diện nhịn không được mà chọc ngoáy một câu. Liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, nhưng dường như cô ta không biết hoặc cố ý không quan tâm.

Hạ Nhi im lặng không nói gì, chỉ là khi Hàn Thiên Dương để con tôm vào bát cô lại không ăn.

Mẹ Dương thấy vậy quay sang liếc Hàn Ly Anh một cái: “Nói linh tinh gì đấy, mau ăn cơm của mình đi. Anh chị tình cảm là mọi người rất mừng.”

“Ai mừng thì mừng, không liên quan đến con.”

Nói rồi Hàn Ly Anh hậm hực, thái độ đặt đũa xuống bàn mà như đập bộp một tiếng.

“Con no rồi.”

Sau thì đứng dậy bỏ đi.

Phía sau mẹ Dương không ngừng trách móc mấy câu.

“Cái con bé này, tính cách khó ở cũng không để ý đến chị dâu vừa mới về nhà sẽ buồn sao?”

Cô ta sẽ lo cô buồn sao?

Hạ Nhi chẳng để tâm, đến một câu nhân từ bao dung “không sao đâu ạ, con hiểu mà” để nói với mẹ chồng cũng chẳng buồn nói.

Tôm là món cô thích nhưng hôm nay lại có vẻ nuốt không trôi.

Ánh mắt nhịn không được mà nhìn về đĩa tôm để bên hướng Hàn Ly Anh.

Khẽ thở dài trong lòng, cô thật không muốn giống cô ta chút nào.

“Mau ăn đi.” Hàn Thiên Dương nhìn vào bát của cô, con tôm anh bóc cho cô vẫn còn nguyên.

“Đúng rồi, con mau ăn đi. Cứ mặc con bé.”

Hạ Nhi cười trừ. Cúi đầu ăn cơm, đắn đo mãi mới nuốt xuống con tôm mà anh bóc. Xong thì cũng đứng dậy xin phép lên phòng.

Ai nghĩ tới vừa lên đến tầng mình, bên ngoài Hàn Ly Anh đã đứng đợi sẵn.

Phòng cô ta ở trên cơ mà?

Hạ Nhi không thèm để ý, thẳng chân đi tới bên cửa.

“Cô đứng lại.” Hàn Ly Anh ra lệnh.

Hạ Nhi hơi khựng lại một giây, nhưng rất nhanh cô tiếp tục đi. Đang tính mở vân tay trên cửa thì cánh tay bị kéo một cái.

Bàn tay của Hàn Ly Anh không to lắm nhưng so với bắp tay gầy yếu của cô đúng là một tác động lớn.

Hàn Ly Anh cũng vẻ thoáng bất ngờ, không nghĩ đến khi nắm vào bắp tay của cô thì đến một chút mỡ cũng không có. Nhưng lỡ đâm lao phải theo lao thôi, cô ta vẫn cố nắm lấy.

“Tôi đã cho cô đi chưa?”

“Tôi đã đi chưa?” Hạ Nhi nén tiếng kêu đau mà hỏi ngược lại.

“Đồ trơ trẽn.” Hàn Ly Anh thấy cô chối bỏ việc mình cố ý đi thì tức giận nói lớn.

“Cảm ơn.” Ban nãy dưới nhà cô không tỏ thái độ nhưng hiện tại cũng không dám chắc cô sẽ nhịn đâu.

“Cô…” Nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta cùng cơn đau truyền tới, Hạ Nhi lạnh giọng nói: “Buông tay.”

“Không buông. Cô làm gì được tôi?”

Hàn Ly Anh như nhận ra cái bóp tay của mình khiến cho Hạ Nhi chật vật, cô ta càng gia tăng sức lực hơn nữa còn kéo cô một cái.

“Nhà họ Dịch mấy người cũng thật là, vứt một đứa bệnh tật cho Hàn gia chúng tôi.”

“…”

“Từ khi sinh ra đã bị người ta chán ghét, ngay đến một cái danh phận cũng không cho.”

