Chương 26: Yêu em

Hai người theo sau Hứa Minh Hạo vào cửa hàng, nói là theo nhưng thật ra là Hàn Thiên Dương không muốn vào nhưng bị vợ kéo đi.

Chủ cửa hàng ban nãy còn đang nịnh nọt người phụ nữ kia. Dù sao cũng là khách quen. Người phụ nữ trung niên ấy căn bản cũng có chút mất mặt nhưng đứng trước khí thế của người trẻ tuổi này, bà ta thật sự cũng phải chịu thua thôi.

Thấy con trai đã đến, bà ta cũng nguôi giận đi phần nào. Bước tới ôm tay anh ta kể lể.

"Con à, ta đã đặt sẵn một cặp đồng hồ cho con và Hạ Hạ nhưng đã bị người khác mua mất. Giới trẻ bây giờ thật là, sẵn sàng vì đàn bà mà có thể trả cái giá gấp hai mươi lần..."

Hứa Minh Hạo xoẹt qua một tia khác lạ, quay về hướng của Hàn Thiên Dương cùng Hạ Nhi đang đứng. Anh cười một cái, nhờ họ mà anh không cần đeo đồ đôi với Sở Dĩ Hạ nữa rồi.

Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương vừa vào lại bên trong cửa hàng từ nhân viên đến bà chủ cũng phải ra tiếp đón nhiệt tình thế nhưng họ đều bị vệ sĩ chặn lại.

Hạ Nhi kéo anh đến một khu đồ gần chỗ mà Hứa Minh Hạo đang đứng, rồi cũng chỉ có thể ngắm người ta từ phía sau chứ cũng không thể đến quá gần. Cô không thể ở bên cạnh thần tượng lộ liễu được, sẽ thu hút fan, mà như thế sẽ gây rắc rối cho anh.

Thấy cô cứ đứng nhìn Hứa Minh Hạo như thế sắc mặt Hàn Thiên Dương đã không tốt. Anh không hiểu được cảm giác một fan nữ yêu thích thần tượng thế nào, hiện tại trong mắt anh chỉ cảm nhận được giữa Hạ Nhi và người kia là tình cảm nam nữ bất chính.

"Em nhìn chằm chằm người đàn ông khác trước mặt chồng mình thế à?"

Nhìn anh cau có rất dễ thương, nhưng có thể ngắm sau. Giờ Hạ Nhi còn đang bận dòm ngó Hứa Minh Hạo làm gì còn tâm tư mà để ý đến anh.

Hạ Nhi không để ý lời anh nói, lại thấy Hứa Minh Hạo cùng người phụ nữ ban nãy nói chuyện với nhau rồi họ cùng đi về một phía khác thì cô có chút tò mò, mắt vẫn dán chặt lên người Hứa Minh Hạo, lơ đãng hỏi một câu: "Người phụ nữ kia là ai thế nhỉ?"

Thấy cô không trả lời mà lại còn hỏi ngược lại anh, đã vậy còn liên quan đến người đàn ông khác.

Cô cũng to gan lắm rồi, coi lời anh là gió thoảng qua tai.

Xem ra anh đã quá nuông chiều cô.

Giọng anh lạnh nhạt: "Em có tin chỉ cần một câu nói của tôi anh ta sẽ sống rất thê thảm không?"

Hạ Nhi hơi giật mình, gương mặt bàng hoàng quay sang nhìn anh. Ôi trời, anh sao lại tự ăn giấm chua thế hả?

Trong lòng có cảm xúc kỳ lạ.

Nhưng sau đó rất tỉnh táo mà lo lắng cho Hứa Minh Hạo. Ai biết được người đàn ông này có quyền lực như thế nào chứ, anh mà điên lên thì... dở dở dở.

Vội tỏ ra lấy lòng ôm cánh tay anh, nũng nịu: "Anh yêu nói gì thế em không nghe rõ."

Không để anh nói thêm điều gì cô đã chuyển sang chủ đề khác, đánh trống lảng: "Aaa, hay là mình đi xem phim đi, em muốn xem phim á!"

"..."

Hàn Thiên Dương khinh bỉ, vợ nghĩ anh dễ bị em dụ lắm sao hả?

Thành công kéo anh ra khỏi cửa hàng. Hạ Nhi quả thực cũng định đi xem phim nhưng cô chợt nghĩ ra đây là Hồng Kông. Phim sẽ toàn tiếng Hồng Kông hoặc tiếng Anh thôi. Mà ngoại ngữ của cô rất hạn chế, nên thôi đành đi dạo xung quanh khu thương mại.

Đang lúc tâm trạng phức tạp, thì thấy được trung tâm thương mại chuẩn bị thả lưới bóng.

Hạ Nhi tạm thời lấy lại tinh thần định kéo Hàn Thiên Dương xuống dưới để bắt bóng cơ mà khi nhìn xuống thì chỉ thấy một biển người cô chen nổi không? Chỉ sợ chưa chen được thì đã bị đám người ở dưới đè bẹp rồi ấy chứ.

Đành cùng Hàn Thiên Dương đứng ở trên tầng ba nhìn ngắm phía dưới. Mưa bóng bay phấp phới đến, Hạ Nhi thấy cảnh đẹp trước mắt cũng tạm gác lại những suy nghĩ sau đầu, vui vẻ mà tận hưởng mưa bóng bay cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài ca tình yêu.

