Chương 25: Đυ.ng mặt Hứa Minh Hạo

Nhìn thái độ niềm nở nịnh hót của nhân viên, Hàn Thiên Dương thật sự không có chút kiên nhẫn nào với mấy người họ. Ánh mắt lạnh lùng, không phiên dịch cho vợ mà trực tiếp hỏi giá.

Hạ Nhi chỉ đành dựa vào phản ứng của đôi bên mà tự đoán mò. Chắc hẳn anh đang hỏi giá cả. Sắc mặt còn có phần không được tốt.

Mặc kệ anh tính thế nào thì tính.

Ôm lấy cánh tay anh, lại y như rằng nhận được ánh mắt dòm ngó từ xung quanh. Nhưng cô đã quen rồi.

"Xin lỗi hai vị, cặp đồng hồ này đã được đặt rồi."

Một giọng nói vang lên, cách họ đứng không xa chính là bà chủ cửa hàng đồng hồ xuất hiện. Đối phương đi tới dừng trước mặt hai người. Nhân viên xinh đẹp đang tư vấn cho hai người nhận được ánh nhìn của bà chủ liền tự động cúi chào rồi lui xuống.

Bên cạnh bà chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên khuôn mặt trang điểm đậm, ánh mắt sắc sảo. Ánh mắt bà ta giống như thể hiện ta là chủ của cặp đồng hồ đó.

Hạ Nhi nhịn không được so sánh khí phái của đối phương không bằng mẹ chồng mình.

Người phụ nữ thực chất chỉ vừa mới đặt cặp đồng hồ, nhưng vì là khách quen nên được nể mặt.

Bà ta mua chính là để tặng cho con trai và con dâu tương lai.

Hàn Thiên Dương làm sao có thể để yên, đồ anh muốn hoặc là có được hoặc là không một ai.

"Tôi muốn mua."

"Chàng trai trẻ, không phải cứ muốn là được đâu. Đến sau thì chính là đến sau."

Người phụ nữ cố ý nói tiếng Hồng Kông định làm khó anh. Nhưng trong mắt anh đây hành động của bà còn không xứng đáng làm trò mèo.

Người phụ nữ trung niên nói lý là do bà ta đã đặt trước với cửa hàng. Còn Hàn Thiên Dương ban đầu còn tính lý luận lại rằng một cặp đồng hồ đã được tặng mà nhân viên của cửa hàng vẫn tư vấn muốn bán cho khách sao?

Nhưng sau đó, anh chẳng buồn quan tâm nữa.

Chỉ có tiền làm chân lý thôi.

Vợ anh thích, anh sẵn sàng nâng giá của chiếc đồng hồ lên gấp hai mươi lần giá của cửa hàng.

Bà chủ cửa hàng, người phụ nữ cùng những khách hàng có mặt tại đây đều há hốc miệng kinh ngạc.

Sau đó bọn họ lại chuyển ánh mắt ghen tị sang nhìn Hạ Nhi.

Thấy mọi người nhìn mình với con mắt không đúng, cô chỉ biết đau khổ.

Hạ Nhi có phần dỗi hờn, cô bị làm ngơ thì giống như cô ngốc chẳng hiểu gì hết.

"Hàn Thiên Dương, rốt cuộc là hai người đang nói gì vậy? Có thể phiên dịch cho em không?"

Giờ thì cô đã hiểu được cái giá của việc không biết ngoại ngữ rồi đấy.

Hàn Thiên Dương thì thầm vào tai cô: "Anh đang trả giá."

Thấy thế, cô cũng mặc anh. Trả giá gì mà mấy phút rồi chưa xong. Nói với anh một câu sau đó cùng vệ sĩ đi xung quanh nhìn ngắm xem có ưng thêm gì không.

Tuy người phụ nữ là khách quen của cửa hàng, nhưng mà đứng trước lợi nhuận kinh khủng như vậy, chẳng có ai ngu mà từ chối cả.

Người phụ nữ kia cũng đành bó tay. Ánh mắt nhìn Hàn Thiên Dương có phần phức tạp.