Nghe cô ta nói, Hạ Nhi hiểu. Nếu xét theo góc nhìn của người ngoài cuộc, cảm thấy một gia đình khi sinh ra đứa con sau đó vứt bỏ sang Pháp danh không cho phận không có. Đến khi vừa khỏi bệnh thì đón về để thay em gái gả cho một người lạnh lùng tuyệt tình.

Cô trong mắt người ta thật đáng thương hại.

Hạ Nhi dùng hết sức bình sinh để giật lại cánh tay của mình, cô gầy yếu nhưng so với cô ta không phải làm gì thì còn tốt hơn đó. Điều đó khiến cho Hàn Ly Anh đang đi giày cao gót hơn hai mươi phân phải loạng choạng.

Chả hiểu sao, lúc cô ta đứng vững rồi lại thấy cô ta ngã lại ra đất. Cô còn đang khó hiểu thì thấy cửa thang máy ‘ting’ một tiếng rồi mở ra.

Bảo sao.

Nhìn thấy Hàn Diệu Lan và Hàn Thiên Dương trong lòng Hạ Nhi có hơi giật mình. Mặc dù cô không làm gì sai cả nhưng đối với diễn xuất của Hàn Ly Anh thì có trăm cái miệng cũng không nói lại được.

“Có chuyện gì thế?” Hàn Diệu Lan hơi bất ngờ, bước tới tính đỡ Hàn Ly Anh đứng lên.

“Cô ta đẩy chị.” Hàn Ly Anh chỉ tay về phía Hạ Nhi.

“…”

Hàn Diệu Lan bước tới đỡ lấy cô ta, vẻ ngờ vực nhìn Hạ Nhi rồi lại nhìn xuống đôi giày cao gót đỏ chót của Hàn Ly Anh.

“Sao chị ấy lại đẩy chị?”

“Chị… Ai mà biết được.”

Hàn Ly Anh đến phát cáu nhưng rồi thấy sắc mặt lạnh lùng của anh trai, cô ta tưởng được như ý vội vàng kêu lên: “Ôi, đau quá. Chắc bị trẹo chân rồi.”

“Do chị đi giày cao quá đấy.” Hàn Diệu Lan miệng thì nói vậy nhưng cũng cởi giày của Hàn Ly Anh ra xem thử.

“Không sao đâu, nghỉ một chút liền đỡ.” Cô ấy nói với Hàn Ly Anh.

“Sao lại nhanh thế được? Cô ta đẩy chị mạnh lắm, ngã rất đau nữa.” Nói rồi quay sang nhìn Hàn Thiên Dương: “Anh, anh phải giúp em.”

“…”

Hạ Nhi chẳng hiểu sao trên đời này lại có những người thích làm màu cho cuộc sống như thế nữa chứ.

Nhạt nhẽo.

“Giúp thế nào?” Anh lạnh mặt đi tới, từ trên xuống dưới nhìn Hàn Ly Anh.

Hàn Ly Anh nắm lấy tay anh vịn dậy không cần Hàn Diệu Lan nữa.

“Cô ta đẩy…” Còn chưa nói hết câu, lập tức bị Hàn Thiên Dương chặn họng: “Chị dâu!”

Giọng anh đối với Hạ Nhi sẽ là tông trầm ấm, bình thường thì hơi lạnh nhạt còn khi tức giận chất giọng khác một trời một vực.

Vừa nghe liền có thể nhận ra.

Hạ Nhi lần đầu chứng kiến chất giọng lúc tức giận của anh, cô hơi giật mình lùi người lại.

Hàn Diệu Lan vừa tiện ôm lấy cánh tay cô lại bị cô nhanh chóng rụt tay lại, vì đau.

Nhưng mà ai biết cô bị đau, cô còn đang mặc áo cánh dài tay đó.

Hành động của mình có vẻ khiến cho đối phương hơi tổn thương, Hạ Nhi chỉ cố gắng cười trừ, không biết nói gì rồi quay mặt đi.