Lúc này sao lại có nhạc Việt nhỉ?

Vài quả bóng bay đến chỗ của Hạ Nhi đang đứng, cô nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy. Giây tiếp theo đó, trong lòng giống như có một trận cảm xúc hạnh phúc dội qua.

Đôi mắt lấp lánh nhìn dòng chữ trên trái bóng: "Giang Hạ Nhi, anh yêu em."

Xúc động đến mức không thể tin nổi.

Hạ Nhi ôm trầm lấy anh. Hóa ra mưa bóng bay hôm nay là anh chuẩn bị cho cô.

"Thích không?" Giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

"Thích."

Áp mặt vào ngực anh, vết son môi nhẹ nhàng in lên chiếc áo sơ mi trắng, giọng nói có phần nhõng nhẽo: "Đương nhiên là thích..."

Tại sao lại không thích chứ?

Nghĩ ngợi gì đó, Hạ Nhi đành buông anh ra rồi nhặt lên xem thử những quả bóng xung quanh. Quả bóng nào cũng có câu nói tỏ tình ấy.

Theo kinh nghiệm lâu nay của cô, chuyện ngày hôm nay kiểu gì cũng ầm ĩ trên mạng xã hội nước bạn cho xem...

Đang suy nghĩ đăm chiêu liền nhận được cái ôm từ đằng sau của anh.

"Yêu em!" Anh thì thầm.

Hạ Nhi ngây người trong giây lát. Mặc cho nó có bao nhiêu phần thành thật, cô cũng rất hạnh phúc.

Nghiêng người hôn lấy đôi môi của anh. Một nụ hôn dài mà đẹp.

...

Sau bữa tối.

Hạ Nhi ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Hạnh phúc lắm nhưng khi nghĩ về Hứa Minh Hạo cảm xúc liền bị trùng xuống. Do vẫn bị dọa bởi câu nói của Hàn Thiên Dương. Sự việc bóng ở trung tâm thương mại khiến cho cô hoàn toàn tin tưởng rằng anh chuyện gì cũng có thể làm được.

Vì vậy, gương mặt cô lại có vẻ như là đang suy nghĩ đăm chiêu, hơi khó ưa.

Hàn Thiên Dương tắm xong đi ra thấy bộ mặt trầm tư của vợ hướng về phía cửa nhà tắm thì cười với cô, nhưng lại thấy cô không phản ứng, không nhìn vào mắt anh mà cứ vô định nhìn về phía cánh cửa thất thần.

Đã vậy mặt cô lại còn sị sị như kia, anh đi đến quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Đột nhiên có nhiệt độ lạnh xâm nhập, Hạ Nhi hơi giật mình sợ hãi, muốn giật người lại thì va phải vòng tay của anh. Nhìn thấy anh thì tâm trạng mới bình thường trở lại, giọng nói không rõ sự run rẩy: "Em đi tắm đã."

Cô đứng dậy định đi.

Hàn Thiên Dương nâng tay kéo khăn tắm quấn trên người cô ra, hôn lên xương quay xanh: "Em tắm rồi mà. Đang nghĩ gì thế?" Ánh mắt vừa rồi của cô đã bị anh nhìn được.

"Không sao." Cô lại nói: "Mau đi ngủ thôi."

Hiện tại cô hơi mệt mệt trong người, lại thêm do sợ anh cáu giận như lúc chiều nên giọng thực sự rất nhẹ nhàng. Hạ Nhi sợ sẽ chọc giận anh lúc ấy lại làm ảnh hưởng đến thần tượng nhà mình.

Thấy sự khác thường của cô Hàn Thiên Dương cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cùng cô nằm xuống giường. Tắt hết đèn trong phòng, không cả để đèn ngủ, hai người chìm sâu vào hai thế giới khác nhau.

Ôm nhau mà không thể hiểu được nhau.

Sau khi cô ngủ say.

Người đàn ông bên cạnh lặng lẽ đi ra phòng khách nói chuyện điện thoại.

Sáng.

Nhìn đồng hồ đã thấy mười giờ, cảm thấy cứ ngủ nướng như này thì sớm muộn gì cũng trở thành con lợn biết nói tiếng người thôi.

Vươn vai một cái rồi xuống giường.

Vác bộ mặt ngu ngu ngơ ngơ đi ra phòng khách, thấy Hàn Thiên Dương ngồi trên ghế sopa uống trà, đọc báo.

Cô không suy nghĩ đi đến ngồi xuống dựa vào người anh, nhắm mắt hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Hàn Thiên Dương: "..."

Cô biết rồi còn hỏi anh.

Hạ Nhi không nghe anh đáp thì hơi hé mắt, giọng còn ngái ngủ: "Anh đang đọc báo à?" Mắt đảo qua tờ báo, mơ màng thấy tiếng Hồng Kông.

"Woww, anh giỏi thật đấy."

Hàn Thiên Dương gập tờ báo lại: "Nếu em thích, anh có thể dạy em vài thứ tiếng mà anh biết."

Hạ Nhi trầm trồ sau đó liền nhận được nụ hôn buổi sớm của anh.