Đợi nhân viên gói đồ Hàn Thiên Dương để một vệ sĩ ở lại đợi sau đó liền đi ra ngoài tìm vợ. Kết quả vừa bước ra tới cửa ra vào liền bắt gặp cảnh tượng vợ mình đang được một nam nhân khác ôm lấy, đã vậy cô còn cười rất vui vẻ.

Vừa rời xa vòng tay của anh đã ngay tức khắc bị nam nhân khác quyến rũ sao? Người phụ nữ này... anh phải dạy dỗ lại thôi.

Nhất thời chưa nhận ra được người đàn ông kia.

Anh lạnh lùng đi đến. Hạ Nhi đang quay lưng về phía anh, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông kia cũng nhận thấy có gì không ổn. Hai người đưa mắt nhìn về hướng cửa hàng đồng hồ cao cấp.

Đập vào mắt chính là Hàn Thiên Dương sắc mặt hầm hầm sát khí đi đến.

Hạ Nhi: "..."

Có cần đến mức thế không?

Chỉ là vô tình thôi mà.

Ban nãy cô ra ngoài ngó đông ngó tây chạy chỗ này chỗ kia kết quả do tung tăng quá mức nên lúc chạy ra lại không may mà đâm sầm vào người đàn ông đeo kính râm to che hết nửa khuôn mặt này. May mà người đó nhanh tay đỡ cô lại không thì cô đang mặc váy, ngã ra đất cũng không hay ho cho lắm.

Ai ngờ lúc được người kia đỡ, Hạ Nhi chỉ cần nhìn đôi môi của đối phương liền nhận ra người đó, cô gọi tên người đó bằng tiếng Hồng Kông: "Hứa Minh Hạo."

Biết mỗi mấy chữ này thôi.

Người kia thấy được có người nhận ra mình, anh lại nhận ra được cô gái này chính là người có duyên ở khách sạn. Liền vui vẻ cười nhẹ một cái đưa tay lên suỵt với cô.

Rồi chẳng hiểu thế nào, người đàn ông kia xuất hiện sắc mặt âm trầm. Nhìn anh ta Hứa Minh Hạo không khỏi buồn cười. Sau khi hai người đứng vững liền buông tay ra.

Hàn Thiên Dương cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông này chính là cái tên tiểu bạch kiểm mà vợ anh yêu thích. Cuối cùng thì hai cái con người này cũng gặp nhau. Trong lòng phòng bị.

Lại thấy vợ mình nhìn chằm chằm người ta với khuôn mặt sáng bừng thì không khỏi ghen tị trong lòng.

Anh đi đến ôm lấy cô từ người đàn ông đó. Hạ Nhi cũng quay sang nhìn anh, cô khẽ nói: "Anh ấy là người mà em cho anh xem đó. Mau giúp em phiên dịch một chút, được không?"

Hàn Thiên Dương tuy trong lòng không tình nguyện một chút nào nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Xin lỗi, đã mạo phạm rồi."

Còn chưa để anh kịp nói gì thì Hứa Minh Hạo đã lên tiếng trước.

Ánh mắt nhìn Hạ Nhi có vẻ khó đoán, trước đó anh ta đã thấy rõ chiếc nhẫn cưới trên tay cả hai người. Không ngờ là vợ chồng trẻ.

Biết rằng người đàn ông trước mặt này không hề tầm thường một chút nào nên đành chủ động.

Hàn Thiên Dương nghiêm túc dịch lại cho Hạ Nhi nghe.

Hạ Nhi ánh mắt nhìn Hứa Minh Hạo giống như đèn pha ô tô, miệng lại nói với Hàn Thiên Dương: "Anh nói với anh ấy là không sao cả."

Hàn Thiên Dương dịch lại lời của vợ cho người kia.

Đôi môi Hứa Minh Hạo hơi mím lại, đôi mắt sau kính có chút biến đổi. Nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đó anh nhận ra ngay đây chính là fan của mình.