Hàn Diệu Lan sắc mặt hơi khó coi nhìn vào vết áo nhăn nhó, nghĩ ngợi.

Hàn Ly Anh nhận ra thái độ của anh hai cô ta thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải nghe theo: “Chị dâu…” Miệng ấp úng mãi mà đáp không nên lời.

Đây là lần đầu anh tức giận với mình, vẫn là nên tránh đi trước.

“Ôi, em hơi mệt. Về phòng trước.”

Nói rồi chưa kịp để ai lên tiếng đã vội vàng xoay người chạy thang bộ lên trên.

Ánh mắt Hạ Nhi hời hợt, hèn nhát quá. Lần trước thấy anh cô ta cũng chạy, lần này anh vừa nổi đóa một chút cũng co giò bỏ đi.

“Chị có sao không?” Hàn Diệu Lan quan tâm hỏi.

Hạ Nhi tưởng rằng cô ấy sẽ vì thái độ ghét bỏ ban nãy của mình mà không thích cô nữa nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm của Hàn Diệu Lan thì xem ra không phải.

Cô mỉm cười, lắc đầu.

Sau thì đi vào phòng trước để mặc Hàn Diệu Lan.

Trong suy nghĩ của cô, hai người em chồng này cùng một ruột với nhau chỉ là cách thức của hai người khác nhau mà thôi.

Nhìn bóng dáng của chị dâu khuất sau cánh cửa, Hàn Diệu Lan quay sang vẻ khó xử nói với Hàn Thiên Dương: “Có vẻ… chị không thích em.”

“Cần thời gian.”

Hàn Thiên Dương nói xong thì cũng quay lại vào trong phòng.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ngoài ban công nhìn trời mây. Anh trở vào trong tủ bếp, cầm ra một hộp y tế.

Lúc anh bước tới nắm lấy tay cô rồi kéo ống tay áo lên, một vết xước cùng với vết bầm mờ mờ hiện ra. Chất áo ở cánh tay là chất ren lụa cho nên khi Hạ Nhi giật tay lại thì móng tay dài nhọn đính đá cầu kỳ của Hàn Ly Anh đã cứa mạnh vào tay cô.

Ban nãy Hàn Thiên Dương còn nhìn thấy phần da mỏng của cô xót lại trên móng tay của Hàn Ly Anh, khi đó anh đã rất tức giận.

Cô gái cứ lặng lẽ nhìn, một câu cũng không nói, một tiếng cũng không kêu đau thế này khiến anh rất lo lắng, cảm giác như cô sắp “bỏ cuộc” như lời cô từng nói hôm lễ cưới.

“Đau lắm sao?”

“Không.” Hạ Nhi lạnh nhạt lên tiếng.

Tính ra cô không muốn trả lời những nhìn thái độ cẩn thận xoa thuốc của anh cô lại không nỡ.

Những vết thương này có đáng là gì? Đau một chút là hết thôi…

Hàn Thiên Dương khẽ thở dài.

Hạ Nhi cũng chẳng hy vọng anh nói gì hay làm gì, bởi vì cô hiểu được rằng so với một người em họ sát giống thì một người xa lạ như cô không đáng được so sánh.

Buổi tối dùng bữa cùng gia đình không khí có phần trầm lắng hoặc do Hạ Nhi cảm nhận mọi người không được sôi nổi.

Hàn Ly Anh im lặng từ đầu tới cuối, thi thoảng cô ta nghĩ ngợi gì đó nhịn không được mà trừng mắt về phía cô. Hạ Nhi chỉ một mực im lặng cũng không hề đáp lại.

Cô biết, mình chỉ là người ngoài của gia đình này cho nên cô vẫn đang nhẫn nhịn…

Vì có người gây ảnh hưởng nên cô không có tâm trạng, ăn uống qua loa rồi muốn đi ra ngoài.

Bên trong mẹ Dương không cho cô đi.