Trong suy nghĩ của Hứa Minh Hạo có chút buồn cười bên cạnh là kim cương quý giá nhưng không đếm xỉa tới, lại đi quan tâm loại đá tầm thường.

Hứa Minh Hạo lại trách bản thân, nghĩ như vậy khác nào anh tự nhận mình là loại đá tầm thường hay sao?

Anh đường đường là ngôi sao hạng A gần tám mươi triệu fan mà lại tự nhận mình là loại đá tầm thường, thật có lỗi với fan hâm mộ quá.

Mà Hạ Nhi nhìn đôi môi của Hứa Minh Hạo mím lại thì cô vô cùng vui sướиɠ, bởi vì cô thích nhất chính là biểu cảm này của anh trên ti vi.

Hứa Minh Hạo: "Cô gái là fan của tôi sao?"

Vì Hứa Minh Hạo nói đều bằng tiếng Hồng Kông nên cô lại quay sang nhìn chồng mình với khuôn mặt đáng thương: "Chồng ơi, cứu ta."

Hàn Thiên Dương: "Anh ta hỏi em có phải là fan của anh ta hay không?"

Hạ Nhi nhìn Hàn Thiên Dương với ánh mắt "anh còn phải hỏi sao".

Hàn Thiên Dương giống như kẻ ngốc nhìn vợ mình, khi quay sang nhìn người kia ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, muốn khí chất của mình đè bẹp người kia: "Đúng vậy."

Hứa Minh Hạo: "Woww" một tiếng, cảm thấy thật là có duyên.

Hạ Nhi lại nói với Hàn Thiên Dương: "Anh bảo anh ấy cho em ôm một cái được không? Em thực sự rất hâm mộ anh ấy?"

Hàn Thiên Dương trích lại lời không thừa, không thiếu một chữ, giọng nói có chút kiềm chế. Anh đang tức giận và ghen nhưng không hề thể hiện ra ngoài.

Thấy ánh mắt của Hàn Thiên Dương, Hứa Minh Hạo khẽ lắc đầu miệng mỉm cười dễ thương, không quan tâm Hàn Thiên Dương nữa, anh cười rạng rỡ hơn nhìn Hạ Nhi còn đưa đôi tay thả tim cho cô, đây là thói quen của anh, gặp fan là thả tim: "Em là người Việt Nam?"

Hàn Thiên Dương cọc cằn: "Ừ."

Dù Hàn Thiên Dương không dịch nhưng Hạ Nhi lờ mờ đoán ra được. Thấy anh ấy thả tim cho mình, cô tưởng anh đồng ý ôm cô liền dang hai tay ôm đến.

Hàn Thiên Dương bên cạnh chỉ muốn nói "tôi tàn hình cho em hài lòng".

Anh cố gắng tự an ủi chính mình không nên ích kỷ như thế, nhưng một góc sâu trong tận đáy lòng còn đang tính toán xem nên làm gì với Hứa Minh Hạo.

Hạ Nhi còn chưa kịp ôm thì Hứa Minh Hạo đã lấy một tay giữ đầu cô lại. Cô liền nhớ ngay đến cảnh này trong phim. Lúc xem còn thấy dễ thương mà giờ không có thấy dễ thương nữa rồi, cô có được ôm đâu mà dễ thương cơ chứ.

Hứa Minh Hạo cười nói: "Anh chỉ ôm Dương Tịch thôi."

Hạ Nhi cười gượng gạo, có chút tiếc nuối, cô biết anh ấy từ chối khéo mà. Gì chứ, anh ấy chỉ ôm chị nữ chính thôi sao? Có bao nhiêu chị nữ chính cơ chứ?

Hứa Minh Hạo thấy mặt cô cute liền khen cô dễ thương sau đó cũng tạm biệt hai người mà di chuyển vào trong cửa hàng đồng hồ cao cấp ban nãy.

Hạ Nhi thấy thần tượng bỏ đi lòng buồn buồn, giận dỗi Hàn Thiên Dương.

"Tại anh nên mới không ôm được anh ấy đấy."

Hàn Thiên Dương không nói gì, xem ra anh ta cũng biết điều...