“Ở lại ăn thêm đi nhanh lên, buổi trưa con đã không ăn mấy rồi.”

Nhìn mẹ chồng nghiêm mặt, trong thoáng chốc cô nhớ về mẹ mình. Khi đó bị ông bố chửi trong bữa cơm cô cũng không muốn ăn nữa mà đứng lên nhưng bị mẹ mắng quát ngồi lại.

Lúc không có ai khác mẹ nói rằng sau này cho dù ai có chửi, có mắng đi chăng nữa thì vẫn phải ăn vẫn phải nuốt. Vậy mới có sức để sống, để phản kháng.

Lúc đó cô ngang ngạnh cãi rằng: “Con không nuốt trôi.”

“Không nuốt trôi thì cũng phải cố mà nuốt. Bỏ cái tôi xuống chỉ có như vậy mới sống tốt được.”

Mãi đến tận bây giờ cô mới dần ngộ ra được.

“Mau ngồi xuống.” Thấy cô cứ đứng mãi, mẹ chồng nhẹ nhàng lên tiếng.

Mẹ gọi mình kìa…

Cô chỉ biết ngồi lại, tâm trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu vì hiện tại cô lại nhớ mẹ rồi.

Cố gắng nuốt thêm một bát cơm trong nghẹn ngào rồi rời ra ngoài.

Hàn Thiên Dương và ba chồng ăn xong rồi cùng nhau vào thư phòng, thấy bên ngoài phòng khách không có ai cô mới ngồi xuống. Bật ti vi lên xem.

Đang xem thì điều khiển trên tay bị giật đi mất.

Ai mà vô duyên dễ sợ?

Cô không cần quay sang cũng biết là ai, vừa nhìn thì đúng ngay gương mặt khó ở của Hàn Ly Anh.

Rõ ràng rất xinh đẹp nhưng tính cách đanh đá đã che nhẻm đi vẻ xinh đẹp đó. Nhìn vào cô ta chỉ có thể nhìn ra ánh mắt xa cách phân chia đẳng cấp rõ ràng cùng gương mặt thường xuyên giận dữ.

Hàn Ly Anh này cũng thông minh đấy chứ, biết lúc nào thì nên gây chuyện với cô. Ánh mắt nhìn cô không khỏi muốn ăn tươi nuốt sống.

Hàn Ly Anh nguýt cô: “Đừng có động vào.”

Hạ Nhi nhìn cô ta, cảm thấy mới hôm đầu thôi mà trong não đã rất mệt mỏi.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giống như trưởng bối: “Nếu muốn tôi không động vào thì có thể nói một câu, tôi sẽ trả lại ngay. Đừng hành động như những kẻ không có não như vây. Mọi người đều đã lớn cả rồi.”

“Chị đừng có ra vẻ mình trưởng thành hơn tôi, cái dáng vẻ tỏ ra hiểu chuyện này của chị khiến tôi rất chán ghét.” Ngưng một chút lại nói thêm: “Trông giả tạo đến kinh tởm. Trong thâm tâm chị nghĩ gì tôi còn không rõ sao? Đừng tưởng rằng bước chân vào nhà thì chính là con dâu của nhà này…”

Hạ Nhi không để ý đến vế sau cô ta vẫn đang nói điều gì. Cô cứ mãi ngẫm về vế trước.

Đúng, cô cũng tự chán ghét cái dáng vẻ này của bản thân mình lắm rồi. Nhưng cô phải làm sao đây?

Cô không thể dũng cảm vứt bỏ đi nỗi sợ để sống là chính mình.

Chỉ mới hai hôm trước thôi, cô còn tự tin cho rằng mình có thể mạnh mẽ nhưng hiện thực lại như cú tát vả bôm bốp vào mặt khiến cho cô phải tỉnh ngộ.



“Chị không ngăn cản sao?”

“Cứ để mặc hai đứa nó, để xem xem chó với mèo đánh nhau thì con nào thắng…”